Những bông-hồng Văn Học #3 “đưa em về dưới mưa”

 Dạo mình học lớp 11B Văn Học, ông Phạm Duy có làm nhiều bản nhạc, phổ theo thơ của ông Nguyễn Tất Nhiên, không biết có họ hàng chi với ông Nguyễn Tất Thành. Có bài “em hiền như Ma soeur “ do ca sỹ Duy Quang hát rất được ưa chuộng “đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa,...” Dạo ấy, nghe thì thấy hay nhưng mình không hiểu tại sao là nói năng chi cũng thừa. Thắc mắc này được giải thích vào cuối năm 11B.

Như đã kể trước, năm lớp 11B, mình được tên Huỳnh Kim Sang, bồi dưỡng môn ái tình-học, gái gú-học, giúp mình phát hiện ra mấy đối tượng năm 11B. Phát hiện ra đối tượng nhưng mình chỉ biết đứng xa xa nhìn em về tinh khôi hay lâu lâu rũ tên nào, chạy ngang nhà mấy đối tượng, hy vọng thấy được dáng các thiên thần trước sân nhà. Nếu bắt gặp được thì trái tim hồ hởi, phấn khởi, thương nhớ trường kỳ.

Cuối năm thì trường Văn Học và Văn Khoa có tổ chức cắm trại ở hồ Than Thở. Lúc đi, thì cả trường được xe nhà binh của trường Võ Bị đón, chở xuống hồ Than Thở. Chỉ tiếc là tối Lửa Trại thì trời mưa như điên. Cả đám ngồi trong lều, nói chuyện về mấy cô, giữa đêm phải thức dậy, vì nước chảy vào lều. Cả đám ngu, nghe lời thằng Hưng, hướng đạo Lâm Viên, cắm lều, lại để cửa lều về hướng dốc nên mưa xuống khiến nước chảy vào lều ướt cả đám. Đó là lần đầu tiên mình đi cắm trại tại Đàlạt và cũng là lần chót.

Sáng ra thì trời tạnh, có mấy môn thi đua thể thao như chạy việt dã và bơi lội được thực hiện theo chương trình. Mình thì dốt mấy vụ này nên chỉ làm khán giả. Có nhiều tên tham gia dù không chạy nhanh hay bơi giỏi, nhưng là cơ hội để cho mấy cô để ý, phát hiện ra anh hùng trong đám đông. 

Mình nhớ tên Nam Sơn, nhà ở xóm sau cây xăng Ngọc Hiệp, chỗ cái hẻm tiệm mì quảng của ông Bắc kỳ, đúng hơn là xóm cắm dùi ở đường Hai Bà Trưng. Tên này khi xưa học chung với mình ở Yersin. Qua Văn Học thì gặp lại hắn nhưng không chơi với nhau. Hình như bố hắn là thợ may, nằm vùng thì phải. Hắn ghi danh chạy đua và bơi. Vừa chạy bộ về, lại thi môn bơi lội nên khi bơi ra được mấy thước, bị vọt bẻ, may có hai tên bơi giỏi nhất lớp là Trần Văn Tiến và Phạm Thành Nguyên, bơi ra cứu. Nghe nói, sau 75, hắn làm CM30, hét ra lửa nay về Bảo Lộc bán mì hoành thánh khá nổi tiếng. 

Sau ăn trưa thì nhổ trại ra về. Cả đêm mưa không ngủ nên khi ra về, ai nấy đều oải mà không có xe nhà binh Võ Bị đưa về. Mình thì có xe gắn máy nên chở thằng Nguyên về. Đi giữa đường thì gặp thiên hạ, đi lơ bơ bên đường, ngóng xe nhà binh. Thấy thương quá nên khi về nhà, mình lấy xe ông cụ, chạy lại để cho đám trong lớp quá giang về. Dù sao mình cũng là trưởng lớp, phải tỏ ra mình là người có trách nhiệm. Dạo ấy mình mới có 16 tuổi, mới tự tập lái xe, nên hay lái xe công xa của ông cụ,

Xe ông cụ mình khi xưa hiệu Chevrolet tương tự như chiếc xe này, sơn màu xanh da trời. Phía trước có 3 người ngồi, còn bao nhiêu thì ngồi nơi thành sắt xung quanh hay là bẹp dưới đất. Nghĩ lại ngu chi lạ, lỡ có tai nạn là khốn cho ông bà cụ mình nhưng con gái làm mình ngu. Thầy Chử BÁ Anh có thấy và kêu cậu cẩn thận nhé. Chở người đẹp lần đầu tiên trong đời trên xe này là hoành tráng lắm. Có chết cũng cam :)

Xe mình vừa ngừng ở khúc nhà bác sỹ Lương trên đường Phan Chu Trinh thì cả đám học chung sinh ngữ với mình như Phạm Thị Mai Anh, Anh Đào, 11 C, thằng Đa nhảy tót lên băng trước, còn cả đám ban B ngồi phía sau. Mình quẹo xe lại để chạy về chợ Đàlạt thì thấy mấy đối tượng một thời lớp 10 đang lang thang, ngáp không ra hơi, sau một đêm không ngủ. Mình dừng xe tại khu Hoà Bình cho mọi người xuống rồi trở lại, hy vọng đón được mấy đối tượng. Mấy cô học chung năn nỉ mình đưa về nhà, mình kêu phải đi đón mấy nhóm khác khiến họ căm thù mình từ đó, đến nay vẫn còn căm thù. Chán Mớ Đời .

Xe mình chạy lại khúc ga xe lửa thì gặp cả đám lớp 10, trong đó có hai đối tượng thì ngừng xe, hỏi muốn quá giang. Cha con mừng quá nhảy lên xe ngay như đi di tản. Cái Bớt một thời nhảy lên băng trước với cô bạn học. Nếu mình không lầm tên Ánh, nhà ở trước khách sạn Mimosa, cạnh nhà thằng Thành, gần cái giếng nước. Hình như họ gọi xóm giếng nước. Thằng Thành đá banh với mình, bố nó đá cho đội tuyển cảnh sát nên có mấy cái áo cũ của đội tuyển, hắn có cho mình một cái, bận rất phê dù mình đá không hay. Ra sân là cứ bận vào làm như mình là tuyển thủ quốc gia, thiên hạ nhìn lác mắt, thèm thò. Kinh

Đám đá chung như Nguyễn Mơ nhìn mình với vẻ thèm thuồng. Sau này, mình hết đi đá banh vì thích ngắm gái hơn nên hắn xin thì mình cho hắn vì khi phát hiện Cái Bớt Người Xưa thì mình không muốn ra sân cỏ, đúng hơn là sân xình, chú tâm học nghề gái gú, yêu đương với thằng Sang. Tên Mơ này, dân ấp Cô Giang, có lần vào lớp chửi mình. Hắn kể cho đám trong lớp là đang đi bộ đến trường, hắn thấy mình ngừng xe nên mừng quá, chạy lại, ai ngờ mình đón Cái Bớt Người Xưa đang đi trước hắn. Nó chửi thì chửi nhưng mình cứ cười. Chở người đẹp vẫn sướng hơn chở cái thằng to như bị gạo. Tên này thấp người nhưng to con, em của Nguyễn Ước, học chung với mình khi xưa. Lần trước mình về, Ngô Văn Thuỷ gọi điện thoại cho hắn nhưng hắn không nhớ đến mình dù đá banh chung cả năm trời với nhau.

Ngô Văn Thuỷ, người đã bồi dưỡng môn ái-tình-học cho mình khi sang Văn Học 

Xe đầy nhóc phía sau nên mình bắt đầu chạy vì có Cái Bớt Người Xưa ngồi bên cạnh rồi, lơ ngơ thấy Trần Thị Ánh Nguyệt, một đối tượng khác không nhanh chân leo lên xe, mấy thằng ngồi sau không biết ga-lăng nhường chỗ cho người đẹp. Mệt quá thì hồn ai nấy giữ.

Trên đường về thì người đẹp hỏi chuyện mình. Cô nàng hỏi:”nghe nói Sơn giỏi toán lắm”. Nghe câu hỏi này khiến mình sướng rêm mé đìu hiu nhưng giả bộ làm kẻ khù khờ, rất khiêm tốn kêu đâu có. Cô nàng kêu có người học chung lớp với sơn nói. 

Hoá ra là tên học chung, Phạm Anh Tuấn ở xóm ông Ba Tây kể cho cô nàng. Tên này chơi thân với một tên ở đường Calmette, trước Lãnh Địa Đức Bà, học sinh Trần Hưng Đạo thì phải, có cô em tên Hải, bạn của Cái Bớt Người Xưa. Mình có đến nhà này chơi một lần. Mình thấy cô nàng hay đi qua nhà mình khi đến nhà cô này. Chắc tên Tuấn này lên nhà cô Hải chơi rồi gặp Cái Bớt Người Xưa, làm ăngten thố lộ thông tin lăng-xê mình trước người đẹp. Xin cảm ơn Phạm Anh Tuấn, anh chàng này nay ở Nam Cali, mình có gọi điện thoại nhưng bà vợ, nghe nói dữ lắm, không cho tiếp xúc với bạn bè cũ nên chỉ nói chuyện một lần rồi thôi. Hắn làm dịch vụ khai thuế cho khách hàng người Việt. Em Trần Văn Đồng cho mình số điện thoại của hắn vì là khách hàng và cho biết bà vợ của hắn khùng.

Thật ra mình không giỏi toán. Số là mình học Tân Toán Học và Matrix năm Seconde nên khi qua trường Việt thì mình quen giải các phương trình bằng Matrix nên khi thầy Lý Công Thuận kêu mình lên bảng để giải toán thì mình cứ dùng Matrix, giải nhanh như chớp khiến mấy tên học chương trình Việt, chưa học Matrix nên tưởng mình là thần đồng toán học. Chán Mớ Đời 

Lần này thì mình chỉ thả đám ngồi phía sau xuống khu Hoà Bình, còn đối tượng một thời và cô Ánh thì mình chở về tới nhà. Mình giải bộ ngu ngơ hỏi nhà ở đâu khiến Cái Bớt Một Thời nhìn mình ngạc nhiên. Lý do là mình hay chạy xe qua nhà cô nàng khi đến nhà thằng Nguyên, ở đường Tăng Văn Danh nhưng mình làm bộ dại khờ, ngây ngô vô số tội. Cô nàng kêu chạy về Đường Hàm Nghi. Thả cô nàng xuống rồi đến xóm Giếng Nước, thả nốt cô Ánh. 

41 năm sau mới gặp lại. Kinh

Chạy xe về nhà, bị ông cụ la một trận vì bay mất bình xăng của ông cụ. Dạo ấy, thời buổi kiệm ước, Hoa Kỳ bớt viện trợ cho Việt Nam, khủng hoảng dầu lửa nên các công sở hạn chế xăng nhớt, mỗi tháng chỉ cho đâu một trăm lít mà 2 cuốc xe từ nhà mình lên Phan Chu Trinh là ngốn khá nhiều lít xăng. Bị chửi nhưng mình bất cần, hạnh phúc mơ mơ màng màng khi nhớ đến cảm giác được ngồi bên người đẹp, lại được xem là thần đồng toán học. Sau này cô nàng có nhờ giải toán dùm. Kinh

Đưa người đẹp về nhà lấy điểm, ngồi bên nhau thì mình chợt hiểu lời bài hát; đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa. Ngồi bên nhau là đủ thấy hạnh phúc rồi tương tự khi cả đám rũ nhau đi chơi ở Ninh Chữ, cô nàng ngồi bên cạnh suốt quãng đường Đèo Ngoạn Mục là thấy hạnh phúc tràn trề, không biết nói gì hơn. Kể sau.

Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa 
Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa?

(Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn