Hôm trước kể chuyện xem xi-nê với trường cùng đám bạn học chung hàng tháng khiến mình nhớ vài kỷ niệm thời học sinh, 2 năm cuối trung học. Mình sang học chương trình việt tại trường Văn Học, học 2 năm lớp 11B và 12B cuối cùng của trung học. Mới đầu, lạ cảnh lạ quê nên mình thu gọn người trong góc đến khi nhận ra Huỳnh Kim Sang, ở xóm Nữ Công Gia Chánh, quen khi xưa. Hắn kêu mình ngồi gần hắn vào cuối lớp.
Tên này khi xưa, hay chơi bắn bi với mình khi hắn học các lớp tiểu học với anh Bình, cạnh nhà. Anh Bình khi xưa, đi Côn Đảo về, mở trường dạy học thi vào trường công Trần Hưng Đạo và Bùi Thị Xuân. Hình như anh ta dạy cực hay vì không ai đậu cả. Mình nhớ thằng Dư và thằng Sửu hàng xóm, học với anh ta, đều thi rớt. Mấy học trò anh ta sau này đều thấy học trường tư hết. Có một tên, nay làm rể Yersin ở Gia-nã-đại. Mình có gặp lại tại Cali.
Sau này, Huỳnh Kim Sang lên trung học nên không thấy qua lại nhà nên mất liên lạc. Gặp lại tên này thì bổng nhiên thấy hắn lớn, tuy thấp hơn mình, khôn lanh hơn mình quá nhiều, tương tự thằng Bình, em bà con chi của hắn. Xóm này có 3 nhà họ hàng với nhau; nhà thằng Sang, thằng Bình và thằng Tuấn. Trong xóm này có một gia đình cực kỳ nổi tiếng, có hai anh em tên Thái và Lai, cựu tay anh chị ở Đàlạt, đàn anh của Xí Rổ, người đã dám chém Đại Ca Thay trước vũ trường La Tulipe Rouge. Sau này, mình thấy anh chàng đi tuần cảnh, hay đậu xe trước rạp Ngọc Hiệp.
Hôm trước, có ông thần nào hỏi tin tức một anh chàng ở gần nhà mình. Ông thần này, cũng quen Lai và Thái, nghe kể đâm ai trong tiệm hớt tóc trước rạp Ngọc Hiệp. Bị đưa đi Côn Đảo mấy năm rồi về lại. Mình có thấy bóng dáng anh chàng nhưng không có dịp nói chuyện. Nay cô em cho biết đã chết khá lâu.
Dạo ấy, trong xóm này có một anh chàng tên Hoà, đào binh, hay đi đánh lộn dùm cho đám học sinh Việt ANh. Anh chàng hay bận cái áo Blouson, đeo cái ống nước độ 30 cm. Lúc đánh lộn là anh chàng rút cái ống nước bằng sắt ra, khệnh thiên hạ bể đầu. Có lần anh chàng đánh lộn trước trường Việt ANh, bị tuần cảnh còng đầu rồi mất tích luôn.
Hai tên Sang và BÌnh ăn bận chải chuốc, kêu là may áo quần ở nhà hai anh chàng thợ may Sơn và Tánh, xóm Cò Đào. Tên Sang này viết thư cho gái trong lớp nên thích ngồi cuối lớp, rồi nhờ mình, ngồi ngoài đưa thư cho mấy cô này. Đó là lần đầu nghe tên đến hai ông thần thợ may ở xóm Cò Đào. Cũng không hiểu hai ông thần này, làm gì mà không đi quân dịch, ở nhà may áo quần.
Có thể đi lính kiểng rồi bao nhiêu lương tháng đều đưa cho đại đội trưởng để được ở nhà. Có một tên đại đội trưởng địa phương quân, đánh bài rồi đem bán gạo của lính cho bà cụ mình, để lấy tiền gở. Sau đó, hắn kêu có mấy chục bao gạo, kêu bà cụ đưa tiền trước rồi xù luôn.
Mình thì theo đường lối gia đình đông con, cha truyền con nối. Ông cụ mình bận xong rồi thì truyền lại cái quần, cái khố cho mình. Quần rộng thì lấy sợi dây thừng làm dây lưng nịt lại. Còn mấy đứa em thì tiếp thu quần áo cũ của mình để bận. Khi sắp đi tây mới được ông cụ đem ra tiệm bazar của ông chà-và ở khu Hoà Bình, mua cái nịt da đi tây cho Tây đầm lác mắt. Có đến hai anh chàng thợ may ở xóm CÒ Đào, may Bộ đồ vía, bận lên máy bay đi Tây, sau đó hết dám bận bên Tây. Cực quê! Khi thấy tây bận đồ vía.
Một hôm, sau khi ăn trưa, Huỳnh Kim Sang ghé lại nhà mình, kêu đi đến nhà mấy cô học trong lớp khiến mình giật mình, hồi hộp nhưng cũng lết theo hắn. Nhà của mấy cô này ở đường Thủ Khoa Huân, ngay dốc Duy Tân. Hoá ra là nhà cô Nguyễn Thị Ri, người Chàm, gốc Phan Rang hay Phan Thiết gì đó, lên Đàlạt học, ở trọ nhà này. Có Nguyễn Thị Đức, mà tên Trần Văn Hiệp, học 11A, bắt gôn cho Văn Học, hay đưa mình thư trong giờ ra chơi để trao lại cho cô nàng.
Hình này cho thấy đường Thủ Khoa Huân, trên đồi, cạnh đường Duy Tân, chỗ mấy lùm cây thông. Để cuối tuần này, mình kể về những nơi trên tấm không ảnh này. Bây giờ thì được bê-tông-hoá nên khó nhận ra. Tấm ảnh này có thể định vị trường Việt ANh, Văn Học, Couvent des oiseaux, Yersin, Đoàn Thị Điểm, Mình Trí, Trí Đức.Hoá ra tên Sang thích cô nàng tên Ri, tên Hiệp thì thích cô nàng tên Đức, 2 cô nàng ngồi cùng bàn. Mình để hai cặp đả thông tư tưởng trong nhà, bò ra sân xem cảnh hướng Ấp Ánh Sáng, hồ Xuân Hương như ông nào khi xưa học “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn tìm đến nơi có gái” .
Một lát sau, hai cặp thủ thỉ đã rồi, đi ra vườn. Cô nàng tên Đức hỏi mình là trong lớp ghét nhóm cô nàng lắm phải không. Mình tình thật gật đầu. Đám này chuyên ăn vụng trong lớp rồi cười ré như bị thọc lét nên mình không ưa lắm. Cô nàng hái cho trái mận, đưa cho mình rồi hỏi còn ghét nữa không. Mình được bạn bè kêu ngu lâu dốt sớm, miệng vừa nhai mận vừa gật đầu nên sau đó hai tên này đi thăm hai cô, không rủ mình theo nữa. Chán Mớ Đời
Đó là lần đầu đến nhà mấy cô, lần thứ nhì thì tên Tài, hàng xóm với mình, học Văn Học, kết cô nào cùng lớp, ở ngay góc Cẩm Đô và Hai BÀ Trưng. Miếng đất rất to mà chỉ có căn nhà bằng gỗ nhỏ, sơn màu huyết dụ. Tên tài này, rủ mình lại nhà đối tượng của hắn, kêu xem tao tán gái để học nghề. Đến nhà, thấy hắn năn nỉ cô nàng đi xi-nê chi đó mà cô ta cứ ẹo lên ẹo xuống nên mình nản quá, không muốn học tán gái kiểu này nên bò về.
Nếu mình không lầm cô nàng tên Ánh, có cô em tên Vân, học Bùi Thị Xuân. Nghe kể sau 75, tên Tài này đã gá nghĩa tào khang với cô này nhưng sau đó nhờ ăn bo bo của Liên Xô nên chết. Nay hắn ở Sàigòn. Mình chỉ đi theo bạn đến nhà con gái được hai lần rồi đi tây.
Mình không biết ăn nói nên bạn bè hay trách quở. Đồng chí gái hay la mình lắm, kêu mình ăn nói không hay ho, ba láp ba sàm. Ra đường mình ít nói là vậy. Vợ dặn khi nào vợ cho nói mới được nói mà nói không hay thì không nên nói. Đồng chí gái kêu đàn bà miệng rộng thì sang, đàn ông miệng rộng là ngu như bò. Thiên hạ cứ kêu mình là thằng dỡ hơi vì ít khi nói trong đám đông.
Một hôm, sau ăn trưa tên Sang, ghé nhà mình, rủ đi thăm cô Thuỷ. Mình nghe khoái quá vì tưởng đi thăm cô nào tên Thuỷ. Từ ngày được hắn dẫn lên nhà Ri Thị, mình bắt đầu tò mò, để ý đến con gái trong lớp và trong trường thêm mấy cô láng giềng, chấm tọa độ, định hướng ai là đối tượng. Thật ra gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Đi chơi với tên Sang này, riết mình bị nhiễm cái vi-rút thích gái của hắn. Hắn hay bình luận, bồi dưỡng văn hoá cho mình về phụ nữ, đít mông lồng bàn ra sao, ngực vú, kinh Nguyệt, bú xua la mua. Mình thì ngây ngô lắng nghe hắn giảng môn phụ nữ học như bộ đội vào Sàigòn.
Hắn kêu mình chạy lên ấp Hà Đông, đường Nguyễn Công Trứ, cạnh am Mệ Cai Thỏ mà bà cụ mình đã bán vía mình cho ông cậu nào trong am này khi xưa. Nghe Cô Thuỷ, tưởng là cô nào hoá ra là anh chàng học chung lớp tên Ngô Văn Thuỷ, khiến mình mừng hụt. Anh chàng này là cháu mấy đời của tiến sĩ Ngô Thời Nhậm. Anh ta kể trong gia phả của gia đình, có ghi tên 2 người đậu tiến sĩ nhưng lại không ghi tên. Chỉ ghi là sau này có gì xảy ra, vẫn khuyên con cháu học hành. Sau 75, anh ta về Hà Nội, mới khám phá ra là ông tổ là Ngô Thời Nhậm. Nhà Nguyễn thắng nên con cháu không dám nhìn nhận. Chán Mớ Đời
Được cái là anh ta nghe lời tổ phụ nên sau 75, dù không được đi học, anh ta vẫn nghe lén đài BBC để học thêm anh ngữ. Anh chàng có học Hội Việt-Mỹ với mình khi xưa. Sau này, Đổi Mới, Việt Cộng cần người biết anh-ngữ, đành mướn anh chàng vào làm dù lý-lịch không trong sạch lắm. Có anh là phi công, giặc lái A-37, ở trại cải tạo, rồi đi định cư ở Hoa Kỳ.
Ông cậu ruột của đồng chí gái, họ Tôn Thất nhưng lỡ đi theo cách mạng nên phải đổi họ thành Nguyễn. Nay con cháu được đặt tên là Nguyễn Phúc để nhớ lại gốc gác của mình. Ông ngoại mình họ Nguyễn Đăng, trong gia phả ghi để nhớ đến ông tổ Mạc Đăng Dung.
Hai tên Sang và Thủy này gặp nhau thì nói chuyện gái gú và thi ca khiến mình ngồi nghe như vịt nghe sấm. Từ trường tây sang thì ngọng khi nghe chúng nói về Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử,...nào là Huy Cận, nào là Thế Lữ, nào là Chế Lan Viên,... ôi thổi đủ loại tên nhớ không hết. Mình thấy chúng cao siêu quá. Cùng thế hệ mà sao chúng giỏi tài quá. Chúng đọc mấy bài thơ hay không thể tả. Chúng lại nói và viết được chữ Hán. Bái phục.
Từ đó, hai anh chàng này có nhiệm vụ bồi dưỡng thi ca ái tình cho mình. Nói cho ngay, mình đọc thơ ái tình của Nguyễn Bính, Hàn MẠc Tử nhưng chả hiểu gì cả. Chỉ sau này, bị tiếng sét ái tình khi đi du lịch ở Hoa Kỳ, thì mình giác ngộ ái tình, đọc cuốn thi ca Việt Nam của Hoài Thanh, mới ngấm được ái tình là cái chi chi.
Một hôm, chiều, tên Sang ghé nhà mình rủ đi chơi lúc học sinh đi học về. Hắn kêu mình chạy về đường Hai Bà Trưng. Đang chạy, hắn bổng kêu mình chạy chậm lại, rồi chỉ lưng một cô nữ sinh đang đi, hỏi xem mặt đẹp không. Cô nữ sinh, tóc thề, bận áo dài, áo len nâu, tay ôm tập vỡ, đi chậm chạp, như bài hát “ngày xưa Hoàng Thị” mặt nhìn phía trước như con ngựa đang chạy đua, không nhìn ngang nhìn dọc.
Mình thì chưa quen ngắm gái nhưng chạy qua mặt cô này thì cũng cố quay lại, lén xem dung nhan đối tượng của thằng Sang. Không thấy rõ lắm nhưng kêu “Duyệt”. Tên Sang ngồi phía sau, kêu đẹp há. Mình gục gặt như gà mái mắc dây thung, kêu đẹp đẹp nhưng trong lòng sợ vãi luôn. Khi xưa, đâu dám nhìn thẳng con gái, chỉ dám lén lén nhìn từ xa. Lại cận thị nữa. Mình đeo kính cận thị sau khi thằng Sang đi lính.
Đây là đường HẢi Thượng, góc trước trường Việt-Anh, rất đông học sinh vào giờ ra chơi vì học sinh hai trường Việt Anh và Văn Học đều đổ ra đây. Đám con trai hay đứng chỗ này để trồng cây-si, ngắm các cô đi qua lại. Chính chỗ này, xe vợ thầy Viêm, lái từ trong trường Việt ANh ra, đụng xe mình. Chán Mớ ĐờiChạy đến nhà bà Duy thì hắn kêu quay xe lại để ngắm cô nàng 1 lần nữa như ông thiền sư Phạm Thiên Thư nức nở “em tan trường về, trường tan em về..” đi ngược lại thì thấy cô nàng bước vào cái cầu chỗ nhà ông Lào, làm nha Địa Dư, anh của ông Mai, bố của thằng Banh, hay dích hình với mình khi xưa. Mình biết căn nhà này vì có thằng HÙng hay đá banh với mình khi xưa. Giữa nhà ông Lào và nhà thằng Hùng là nhà chú Be, bạn của ông cụ mình, khi xưa đi lính chung tiểu đoàn. Thằng Sang kêu cô nàng tên Mai. Mình cũng quên vụ cô này vì dạo ấy có nhiều đối tượng quá.
25 năm sau, thiên hạ trả tiền cho mình về Hà Nội tham dự hội thảo phát triển Việt Nam chi đó. Gặp một cô, đoàn thanh niên cộng sản gì đó, kêu là dân Đàlạt, lại nói biết bố mẹ mình và em gái mình, và nói tên cúng cơm của ông bà cụ ra khiến mình thất kinh. Mình hỏi thì được biết ở cạnh nhà ông Lào, mình hỏi có biết thằng Hùng hay không. Cô nàng kêu là anh cô nàng, và đã chết sau 75. Mình hỏi tên Hùng có một cô em gái tên Mai. Cô này kêu “em đây” khiến mình muốn rụng rời tay chân, muốn xỉu luôn tại chỗ. Kinh
Ngày xưa, chưa đeo kính sao thấy cô nàng xinh đẹp. Sau 75, cô nàng theo cách mạng, sắt luyện tôi thế đấy khiến cô nàng te tua. Nghe nói nay làm đến chức phó chủ tịch quốc hội Việt Nam. Kinh. Mình mất liên lạc tên Sang nếu không thì sẽ cho hắn biết, đã gặp đối tượng một thời của hắn nay te tua lắm. Ai biết tin tức gì Huỳnh Kim Sang thì cho mình biết. Nghe nói hắn ở tiểu bang Texas. Cô Thuỷ có cho mình số điện thoại cũ của hắn nhưng gọi thì ngoài vùng phủ sóng. Gặp cô này khiến mình hết dám đi tìm gặp lại đối tượng một thời của mình khi về Đàlạt thăm gia đình. Cuối cùng thì mình cũng có gặp lại cô nàng. Vẫn đẹp như thủa nào. Tên nào may mắn lấy được cô nàng. Vừa lanh lợi, vừa đẹp.
Trở lại hai ông thần đã định hướng mình vào thi ca ái tình, Sang và Thuỷ. Sau mùa hè đỏ lửa, tên Sang, sinh năm 1955, bị đôn quân. Hắn và tên em bà con Tuấn, đi quân dịch nên từ đó không lại nhau. Tên Tuấn này, sau 75 lấy Nguyễn Thị Đức còn tên Hiệp thì mình không biết tin tức. Lần trước, mình về Đàlạt, đang đi với Cô Thuỷ thì gặp tên này, nhưng hắn không nhận ra mình. Rất nhiều người học chung khi xưa không nhận ra mình. Lần trước về, đi ăn với nhóm bạn cũ Văn Học xưa. Có một cô đến bắt tay mình rồi tự giới thiệu mình là Kim Anh, khiến mình như bò đội nón vì khi xưa trong lớp ban B ít con gái, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà sao không nhớ có cô nào tên Kim Anh.
Ca sĩ Ngân Hàng như đoán được sự ngu lâu dốt bền của mình, đang mò tình ca người mất trí, kêu là Phạm Thị Gái ngày xưa, mà đám học sinh gọi tên cúng cơm là Gái Đen, khiến mình thất kinh, hỏi sao đổi tên cúng cơm mà không báo cho thiên hạ thì làm sao nhận ra nhau. Chán Mớ Đời
Mình có hỏi cô nàng còn nhớ Trần Văn Tiến, ở gần MÃ Thánh, nhà có xe hàng, có đi Ninh Chữ và Nhà Trang với trường cuối năm 11B. Cô nàng nhìn mình như bò đội nón, lắc đầu không nhớ. Hè năm 11B, trường có tổ chức đi hè, cắm trại ở biển NInh CHữ, và ghé Nha Trang 1 ngày. Trong lớp 11B có mình và Tiến và cô nàng nhưng sau 50 năm thì cô nàng như người tình không chân dung, chả nhớ gì cả. Chán Mớ Đời
Dạo ấy, trong lớp 11B mình nghĩ có hai cô là xinh. Một cô tên Vy thị Thu Thuỷ, mà đám con trai hay gọi VT3 (vê tê tam thừa, ngày nay chắc gọi vờ tờ 3 thừa) và Phạm Thị Gái. Thu Thuỷ thì xinh hơn nhưng Gái Đen thì điện nước đầy đủ, trông rất bắt mắt. Sau này có một cô tên Khúc thị Xuân Dung, từ Song Pha lên học. Cô này mình có gặp lại ở Sàigòn với ca sĩ Ngân Hàng, và đối tượng của tên Thanh sỏi. Vì cô này mà Nguyễn Đình Tài bị ăn đòn của lính 302. Hai tên nào trong lớp kết cô này rồi đánh lộn, Tài nhảy ra can nên bị tên C, nay ở Úc, kêu 302 đánh. Chán Mớ Đời
Cô Thủy có một đối tượng tên Phi Liên-Sô. Hắn hỏi mình cô nàng có đẹp không khiến mình ngơ ngơ ngáo ngớ vì không có học chung với cô này nên chịu. Một hôm ra chơi, đang đứng trong sân trường Cô Thuỷ kêu mình Phi Liên Sô đó đó. Mình hỏi cô nào ngơ ngác nhìn xung quanh sân trường. Trong sân thì có cả trăm học sinh vừa nam vừa nữ mà anh ta không chỉ thì sao mình biết là ai. Anh chàng ngại chỉ nên cứ kêu đó đó khiến mình bị cận thị nên dáo dát tìm kiếm đối tượng của anh chàng. Cuối cùng lên lớp 12 mới học chung giờ sinh ngữ với cô nàng. Mình có gặp lại cô nàng ở Cali, nay có chồng, vừa về hưu, khi thì ở Sàigòn khi thì ở Atlanta. Có đến nhà mình chơi với chồng và đối tượng một thời.
Mình muốn kể chuyện sân trường thời đó mà phải đi lòng vòng khá dài. Kệ chịu khó nhé. Mình thì nhớ cái gì kể cái đó chớ chả biết viết đầu viết đuôi ra sao. Khi xưa, luận văn mình lúc nào cũng dưới điểm trung bình. Hỏi cô Liên nhé.
Ra chơi thì đám con trai, đi lên đường Hải Thượng, có một con đường chạy vào một căn nhà phía sau trường rồi cả đám đứng đó, hàng ngang làm một bản “mưa rừng ơi, mưa rừng”. Xong xuôi thì về trường, lên sân trường chơi. Khi thì ngồi ngay cửa lớp nhìn ra sân trường, xem mấy cô đi lên đi xuống cầu thang hay đứng tụ năm tụ 7 một góc sân trường.
Sân trường như một cái chuồng gà, có gà trống gáy và gà mái tục tác làm náo động cả sân trường. Đám con trai cũng tụ đám lại, đá kiện hay tán gẫu chi đó. Lâu lâu có thằng ré lên như gà mới ra cựa, để lên tiếng cho mấy cô để ý đến giọng gáy vịt tồ của hắn.
Mấy cô thì hay rũ nhau đi vòng vòng, cười khúc khích. Sau này lớn lên thì mình hiểu đàn bà đi đâu như vệ sinh cũng phải rũ nhau đi cho có bạn có bè.
Dưới préau thì có hai bàn bóng bàn, có Chử Nhị Anh và tên Thanh Dũng, người Huế, đánh biểu diễn như gáy với mấy cô nữ sinh trong trường. Ông thần Thanh Dũng, mình có gặp lại tại Sàigòn. Anh chàng kể là đang học y-khoa đại học Huế năm 75, thì công an vào lớp, đuổi cổ ra khỏi trường vì ông bố là ngụy quân ngụy quyền gì đó. Có lẻ hình ảnh anh bạn học ngày xưa, để lại cho mình nổi buồn vẫn kéo dài đến ngày nay. Học giỏi nhưng không được chế độ Việt Cộng cho đi học, làm vớ vẩn sống qua ngày. Nay về già, ngồi trông cháu ngoại cho con đi làm.
Mỗi sáng đến trường, ngồi ngay cửa lớp để xem mấy cô. Tên học chung Võ Hoàng Đa, làm cô mụ, hay đặt tên mấy cô để cho dễ nhớ. Trong chuồng gà, bầy gà mái đông quá nên cần phải định loại và đặt tên cho dễ nhớ. Có cô mà mấy chục năm sau, gặp lại, hắn mới nhắc mình khiến mình thất kinh. Ủa đây là T. Dâm ngày xưa. Cô này hỏi tại sao, đặt tên tui là T.Dâm. Hắn kể ngày xưa, con nít biết chó gì. Nghe người lớn kêu cô nào có lông tay là dâm nên hắn đặt tên cô nàng là T. Dâm. Chán Mớ Đời
Cô thì hắn kêu con lưng khòm, người đẹp phao câu, cống bà thứ... phải để mình nhớ lại sẽ bổ túc sau về mấy cô có ấn tượng với đám tụi này ngày xưa.
Trường Văn Học có vụ chào cờ vào sáng thứ 2 trước khi vào lớp. Khi chuông reo, thì mọi người tụ tập trong sân trường. Mình nhớ có một cô học lớp 10 thì phải, hay đi ngang mình rồi húc mình một cái rồi kêu con trai gì mà đi xớn xác, không coi chừng ai cả rồi cười khúc khích với mấy cô bạn. Mình thì chả hiểu gì cả, đứng như Từ Hải. Cô ta húc mình rồi lại chửi mình, con gái trường việt dữ thật.
Mình đang lớ ngớ kiếm chỗ xếp hàng sau khi bị gái chửi, thầy CBA kêu tên mình, bảo lên làm lễ chào cờ. Thường lễ chào cờ thì có một tên đứng hô; nghiêm nghỉ thượng kỳ và hai tên kéo dây thừng đưa cờ lên trong khi loa trường mở nhạc quốc ca. Lần đầu tiên bị kêu lên đứng trước đám đông khiến mình run chân run cẳng. Cũng cố hét Nghỉ, Nghiêm, Thượng Kỳ. Quýnh quá nên mình hét hơi to như đang tập Thái Cực Đạo. Chán Mớ Đời
Vào lớp bị thầy Nguyên, kêu thiên hạ Nghiêm thôi vì họ đang đứng tư thế nghỉ rồi. Thế là lần sau bị kêu lên thì cứ kêu Chú Ý, Nghiêm, thượng kỳ. Dần dần cũng quen, bớt run. (Còn tiếp)
Nguyễn Hoàng Sơn