Trồng bơ bán bơ

 Mùa bơ tại Cali thường bắt đầu từ cuối tháng 2, khi trận chung kết giải bóng bầu dục tại Hoa Kỳ, thường được gọi là Super-bowl . Người Mỹ thường tụ họp, làm guacamole để ăn và ngày 5/5 (Cinco de mayo) ngày lễ độc lập của Mễ Tây Cơ, thì người Mỹ gốc Mễ ăn bơ nhiều nhất. Thường mình bán đầu mùa cho Superbowl và đợi đến trung tuần tháng 4 là bán hết vì giá cao cho lễ độc lập của xứ Mễ tây Cơ.

Bộ canh nông Cali phải thẩm định độ chất béo trong quả bơ trước khi cho bán ngoài thị trường. Có nhiều người bán trước mùa thì bị phạt. Năm ngoái có ông mua bơ ở vườn mình rồi bán ngoài chợ nông dân (farmers’ market ), bị phạt $1,000 vì bán trước khi được bộ canh nông tiểu bang cho phép.

Người tiêu dùng thì không biết nhưng trong ngành trồng bơ hay các trái cây khác thì hằm bà lằn. Vườn nào mà được “GAP certified “ (Good American Products) như vườn mình thì giới mua sĩ thích lắm, và mua giá cao hơn. Lý do là phải theo các thể lệ của chính phủ và bị thanh tra chính phủ đến thăm viếng hàng năm.

Anh chàng đem xe đến mua bơ của mình rồi bán lại tại chợ Nông Dân.

Đi học mấy cái này rất châm vì phải biết cách-ly nước và các loại phân bón, hoá chất,....để khỏi bị ô nhiễm, có thể gây bệnh cho người tiêu dùng. Thêm vệ sinh, y tế. Do đó các công ty mua sĩ, đem từ vườn về là họ ngâm vào các chất hoá học để cho vỏ tươi lâu và sát trùng đủ loại. 

Do đó, 1 trái táo có thể để dành cả năm mà vẫn tươi. Thiên hạ hay hỏi mình là họ mua bơ từ các chợ về, ngoài tươi trong lại đen là sao. Mình giải thích vì họ ngâm thuốc và để lâu. 

Thiên hạ cứ xin bơ của mình, mình kêu bơ em trồng để bán chớ không để cho, khiến nhiều người giận. Mình trồng chơi ở nhà thì xin được, đây trồng để bán mà cứ xin, rồi giận. Có người lại kêu mình hái đem về cho họ vì ngại đi xa. Mình lên vườn để làm việc chớ có phải đi làm công quả ở chùa đâu. Chán Mớ Đời 

Khi mùa bơ đến thì phải hái và bán. Bán thường thì cho các công ty mua sỉ thì giá thấp còn muốn giá cao thì tự bán ở các chợ nông dân hay ngoài đường. Năm nào được mùa thì phải mướn người hái và bán cho các công ty mua sỉ. 

Thường mấy công ty này mua xong thì bán cho các xứ ở á-châu như Nhật Bản, Trung Cộng, Tân-gia-ba,.. công ty mình thường bán cho thì bán cho Nhật Bản. Nghe nói một trái bơ bên đó giá $8. Họ nhập cảng từ MỄ-tây-cơ, Peru, Chí-lợi vào thì bán cho dân mỹ để có lợi nhuận nhiều do đó bơ thường bị ngâm thuốc trước để được lâu. Nếu bán bơ Cali thì giá cao hơn thị trường hiện nay.

Năm nay thất mùa nên mình phải bán rỉ-rả, kêu con lên phụ hái rồi bán cho chợ Nông-dân. Thông thường thì bơ đến tháng 5-6 là phải hái hết vì chúng sẽ rụng thêm là chất béo quá nhiều sẽ làm đen cái đáy của trái bơ. Khó bán. Nhất là tháng này thì hoa đã nở, và sẽ thành quả, phải hái để chất dinh dưỡng nuôi trái mới.


Bơ hái từ từ nên phải bỏ vào mấy thùng này để dễ di chuyển đến chợ nông dân. Còn bán sỉ thì họ đưa cho mình các thùng cần xé loại chứa 1000 cân anh, độ 450 kí-lô rồi khi xe tải của họ đến thì câu lên và chở đi. Nếu nhìn cái vỏ bơ thì thấy bắt đầu có phần bị sậm tối. Lý do là bị nắng. Lá bắt đầu rụng để ra hoa cho mùa tới nên vỏ bơ bị sạm nắng.

Thiên nhiên lạ lắm. Khi sắp ra hoa thì lá khô rơi rồi nụ hoa mọc ra rồi hoa nở thì có lá mới mọc ra để che nắng các trái vừa đậu. Trung bình mỗi cây có cả triệu đoá hoa nhưng đậu trái độ 500, rồi từ từ cơ thể của cây chịu không nổi, tiếp dưỡng cho trái nên rụng một số. Tuần vừa rồi, ông mỹ nuôi ong đem mấy trăm tổ ong đến vườn để cho hoa thụ phấn.


Anh chàng cắt cần xé làm hai để chở cho tiện. Khi nào mướn người hái thì họ đem lại cả chục người. Thường thì trong vòng một tuần là họ hái hết vườn. Mỗi ngày trung bình một người hái được 1,500 cân anh. Hôm qua mình hái có phân nữa của họ là đã oải. Đó là mình chỉ hái trái gần mặt đất, còn họ phải leo lên thang để hái. Anh chàng hay hái thuê cho mình, mỗi năm phải xin phép chính phủ để đem người hái từ Mễ sang. Mấy người này lấy $70 để hái một cần xé còn dân hái ở mỹ thì lấy gấp đôi mà tìm không ra.

Các tổ công đoàn lao-động, kêu gọi biểu tình tẩy chay các nhà vườn vì sử dụng người hái đem từ Mễ Tây Cơ sang. Họ kêu $150/ ngày không được phải $450/ ngày chi đó. Họ không muốn dân Cali ăn bơ. Chán Mớ Đời họ không kể là trả $150/ cần xé. Trung bình mỗi người hái 1.5 cần xé, xem như $225/ ngày. Chủ phải trả tiền bảo hiểm tai nạn lao động thêm $150 nữa vị chi là $375.

Họ nhập cảng bơ từ Mễ tây Cơ qua nên giá thị trường rẻ, không đủ sỡ hụi. Bọn mua sỉ thì làm áp lực.

Năm được mùa thì số lượng trái có thể lên đến 250,000 cân anh, còn thất mùa thì phân nữa hoặc 1/3. Mình vừa làm lại hệ thống nước, hy vọng sẽ ít tốn nước, nhất là nước tưới đúng chỗ. Mình đang chuẩn bị trang bị hệ thống sensor độ ẩm để có thể tự động tự động tắt nước tưới, không tốn hao nước tưới. Từ xưa đến nay, người ta tưới vì ngại khô nước nhưng nay với công nghệ tân tiến thì có thể đo độ ẩm, giúp mình biết khi nào cần tưới khi nào ngưng.

Thứ 4 này mình chạy xuống Escondido, viếng một ông mỹ già có vườn bơ từ 40 năm nay. Mình gặp ông ta trong một Seminar nên theo ông ta học nghề. Cứ lâu lâu chạy xuống vườn ông ta, học hỏi thêm rồi mời ông ta đi ăn trưa. Ông ta tính về hưu, bán cái vườn. Mình nói muốn thì bán cho mình nhưng để xem vì ông ta đã bán phân nữa cho tên bên cạnh.

Hôm qua, anh chàng đến chở bơ đi bán cho đám bán ở chợ nông dân. Anh ta đưa mình một cọc tiền lẻ, tờ $5 khiến mình thất kinh vì bỏ ví không được, dầy cộm. Hỏi ra, anh ta mới giải thích là bán bơ cho một tên nào. Hắn để cái xe bò-ếch trước nhà và mấy bịch bơ. Bỏ cái hộp đựng tiền rồi thiên hạ đi bộ qua nhà anh ta, dừng lại, bỏ vào hộp $5 rồi lấy đi một bịch bơ. Mỗi ngày lời $50-$100, nhưng phải ở trong khu người đàng hoàng chớ ở mấy vùng cà chớn thì chúng lấy bơ và tiền đi luôn. Cứ lâu lâu, anh chàng chạy ra xem, thiếu bơ thì bỏ thêm. Mỗi tháng bỏ túi thêm $2,000. Xong om

Nghe vậy khoái quá, muốn làm, chạy về nhà, bố trí tư tưởng, thưa với đồng chí gái về ý tưởng làm ra tiền để khỏi mang tiếng ăn theo vợ. Không còn sợ bị vợ la là cứ lang thang, chả làm gì. Vợ kêu thôi thôi tui xin Ôn. Làm mình cụt hứng. Cuộc đời mình lạ lắm. Cứ nghĩ cái gì ra để làm tiền là bị vợ cắt ngang, không duyệt, tiếp thu ý chí can cường, quyết làm giàu của mình.

Khi xưa, đi học mua nhà cho thuê về. Nói với vợ là ráng chịu khó 20 năm nữa là mình giàu. Vợ kêu tui lạy anh, tui lạy anh. Rồi như sợ mình không nghe lời đảng, đồng chí gái đi nói với mấy ông anh bà chị. Mấy ông bà chị vợ này kêu mình lại dũa nát nước, kêu nhà đang xuống mà đi mua nhà. Tiền đâu ra mà đi mua nhà.

Cuối cùng mình lén mụ vợ đi mua nhà, bỏ tên trong Trust nên không cần mụ ký. Đặt cọc vài ngàn nên mình lén ký cũng được và chủ cho vay lại nên không cần mụ vợ ký chung. Xong om.

Sau này anh chị vợ kêu “ông Sơn hên, mua nhà lúc nó xuống” Chán Mớ Đời 

Nghĩ lại thì thương mụ vợ. Khi xưa, bạn bè họ hàng của mụ kêu đừng lấy cái thằng Đen ấy, nghèo rách khố nhưng đồng chí gái nghĩ còn vớt vát được cái nghề Kiến Trúc Sư, du học vớ vẩn. Ai ngờ lấy nhau được vài năm mình lại xuống cấp, đi lợp mái nhà, xây nhà cho thiên hạ. Gặp ai mình kêu làm nghề thợ hồ, đồng chí gái phải bồi vào kêu là kiến trúc sư. Nay lại càng xuống cấp, xuống tận đáy xã hội làm nông dân nghiệp dư. Ai cũng gọi Bà Nông Dân Nghiệp Dư.

Để coi, em tính cuối tuần này làm hay tuần sau. Chỉ sợ em đi vườn thì mụ vợ ở nhà dẹp quán bán bơ dã chiến của em quá.

Cứ đem cái Easy-up ra, để đống bơ trên xe bồ-ệch thêm cái thùng đựng tiền. Viết vài tờ quảng cáo. Mình hay thấy mấy nhà, trồng lựu hay táo chi đó cũng để một thùng ngoài đường và cái hộp đựng tiền. Cuối tuần thì ông thợ đến phụ, và cũng muốn rời nhà vì ở nhà lại mê đá banh, mở xem Mờ U đá chán như con gián nên vào vườn lao động vinh Quang, cho khoẻ người.

Hôm nay ở nhà, dưỡng sức cho khoẻ và đi chợ cho vợ. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn