Chuyện cuối tuần 041721

 Thường, mình theo chủ nghĩa “bòn” nên ăn mấy trái bơ bầm dập, không được tốt, còn trái to thì để dành bán. Năm nay, không hiểu sao, mình lại lựa trái to để ăn còn trái bé, hay đủ loại để bán. Mình có để dành vài cây loại bơ ngon để ăn. Bơ Hass có mấy trăm loại, vườn mình có đến mấy loại này. Vợ mình thích ăn nhất loại da đen và bóng thêm loại quả dài như trái lê nên mình để dành vài cây này để hái cho vợ ăn.

Mình mới trồng thêm 50 cây loại khác để ăn. Trong vườn mình có một cây được ghép bở loại Bacon, ăn ngon cực nên mình mới trồng thêm loại này. Từ từ thiên hạ đòi đủ loại khác nên cần trồng thêm những loại khác thay vì Hass. Thật ra, người ta chuộng bơ loại Hass vì vỏ dày và dễ bảo quản, chớ có nhiều loại bơ khác ăn ngon hơn Hass nhe Bacon, Duarte,...

Thứ 6, mình hái được 500 cân anh bơ, trong khi dân Mễ đi hái mỗi ngày gấp 3 mình. Chạy về Bolsa giao 5 bình mật ong cho một chị ở Houston, nhờ mua dùm. Lâu lâu có người nhắn tin, nhờ mua dùm mật ong nguyên chất. Có cô cháu cũng lấy để bán cho bạn bè nên mình lấy sẵn một ít để ở nhà, tránh chạy đi đến nhà ông mỹ nuôi ong, tốn tiền xăng và thời gian. 

Mình đoán chị ta người gốc Đàlạt, cứ nhắn tin kêu Ôn Sơn, mua dùm mật ong. Chiều về, ghé nhà hai vợ chồng hàng xóm ăn cơm gia đình cùng một cặp vợ chồng bạn khác. Sau mấy tháng bị cấm cung, nay ai nấy đều được chích ngừa nên mới dám thò đầu ra để gặp nhau. Nghe nói ban nhạc ca sĩ viện dưỡng lão cũng được cho đi hát lại trong các viện chờ chết. Mừng cho họ, cả năm trời không được đi hát, luyện tập ở nhà, chắc người phối ngẫu của họ điên lên hết.

Mình may mắn mụ vợ không có vụ hát hò ở nhà. Chỉ có tập arobic ở nhà trước truyền hình vì LA Fitness không có lớp. Thấy trên truyền hình, đám trẻ nhảy cà tưng cà tưng còn mụ vợ mình thì cũng quơ tay như đang tập Thái Cực Quyền. 

Nay thì lại có màn kỳ thị dân da vàng nên ai nấy cũng lo, kêu không dám ra đường khi trời tối. Chán Mớ Đời mình lên vườn thì chả có màn này vì chỉ có mình và rắn.

Ngồi ăn, bổng nhiên câu chuyện lái về vụ mấy người lên vườn mình. Mình thấy có mấy gia đình bạn Mỹ quen, đem con họ lên vườn mình chơi, đi bộ trong vườn rồi hái vài trái bơ tượng trưng đem về. Họ lên đi dã ngoại ngoài thiên nhiên, xem cảnh vì từ vườn mình, trên đồi nhìn xa xa rất đẹp.

Bơ năm nay hái trễ nên to gần bằng trái soài. Có đem tặng vợ chồng hàng xóm, thấy trái to nên họ khá vui, đem ra khoe cặp kia khiến mình thất kinh vì không đem cho họ. Chán Mớ Đời  Năm nay không mướn thợ hái nên có lẻ mình sẽ hái đến tháng 6 mới xong. Dạo này chỉ hái trái thấp còn tháng sau thì phải leo thang để hái trái trên cao.

Khi người Việt quen, hỏi muốn lên vườn mình chơi, đi dã ngoại thì mình đồng ý. Nghĩ chắc cũng như người Mỹ khác. Ai ngờ người Việt mình thì tư duy khác với người Mỹ. Họ lên vườn để chỉ hái bơ từng thùng đem về, khiến thằng con mình cũng choáng luôn. Mình bận làm việc nên cứ để họ tự do đi, ai ngờ họ hái nhiều trái như thể càng quét, đem về. Thằng con tính độ cả ngàn đồng ngoại chợ Nông Dân. Nó kêu không cho ai lên hái nữa, vì công của nó phụ giúp vườn. Mình nhất trí. 

Ngồi nói chuyện về người Việt thì thất kinh khi nghe kể; có người trong gia đình đi ăn cưới, ký ngân phiếu không tiền bảo chứng. Cô dâu chú rể đã tốn tiền nhà hàng cho họ, nay còn phải đóng phạt vì ngân phiếu không tiền bảo chứng. Đưa lại ngân phiếu cho bà con thì họ lơ luôn. Có người kể là đến nhà ai ăn tiệc, chưa chi, họ đã nháy mắt nhau, lấy đĩa bỏ riêng để đem về, hay để dành cho ai quen đến trễ , khiến những người đến sau, không có đồ ăn. Chán Mớ Đời 

Cuối tuần rồi mình nghe lời đồng chí gái, không lên vườn để đi dã ngoại với cô nàng, thấy vui vui vì mấy tháng qua, lo làm lại hệ thống tưới của vườn nên không có thì giờ dành cho vợ. Có đi ăn tiệm vớ vẩn với vợ con vào cuối tuần. Mới hiểu khi mình làm việc, tham kiếm tiền thì bỏ quên vụ bồi dưỡng tình cảm, sự liên hệ với gia đình, người quen. Sự lãng quên này sẽ đưa đến sự đổ vỡ hạnh phúc. Vợ kêu đi thì mình nhất trí ngay.

Hạnh phúc cũng như trồng cây ăn trái. Phải chăm sóc, tỉa bỏ các nhánh cây chết, các tật xấu để có không gian, ánh sáng mặt trời cho nhánh mới ra. Phân bón, tưới nước đầy đủ thì cây hạnh phúc mới tươi tốt mãi. Từ ngày làm vườn đến nay, bổng nhiên mình giác ngộ khá nhiều thứ. May quá, giác ngộ cách mạng sớm nếu không thì cũng mệt. Mình thấy nhiều cặp quen rã đám dù đã đi chung đường đời đến 20-30 năm.

Mình hỏi đồng chí gái đi chơi với chồng vui không, mụ không trả lời hỏi rứa còn ôn thi răn. Mình nhất trí.

Sáng nay, mình với đồng chí gái đi dã ngoại với nhóm nào đó ở Dana Point, chỉ đi có 4.5 dậm ngoài bãi biển, nhưng lúc về, leo lên cái dốc 364 feet, khá châm. Thật ra, tham gia các nhóm đi dã ngoại rất hay, họ tổ chức đi những nơi mình không biết. Họ sinh sống ở đây từ bé nên biết nhiều nơi để thăm viếng, nếu không thì mình chẳng bao giờ nghe đến. Cứ loay hoay ở khu Bôn-sa.

Phong cảnh nhìn từ trên xuống. Phải đi bộ xuống dưới biển rồi leo lên lại. Mấy nhà này mình đoán độ 3 triệu đô tối thiểu Kinh
Mình thấy họ ngồi trên cái ghế, đúng hơn cái túi, có quạt phía sau rồi máy nổ, giúp họ lơ lững trên trời nhưng phải có một chiếc thuyền ngoài khơi để lở họ bị rớt thì chạy lại vớt họ hay khi họ chán thì sẽ đáp trên thuyền như kiểu parasailing . Hình như họ gọi môn thể thao này là Paragliding.

Chỗ này là nơi khởi hành, có mõm đá lồi ra khá lạ, dân chơi surfing đầy. Chỗ này ít người vì khu nhà giàu, chỗ đậu xe rộng rãi. Không dành dựa, chờ đợi như ở bãi biển Huntington Beach, lại miễn phí.
Nhà vệ sinh ngoài bãi biển, nơi khu giàu có , rất sạch. Không như bãi biển Huntington Beach.

Khu nhà giàu có khác. Họ gắn mấy ngôi sao bằng đồng trên băng ghế để bọn con nít không trượt skateboard trên đó. Mấy khu nghèo thì họ cắm mấy miếng sắt to đùng.

Sau khi leo lên lại cái dốc, mình tính đi viếng thăm khu thương mại mới xây ở gần đó rồi kiếm cái gì bồi dưỡng cái bao tử nhưng mụ vợ kêu về bôn sa ăn cơm Việt Nam. Vợ mình quen ăn cơm Việt Nam, nhất là món Huế, không thích ăn cơm ngoại quốc, không rành món tây-mỹ nên mỗi lần đi ăn cơm ngoại quốc là gọi vớ vẩn, ăn không được hợp gu lắm. Mụ không thích ăn đồ tây phương, Việt Nam rồi đến tàu và đại hàn. Mình thì không có nạn kỳ thị chủng tộc về thực phẩm. Ăn đủ loại.

Chạy về bôn sa ăn tiệm vừa tây vừa ta. Mình và thằng con kêu steak thịt bò, còn đồng chí gái thì bún chả Hà Nội. Con gái theo bạn xuống San Diego để ăn mừng sinh nhật nó. Ăn xong bò về nhà, ngủ một tí. Có tên bạn gọi hỏi đang ở đâu, đi uống cà phê. Mình nhắn tin hắn khi đang ở bôn sa nhưng hắn lại không mở điện thoại đến khi mình về nhà mới gọi. 

 Mình hỏi thằng con muốn lên vườn hái bơ thì phải dậy sớm vì 7 giờ sáng là lên đường. Nhất trí.

Sáng nay, hai cha con lên vườn từ sáng sớm. Trời hơi gió, hái được 10 thùng, kêu đám Farmers Market đến lấy, trả tiền cho thằng con rồi hai cha con đi ăn đồ Mễ rồi về nhà. 

Mai ở nhà nấu cơm cho vợ con một ngày cho vui. Lên vườn hoài cũng đừ. Nếu hái bơ kiểu này chắc kéo dài đến tháng 9 quá. Mình đang liên lạc bên Peru, để khi đi Machu Pichu sẽ ghé thăm mấy nông trại trồng bơ của họ. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn