Nhật Bản #10

 Răn mình không làm 1 tí xâm banh?

Hôm nay lấy xe lửa từ Kyoto đi Tokyo rồi xe lửa ra phi trường về Sàigòn. Xe chạy qua núi Phú Sĩ, thấy tuyết lơi bơi trên núi nhưng không thấy đỉnh vì mây. Xe đến phi trường, chỉ có 20 phút để đổi chuyến từ lầu 1 xuống lầu 5 dưới hầm. Hai mẹ con chạy không kịp thở. Chán Mớ Đời


Hú vía, vừa đến nơi thì xe sắp sửa chạy. Trễ 1 phút. Kinh. Lần đầu tiên xe lửa nhật bị trễ, cha con họ xin lỗi mệt thở. Xe lửa ra phi trường thì họ nói 3 thứ tiếng và ghi trên bảng 3 thứ tiếng Nhật ngữ, Anh Ngữ và tiếng tàu. Họ cho biết là xe đến trễ 1 phút nên mình đoán là tuyến đường chạy đều được tự động hoá, không có trò chạy bắt kịp.


Đến phi trường Narita thì lấy hành lý gửi 6 ngày, 2 cái vali trả 12 đô, 1 đô một ngày, rẻ chán. Lần sau mà đi lại thì mình sẽ về từ phi trường Osaka vì mất xem như cả 4-5 tiếng, đi xe lửa. Họ có hệ thống giao va li tại khách sạn khắp nới trên Nhật Bản. Mình chỉ trả tiền rồi muốn ngày giờ có mặt tại khách sạn nơi Mình sẽ ngụ lại, khỏi mất công, kéo vali. Lần trước về với mấy mẹ con, mình đi taxi mất $120 nay chắc 200 đô.

Mình mua cái pass xe lửa cho một tuần, muốn đi tỉnh nào cũng được, hạng nhất cho bà cụ vui. Bảng chỉ dẫn chuyến xe lửa, một bên bằng anh ngữ và một bên bằng nhật ngữ


Đến quầy Check-in thì cô nàng ở quầy, bổng biến mất rồi đem cái ghế nhỏ lại để bà cụ ngồi. Kinh thật, họ chu đáo với người già. Mẹ mình vui lắm thấy được tiếp đón tử tế. Mình nói là xứ người ta, mình trả tiền thì họ phải phục vụ tốt, nếu không thì mình đi máy bay của hãng khác nên họ làm mọi cách để mình tiếp tục đi với họ. Xong xuôi họ kêu người đẫy xe lăn đến, đưa qua an ninh, rồi đến phòng khách đợi. Hai mạ con ăn như điên kiểu con cháu Lý Thông, thấy nồi cơm của Thạch Sanh.


Khi vơi đói bớt bớt, vì ăn sáng ở khách sạn lúc 7:00 sáng, nay đã 2:30 chiều. Mạ hỏi bên mình lấy đồ ăn là không trả tiền, còn bên ni phải trả tiền. Mình nói không, chỗ mô muốn ăn thì đến lấy, bên ni là quán rượu, mạ muốn uống chi thì con đi lấy cho, rượu bia,…Champagne,…


Mạ bổng nhiên nói: “Răn mình không làm một tí xâm banh hè?” Thế là mình đi lấy rượu về cho mạ nếm. Họ có cái máy bia hơi hay. Mình thấy thằng nhật đặt cái ly bia trên máy rồi nhấn nút thì có cái tay kẹp cái chân ly bia rồi kéo vòng 45 độ rồi cái vòi bắt đầu bơm bia hơi vào, đầy thì hạ xuống lại, tên nhật lấy cái ly bia hơi đi. Mình chỉ uống bia ôm nên không dám đụng tới.

Mẹ ăn no nê rồi ngồi thở, đợi lên máy bay


Uống xâm banh xong thì mặt mẹ bắt đầu hồng hồng, hỏi ăn nữa không mạ kêu no rồi. Ngồi ngay cửa nhìn ra phi đạo, thấy máy bay lên xuống, bổng mạ kể chuyện khi xưa, thời còn ở Huế. 


Mình nói mạ đi bộ mấy ngày ni với con trung bình là mỗi ngày 12 cây số. Mình nói bà già lọt tọt theo thằng con đi mô cũng tới hỉ. Mạ kêu:


Lăn xăn cũng đến bến đò

Lò thò cũng đến chợ Dinh


Rồi nhìn máy bay mạ kêu:


Ngó lên trên trời chiếc tàu bay bay yến liền liệt

Ngó xuống dưới đất chiếc xe điện chạy luyên thuyền thuyên

Ơn tình ơi nợ ơi duyên

Mấy lâu này giặc giã chưa Yên

thư từ vắng gởi Gái thuyền quyên đổi dời


Mạ nói là giặc giã nên con gái đi lấy chồng, quên câu thề hẹn ước. Rồi mạ tiếp tục:


Ngó lên trời không biết mấy cây sao

Ngó xuống dưới ao không biết mấy con cá

ngó vô nhà mẹ giá con mồ côi

Hương tàn khói lạnh thảm lắm trời ơi hỡi trời


Rồi mạ kể ngày xưa gặp ông cụ mình ra sao, buồn buồn nhìn xa xa:


Đứng xa xa cách ba cây số

Nghe giọng ai hò ôm áo ra đi

Sông hồ ngô đạo dứt nghĩa quán tri

Ai xui thiếp đến chốn ni gặp chàng


Rồi mạ kể khi xưa về thăm quê chồng lần đầu tiên, lúc ông cụ còn ở trại cải tạo, mẹ làm bài thơ, đọc khi họ hàng xúm lại để xem mặt con dâu trưởng. Quê ông cụ là Làng Yên Nội, phủ Quốc Oai mà trong bài thờ của Quang Dũng, sau này Phạm Đình Chương có làm bài hát Đôi mắt người Sơn Tây. Khi xưa nghe phủ Quốc, mình không hiểu đến khi mẹ giải thích mới hiểu phủ Quốc là phủ Quốc Oai. 


Gió đưa 18 dặm đường dài

Lấy chồng Hà Nội cho dài đường đi

Ai về Yên Nội Quốc Oai

Cho tôi về với thăm quê bên chồng

Quê chồng có giếng Bồ Đề

Có đê Yên Nội chạy về Quốc Oai

Loanh quanh chợ phủ mãi hoài 

Trở về Yên Nội ông Đoài đón tôi


Dạo ấy bà nội mình mất, sau khi ông cụ được thả nên ra bắc. Trong nam bà cụ mình lo đám tang một cô em mới mất nên phải đợi 49 ngày xong mới về thì gặp ông cụ.


Rồi như Champagne lên nên mẹ đọc bài thơ mẹ làm khi mới liên lạc được với gia đình chồng nên có gửi về quê. 


Hoa đào đã nở em ơi

Làm cho lòng chị càng thêm nổi sầu

Xuân đi xuân lại mấy lần

Làm cho lòng chị vô tần đớn đau

Quê chồng chưa được về thăm

Trước là thầy mẹ sau là các em

Thương cho cái số Long đong

Ngày đêm tần tảo nuôi đàn con thơ

Thương cha nhớ mẹ không lường

Thương đàn em dại chưa từng gặp nhau


Mẹ kể khi xưa, ở Huế người ta mua trách để nấu ăn, ngày này thì xoong chảo chớ xưa chỉ có đồ đồng cho người giàu còn nghèo thì mua trách làm bằng đất để nấu ăn.


Buổi mai chạy ra chợ nọ

Mua 9 cái trách về bắt lên lò

Cái kho ngò hai cái kho cãi

3 cái kho bãi chuối xanh

4 cái nấu canh rau má

5 cái kho cá chìm chim

6 cái kho rum thịt vịt

7 cái là thịt con gà 

8 cái kho cà thù đủ

9 cái kho củ môn Tây

Tai nghe anh học trường này

Bâng khuâng nhớ mẹ 

9 trách này không ra chi


Rồi mẹ kể về bố đi đánh bài, thua mượn nợ, mẹ phải trả nợ cả cuộc đời, có bài thơ dân gian như sau:


Tháng giêng tháng 2 anh còn tam của yêu lượng

Tháng 7 tháng 8 anh còn sĩ tượng pháo xe

Cơ chi thiếp nói chàng nghe

Đến đổi làm ri tay bưng nón gạo

Tay xách bó cũi nè thảm chưa


Ngày xưa nghèo thì đi kiếm mấy cây tre làm cũi mà họ gọi là cũi nè


Núi Ngự Bình trước tròn sau méo

Sông An Cựu nắng đục mưa trong

Bởi hắn vì thầy với mẹ bên anh

Nên chi duyên chàng nợ thiếp

Long đong mãi hoài


Rồi mẹ kể về Huế khi xưa:


Chợ Đông Ba phá ra làm lại

Cầu Tràng Tiền đúc lại xi măng

Ơi người lỡ hội chồng con

Đến nơi đây có kết nghĩa vuông tròn được không

Rồi thêm những người đi đánh giặc

Nổi tương ly lòng chàng như thiếp

Dương đây tái hiệp dạ thiếp cũng như chàng

Mau mau trống đánh Khải hoàn

Vai mang mề đây đỏ lớn vàng về quê


Đàn ông đi ve con gái Huế như ri:


Nước mới ranh chạy quanh Vỹ Dạ

Nước Vỹ Dạ chảy về Tây hồ

Kể từ ngày thầy với mẹ bán gã em mô

Cho anh chuộc lại cả ruột héo gan khô nhớ nàng


Cô gái Huế thưa rằng:


Anh thương em cho em thương trả lại

Biết thầy với mẹ bán gã em chưa

Em xin anh chớ đón đừng đưa

Công ơn thầy mẹ em chưa trả đền


Tên trai Huế lại đáp lại:


Núi Lâm Sơn nuôi Nhơn đào tạng

Biển Tây Hồ trợ kẻ lâm nguy

Thiếp có thương chàng cứ vá việc thương đi

Công ơn thầy mẹ lo chi trả đền 


Rồi mẹ kể thời Tây đổ bộ năm 45, người ta chạy giặc rồi con gái đi làm ở hUế thay vì chạy vô chiến khu như anh chàng người Huế:


Đứng trên cầu Trường Tiền

Ngó xuống dưới cầu Trường Tiền

Nước xanh như tàu lá

Ngó về Đập Đá phố xá nghênh ngang

Kể từ ngày Tây đổ bộ sang đây

Em tham nơi chỗ đồng xu bát giác

Bỏ mình chàng bơ ngơ


Đang hứng kể mấy câu hò, câu đối của người xưa, mạ bổng ngưng, hỏi “ đi tiểu ở mô con”.


Chán Mớ Đời

 Nguyễn Hoàng Sơn