Đám tang cô tôi

 Thế là xong! Cô tôi được chôn ở quê chồng, Đồng Lư, hôm nay. Hai cô em gái bay từ Đàlạt ra quê, dự đám táng của cô. Mẹ mình lớn tuổi, nên mấy người em không cho đi. Nghe nói có trên 100 người trong họ để tang cô. Họ nói nếu ông cụ mình mà được chôn ngoài quê thì sẽ có trên 300 người để tang. Ông cụ là trai trưởng của dòng họ nên mình hơi run. Về quê thì được lên chức trưởng gì đó. Chán Mớ Đời 

Nói thật về quê, mình không biết ai là ai. Cứ người nào nhắc tuồng thì chào chớ không biết tình hình, họ hàng ra sao. Chán Mớ Đời 

Cô là vợ liệt sĩ nên có mấy quan nhớn đến đọc điếu văn, trước khi di quan. Nhìn xe đám ma khiến mình nhớ đến chiếc xe đám ma ở Đàlạt. Bên này họ cũng có làm nhưng chỉ đưa đi một quãng, từ nhà quàn ra nghĩa địa bên cạnh, độ 100 thước chớ không có vụ kéo đẫy đi mấy cây số như Đàlạt khi xưa.

Nghe cô em mình kể phong tục ở quê. Khi xe đưa tang đến cầu thì có mấy bà chận lại, hát chèo gì đó, để đưa cô lên đò qua sông. Phải dúi tiền cho họ, thì họ mới cho đi. Văn hoá của người Việt mình là chủ nghĩa thời cơ. Người ta đi đám cũng nhảy ra chận đường không cho đi, sợ trễ giờ lành tháng tốt, đành phải bỏ tiền vào thúng, xin nhắc lại vào thúng.

Đoàn người đưa cô đi về chốn xa xăm, trên đường quê. Hai bên đường là đồng lúa. Khi mình về, mới cảm nhận được quê cha đất tổ.

Mình định về hưu thì về quê ở. Cứ xem đám cưới hay đám ma nào ở quê thì chạy chận lại, hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, thiên hạ lì xì tiền ăn hưu. Hát chèo, gõ mõ phải đeo khẩu trang. Chán Mớ Đời 
Thấy mấy người đeo tang, ngồi đợi, phì phèo điếu thuốc. Đám ma mà cũng phải hối lộ, mới cho đi. Văn hoá người Việt mình ăn sâu vào tiềm thức nên không bao giờ chống được tham nhũng.

Đến nơi thì hòm của cô dài quá nên họ phải đo và đào thêm, phải đứng đợi ở giữa nắng. Ở quê người ta không có phòng lạnh như trên Hà Nội, họ bỏ xác của cô vào lồng kính để thổi máy lạnh vào để giữ xác cho lạnh.
Từ nhà đến nghĩa trang, phải lộ bộ mất 3 cây số. Mấy bà chận đường, cầm chèo hát để đưa cô qua sông. Thấy cục gạch chận bánh xe. Thấy con cá trên xe tang và con hạc đưa cô bay về trời.
Cô được hạ huyệt, con cháu đi quanh mộ 3 lần để chào tạm biệt quá khứ, hiện tại và tương lai hay tam pháp.
Đốt vàng cho cô đem theo về bên kia chín suối mà xài. Cô quen vàng bạc nên dễ hơn thay vì đôla hay thẻ tín dụng. Không biết thầy có đưa cho cô sổ thông hành để nhập hộ khẩu. Mình thây dạo này các chùa có màn, cúng dừng để được phát sổ hộ khẩu bên kia thế giới, niết bàn chi đó.
Mọi người chào vĩnh biệt cô lần cuối. Bổng mình nhớ đến bài thơ của thi sĩ Hồ Dzếnh 

Cô gái Việt Nam ơi!

Từ thuở sơ sinh lận đận rồi
Tôi biết tình cô u uất lắm
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi

Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa
Má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha
Khi cô vui thú, là khi đã
Bồng bế con thơ, đón tuổi già

Cô gái Việt Nam ơi!
Ngọn gió thời gian đổi hướng rồi
Thế hệ huy hoàng không đủ xóa
Nghìn năm vằng vặc ánh trăng soi

Tôi đến đây tìm lại bóng cô
Trở về đường cũ, hái mơ xưa
Rau sam vẫn mọc chân rào trước
Son sắt, lòng cô vẫn đợi chờ

Dãi lúa cô trồng nay đã tươi
Gió xuân ý nhị vít bông cười...
Ai hay lòng kẻ từng chăm lúa
Trong một làng con, đã héo rồi!

Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi


Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1969


Quê tôi ở Sơn Tây mà ông Quang Dũng có nhắc đến trong bài Đôi Mắt Người Sơn Tây. Phủ Quốc là phủ Quốc Oai, sông Đáy, để hỏi người tình Akimi.

Nguyễn Hoàng Sơn