Rước đồng chí gái lên đồi, cỏ hoang ngập lối

 Cuối tuần này, mình không lên vườn. Đồng chí gái kêu đi dã ngoại với cô nàng với nhóm Meet-up gì đó. Tính lên vườn hái bơ bán nhưng đành ở nhà, đi dã ngoại với vợ cho vui đời. Từ 5 tháng nay, tuần nào mình cũng lên vườn để lo làm lại hệ thống tưới nước. Không có giờ đi chơi với vợ. Có thì mấy buổi cơm chiều cuối tuần. Nay mọi việc xong xuôi thì lại đến mùa hái bơ bán. Bơ không chín cây nên không sợ. Từ từ hái bán cũng được.

Mình đang dự định đi Machu Pichu ở Peru vào tháng 5 này nên hỏi đồng chí gái có muốn rũ thêm bạn đi cho vui thì cho biết để mình còn lo mua vé, đặt khách sạn,... mình đi tứ xứ trên thế giới, chỉ còn vùng Nam-Mỹ là chưa đi nên cố gắng 5 năm tới đi chơi cho đã, vài năm nữa lụ khụ đi không nổi nữa, nhất là đồng chí gái. Có lẻ mình sẽ đi một mình vì đi leo núi, ngủ qua đêm trong mấy cái lều chắc mụ vợ chịu không nổi.

Bạn mụ vợ đi xe lửa lên tới chân của đỉnh này rồi đi bộ lên, nên dễ thở hơn. Mình thì muốn đi bộ leo núi, tối ngủ lại lều cho hoang dã, nghe tiếng hú của rừng núi. Khi nào mà mấy bác không thấy mình xuất hiện ở đây là biết em đang trên núi vì sẽ không có Internet. Nghĩ tới đó là thấy vui rồi. Một tuần không có Internet, sống với thiên nhiên.

Dạo này, trên đồi núi ở miền nam Cali, hoa dại nở đầy. Đồng chí gái kêu chụp hình

 Mình đang nghiên cứu về dãy núi Andes ở Nam Mỹ. Đang tính trong 5 năm tới sẽ đi hết mấy nước ở vùng này. Họ nói tiếng tây ban nha nên cũng dễ hiểu.

Cách đây mấy năm, có thằng mỹ quen, rũ đi leo núi Whitney, cao nhất Cali. Mình đồng ý nên tham gia một nhóm tập dợt 6 tháng trước khi leo núi này. Đồng chí gái đòi đi theo. Nhớ lần đầu tiên, đi leo núi, đồng chí gái rên, đi không nổi, cứ đòi bỏ cuộc. Mình phải động viên kiểu Tào Tháo, là phía trước có rừng me, sắp tới rồi.

Sau vụ này, mụ vợ bị vi-rút dã ngoại xâm nhập nên ghi tên mấy nhóm đi dã ngoại hàng tuần. Dần dần thấy bớt mệt. Thằng mỹ rũ mình leo núi, vào giờ chót rút lui khiến mình chới với vì không dám đi một mình. Thêm nữa mình bị té gãy chân khi leo núi Yosemite. Đành bỏ cuộc. Chán Mớ Đời 

Lên núi này, vào mùa hè vì ít lạnh hơn nhưng trên núi vẫn lạnh còn tuyết. Đi 22 dặm nguyên ngày. Sáng thức dậy độ 3 giờ sáng, trời lạnh để đi, chiều về độ 5, 6 giờ chiều. giới trẻ có thể ngủ lại đêm, cắm trại thì dễ hơn. Còn sáng đi chiều về kiểu mình là hơi chăm. Thôi để kiếp sau, sinh tại Cali sẽ chuẩn bị đi cho kỹ.

Sáng này, đi dã ngoại gần nhà với nhóm của đồng chí gái. Có người già người trẻ, đa số là già nên đi chậm hơn so với nhóm luyện tập leo núi Whitney của mình. Họ đi từ từ. Dạo này mùa xuân nên cỏ hoang mọc đầy, các đồi núi xanh rì, thêm hoa dại mọc đầy. Đang đi bổng nhớ đến ca sĩ Thái Thanh có hát bài nào hình như Cỏ Hồng “ rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối...”.

Chỉ khác là khi xưa ông Phạm Duy nắm tay hay ôm cô con gái của đối tượng một thời của ông, kiểu tình mẹ duyên con, lên đồi cỏ hồng ở Đàlạt, mình phải kéo mụ vợ lên dốc. Mụ mang giày leo núi chớ không có vụ đi chân không vớ vẩn như ông nhạc sĩ kể. Chán Mớ Đời 

Đi leo núi nhưng lại phải cẩn thận vì nhóm người đi xe đạp núi. Họ đi phía sau, cứ quát tháo để mình tránh sang một bên. Lại có nhóm trẻ, dắt theo chó, kêu bảo vệ môi trường bú xua la mua nhưng cứ để chó ỉa rồi không hốt, dù bảng cấm đầy đường. Chúng không thèm có con, chỉ cần chó. Nếu chúng có con thì chúng hiểu là phải dọn cứt ngay. Mình ủng hộ giới trẻ có con thay vì nuôi chó để chúng hốt cứt chó khi đi dã ngoại. Cái đám này vào vườn mình cũng vậy.

Mỗi lần đồng chí gái kêu đi dã ngoại, mình nói sao không lên vườn, làm việc trên vườn cũng đi 4-5 dậm đường mà còn châm hơn là mấy cái đồi vớ vẩn này. Mụ vợ không chịu. Nay mình mới hiểu, vì cô nàng muốn chụp hình khoe với bạn. Chán Mớ Đời 

Cứ đi lâu lâu, lại ngừng lại kêu mình chụp vài tấm. Rồi hỏi đi, hỏi lại có lấy cái này, có lấy cái kia khiến mình đâm khùng. Trong đám ca sĩ viện dưỡng lão, có mấy tên dỡ hơi. Cứ mỗi lần vợ chúng lên hát, là chúng chạy ra lấy máy quay vi-zeo , dù vợ chúng hát không thua gì con coyote trong vườn mình khi nghe máy bay.

Nói đến coyote, từ độ này không thấy coyote xuất hiện ở vườn mình nữa. Có lẻ chúng không tìm thấy nước ở vườn. Trước đây hệ thống tưới nước cũ, sử dụng các ống nước mềm nên chúng hay đến cắn phá để có nước uống. Nay mình dùng loại ống PVC cứng nên chúng hết cắn. Lại chôn dưới đất. Có lẻ vì vậy chúng đi chỗ khác tìm nước uống, hết xuất hiện ở vườn mình. 

Năm nào, đồng chí gái cũng muốn mua điện thoại đời mới nhưng lại quên nạp điện nên đi đâu lại phải dùng điện thoại của mình để chụp hình. Điện thoại mình thì đời cách đây 7-8 năm về trước.  Chán Mớ Đời

Đi dã ngoại 3 dặm về thì đồng chí gái kêu đi ăn riêng. Thường thì sau khi đi dã ngoại xong thì nhóm tụ họp ở tiệm ăn nào đó để tán gẫu nhưng cô nàng kêu đi về, rũ mấy đứa con đi ăn. Thế là chạy lại một tiệm gần nhà ăn. Ăn xong về nhà, mình lăn ra ngủ một giấc. Từ 5 tháng nay, lên vườn mỗi ngày nên không có thì giờ ngủ trưa.

Tuần sau sẽ gắn hệ thống viễn liên, đo độ ẩm của vườn thì mình sẽ khoẻ hơn, chỉ cần mở điện thoại ra là biết nước tưới đến đâu và cần tưới hay không. Mình phải thâm nhập vào kỹ thuật canh nông của thế kỷ 21.

Nguyễn Hoàng Sơn