Bệnh trầm cảm và Hưu trí

Hồi chiều, chạy ra Bôn sa ăn bánh tôm cổ ngư rau sống với anh bạn đã hưu trí. Ngồi nói chuyện thì mới khám phá ra người về hưu thường mắc bệnh trầm cảm. Ở Hoa Kỳ, thống kê cho thấy 40% người lớn tuổi mắc bệnh này. Kinh

Anh ta thấy mình kể một anh bạn tặng cho vài trái Phật Thủ rồi kêu mình ngâm với mật ong nguyên chất của vườn nên hỏi có hiệu quả gì mình ngâm Phật Thủ. Mình nói theo tài liệu đông y  thì tránh được nhiều thứ bệnh như ho hen, nhất là mùa này là mùa lạnh và điều trị được bệnh Trầm Cảm.

Nghe tới đây, anh này lớn tuổi hơn mình, cựu học sinh nội trú của Lasan Adran ngày xưa, mới nói về bệnh trầm cảm của bạn bè anh ta. Anh ta may mắn là về hưu, côngty anh ta làm việc khi xưa cho anh ta đi máy bay cả đời  miễn phí nên cứ lâu lâu thấy anh ta bay về Việt Nam, đo long nhong chụp hình.


Lý do là người Mỹ không chuẩn bị tư tưởng trước khi về hưu. Nhiều khi vì mất việc, không kiếm được việc vì lớn tuổi nên ở nhà luôn hay đang đi làm ngon trớn rồi nghỉ ngang xương vì công ty cho một parkage hưu trí quá xôm nên nghỉ, đưa đến bệnh tâm thần,…

Mình đọc tài liệu khi đi viếng Nam Hàn, được biết người lớn tuổi ở Nam Hàn bị bệnh trầm cảm rất nhiều hơn bên Mỹ và tỷ lệ tự tử rất nhiều. Có người chết mấy ngày thì mới phát hiện ra được. Lý do đó mà các mạng xã hội rất được ham mộ vì con người nhào lặn vào không gian ảo, có chút gì bám vào để bớt cô đơn. Trên thật tế thì không gian ảo lại khiến chúng ta trở nên cô đơn, ốc đảo hoá nhân cách của mình.

Khi xưa, làm nông người ta làm cho đến khi không cựa quậy, trong xã hội kỹ nghệ, người ta đưa ra cái tuổi về hưu là 65 vì trung bình người đến 65 tuổi thì sức lao động, năng suất sản xuất của họ chậm đi nên chủ cho về hưu khiến con người bị tha hoá, mất đi tính tự chủ, cái tôi, vì không còn là cái gì trong xã hội.

Nền công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo đã thay thế sức lao động của con người vô hình trung biến chúng ta thành thừa thải, thuộc giai cấp vô dụng (useless class), tạo ra các xáo trộn về tinh thần. Từ đó nạn nghiện thuốc trầm cảm, đau nhức hay bạch phiến và số người tự tử gia tăng với tốc độ kinh hoàng.

Nhiều khi họ không chuẩn bị về tài chánh để nghỉ hưu. Người ta cứ nghĩ là về già sẽ không đóng thuế lợi tức nhiều nhưng giá bảo trì chiếc xe vẫn cùng giá tiền hay nhiều hơn trước, xăng cũng cùng giá tiền, thức ăn đi chợ, áo quần đâu có rẻ hơn,… đâm ra thiếu hụt tài chánh hay sức khoẻ yếu đi vì ít cử động, đâm ra nghĩ mông lung, hao năng lực, hao tâm,...

Nếu bác nào ngủ không được, tối chạy vào siêu thị Wal-Mart sẽ thấy các thâu ngân viên toàn là người già hay trong các tiệm MacDonalds. Họ về hưu nhưng lương hưu bổng không đủ nên phải đi làm thêm và sợ bạn bè hay hàng xóm biết nên phải làm ca đêm. Làm ban đêm đưa đến ung thư. Chán Mớ Đời

Hôm trước mình đi ra cơ quan an sinh xã hội, kêu muốn lãnh tiền an sinh xã hội sớm hơn 65 tuổi. Tên cán bộ in tờ giấy cho biết sẽ được lãnh bao nhiêu mỗi tháng là đủ bị Chán Mớ Đời. May có mấy căn nhà cho thuê nên cũng đỡ khổ cuộc đời. Tháng 1 năm 2020, mình bắt đầu lãnh tiền an sinh xã hội còn y tế thì tự độn ngăm lên 65 thì sẽ được hưởng và dóng bao nhiêu đó chưa rõ.

Mình tính sang năm sẽ kể về tài chánh, làm gì trước và sau hưu trí. Năm nay kể về bệnh tật hơi nhiều. Lý do là có anh bạn nay bị ung thư nên mình đọc thêm để gửi cho anh ta., như bìa hát “ai ơi đừng tuyệt vọng”. Mình chỉ thích lịch sử và tài chánh nhưng cũng cẩn thận về sức khoẻ nên hay đọc và xem tài liệu về y tế.

Nếu ai đã trả nợ ngân hàng cho căn nhà của mình rồi thì đỡ còn không thì phải e lưng ra mà đóng, tiền đâu. Nhiều khi phải bán nhà để mua một mobile home,… đang ở nhà to lớn bổng dọn về khu mobile home. Mình nhớ có mua một mobile home của ông Mỹ. Ông ta cứ ngồi cả tiếng đồng hồ, kể về ngày xưa, làm quản lý cho một công ty lớn, có nhiều thư ký đủ trò nhưng về hưu phải mua cái mobile home cũ kỷ để ở. Cuối cùng chỉ được $500 khi đưa chìa khoá cho mình. Ngày xưa, ở nhà cao cửa rộng, đi xe xịn, cuối đời lại chui vào khu mobile homes ở nên Chán Mớ Đời .

Có nhiều người bạn về hưu kể họ như bị hụt hẫng. Đang đi làm, có giờ giấc, có một mục đích cho cuộc đời, lao động để sản xuất cái gì đó giúp xã hội tiến bộ, nay nằm nhà, gặp mụ vợ cà na lại lên tiếng cãi nhau mà người Mỹ gọi là Hallway sex . Anh bạn kể là cứ hết đi cà phê với đám này rồi chạy đi cà phê khác. Nghe anh này kể mới hiểu mấy quán cà phê mọc rất nhiều ở Bôn Sa, thấy mấy người về hưu ngồi đấu láo, bàn chính trị đủ trò. Thậm chí có người tự xưng là tổng thống Việt Nam Cộng Hoà thứ 3, 4 gì đó.

Người ta khuyên khi về hưu, cần tìm một việc gì khác để làm tránh cảm thấy mình bị thừa thải hay vô dụng. Bà cụ mình được cô em bảo lãnh sang nhưng cô em không cho làm việc bếp núc gì cả vì thương mẹ. Cả ngày cứ nằm coi phim bộ đến mờ mắt.

Sau này, qua Cali, mình để bà cụ nấu ăn khiến bà cụ vui lắm, vì có thể nấu cơm cho con cháu đi làm về ăn. Mình đưa bà cụ đi tập dưỡng sinh gặp người Việt nói chuyện. Sáng đi bộ 3 cây số. Tội lắm, nhiều hôm mưa, mình bận áo mưa vào rồi đưa bà cụ đi vì một khi nghe tiếng nói sau tai là nghỉ một hôm không sao, rồi 2 hôm rồi dần dần bỏ không đi bộ luôn. Nay bà cụ về Đàlạt, mỗi lần điện thoại mình đều hỏi có đi tập dưỡng sinh hay không.

Người ta khuyên về hưu nên tìm một việc gì khác để làm hầu tránh vấn đề; cảm thấy vô dụng, không còn là một đơn vị sản xuất hay ăn bám xã hội. Mình biết vài người, về hưu được mấy tháng thì qua đời. Các nhà tâm lý học khuyên nên chuẩn bị tinh thần trước khi về hưu. Do đó người ta thấy người già hay đi chùa hay nhà thờ để làm việc từ thiện, cúng dường,… có người lại khuyên không nên ở chung với con cháu.

Có ông mỹ sống được 100 tuổi mà đầu óc minh mẫn có kể trong cuốn sách của ông. Theo ông ta thì chúng ta cần tạo ra những chương trình học tập hay làm việc khi về hưu để tránh đời mình như con thuyền không người lái, trôi dạt theo dòng đời. Ông ta cứ lập ra các chương trình học tập như 5 năm theo học dương cầm, sau đó 5 năm học vẽ, 5 năm học nhảy đầm.... 

Trong festival về Viet Films mới qua, có một cuốn phim đoạt giải nhất nói về hai vợ chồng gốc việt. Họ quen nhau khi đi bal, nhảy đầm với nhau ở Chợ Lớn rồi Việt Cộng vào. Ông bồ vượt biển rồi bảo lãnh cô bồ sang sau này. Gặp lại nhau rồi sống chung nhưng có sự cách biệt vì cách mặt và môi trường trong suốt 10 năm nên có gì không đồng cảm. Nay con lớn hai vợ chồng tìm về nhau lại bằng đi học nhảy đầm như kết nối lại thời họ bồ bịch với nhau khi còn trẻ trước khi Việt Cộng vào. Bà vợ nói khi ôm nhau theo điệu nhạc khiến bà ta nhớ đến những cảm xúc ngày xưa khi còn trẻ, rung động được ông ta ôm rạo rực, lửa tình bốc cháy, mê ông bồ ra sao.

Được cái bà này thân hình gọn gàng, gặp mình và đồng chí gái thì phải dang tay nối vòng tay lớn mới ôm nhảy rạo lực lửa tình bốc lên như thời mới đả thông tư tưởng, điều nghiên lý lịch 3 đời trích dọc, trích ngang, tinh thần cách mạng,... Chán Mớ Đời 

Trong tuần, mỗi sáng thứ 4 từ 7:00-8:30 mình tham gia nhóm Toastmasters để tập nói trước công chúng và ngữ vựng, trưa thì ăn cơm với hội Lions Quốc Tế, gây quỹ giúp các người nghèo có kính để đeo, cho học bổng sinh viên nghèo,… sáng thứ 3 thì họp mặt với đám đầu tư bất động sản, sáng thứ 6 thì ăn sáng với mấy ông bà triệu phú để học nghề. Ai nói với mình muốn làm triệu phú thì kiếm triệu phú mà học nghề, toàn ông già bà già nên mình quan sát họ hay nghe họ nói làm gì để tránh vụ trầm cảm.

Không phải chỉ có người nghèo mà ngay cả các tên tuổi giàu có như Anthony Bourdain, từng ăn bún chả Hà Nội với tổng thống Obama cũng tìm cách kết liễu cuộc đời của mình. Mấy năm trước ông Robin William hay ông tài tử da trắng đóng phim Kung Fu,...

Bệnh trầm cảm không những chỉ xuất phát trong đám già như mình nhưng giới trẻ ngày nay cũng khá nhiều. Báo chí mới loan tin đâu tháng vừa rồi một minh tinh của Nam Hàn xinh đẹp cũng tự chấm dứt cuộc đời mình. Mình biết một chị quen, ly dị chồng rồi bước thêm một bước nữa thì thằng con dỡ chứng không chấp nhận nên quyên sinh.

Ngày nay với điện thoại thông minh, con người bị tha hoá, họ không có một một nối kết, tình bạn như mình khi xưa ở Đàlạt. Khi xưa, muốn thăm viếng tên nào, mình phải lội bộ đến nhà, nhiều khi tên bạn không nằm nhà lại cuốc bộ về. Nay mở facebook ra là có nhiều người đòi làm bạn mà chẳng biết họ là ai. Xuất xứ ở đâu. Xem như kết bạn mà chả biết họ là ai nên Chán Mớ Đời.

Điển hình bà Inge, người đức, 86 tuổi vẫn ghi danh đi học đại học về môn “thi ca đức ở thế kỷ 18”, mình không rành thi ca của đức nhưng đoán là thời lãng mạn. Thấy bà này già mà còn đi học vì khi xưa, di dân sang mỹ làm ô sin, nay có 25 căn nhà nên mình bắt chước, nghe lời bà ta đi học thêm.

Cũng trong nhóm này, có một tên gốc Do Thái, nay bị trầm cảm nặng. Hắn chuyên cho vay nợ ăn lời cắt cổ, nay lớn tuổi không làm nghề cho vay nữa nên bị trầm cảm vì cứ nghĩ $3,000,000 nằm trong ngân hàng chỉ nhận 1% thay vì 12% như từ 30 năm nay.

Cuối tuần, mình theo vợ đi ăn uống ở nhà bạn bè gốc việt. Vợ hát hò với đám bạn còn mình nằm ngáy ở một góc phòng. Mình quen người Mỹ nhiều hơn, còn vợ mình thì quen đa số là á châu. Gần đây mình hay đi óp lai với mấy nhóm quen nhau qua facebook hay mấy ông thần tiến sĩ du học sinh ngày xưa.

Tối thì mình đi tập nội công và Thái Cực Quyền nên cũng bận, chưa kể là phải lên vườn hay quản lý mấy nhà cho thuê. Lên vườn 3 lần mỗi tuần thì trung bình mình đi bộ lên dốc khoảng 5-7 dậm rồi tối chơi thêm 2 tiếng công phu nên sức khoẻ tương đối ổn.

Lâu lâu đi chơi, viếng thăm đâu đó. Năm nay mình có đi Nhật Bản rồi Việt Nam và Mễ Tây Cơ. Vợ nhà bận việc nếu không đã đi âu châu tháng 10 vừa rồi như mọi năm.

14 năm về trước, mình đau đầu gối, leo lên cầu thang là một cực hình nay thì leo núi 15 dậm bình thường.

Ngoài ra mình phải đọc tối thiểu 1 tiếng mỗi ngày. Cái này là “Not Optional”. Mình có đồng hồ ở bếp nên mỗi lần đọc thì bấm nút, khi ngưng đọc thì nhấn ngưng đến khi đọc được 1 tiếng đồng hồ, sau đó thì xem như bonus.

Tốt nhất mỗi ngày vào https://www.muctimsonden.com/  đọc sơn đen kể truyện đời xưa là hết buồn. He he he hay đến Đông Phương Hội tập để bồi bổ được sức khoẻ.

 Chán Mớ Đời 
Nhs