Đi Guatemala

Đi Guatemala

Hôm trước coi chương trình "Hồ sơ giải mật CIA", tường trình về một điệp vụ ở nước Guatemala khiến mình nhớ đến lần đi viếng thăm Guatemala với một cô bạn. Cô này muốn vào trường thuốc nên ghi tên làm thiện nguyện viên cho một chương trình y tế trong mùa hè ở Honduras. Mình muốn đi viếng Guatemala để xem các thập tự tháp của nền Văn minh Maya mà mình có học khi còn sinh viên. Mình đề nghị đi nghỉ hè ở Guatemala rồi trên đường về, ghé lại Honduras cho cô ta xuống còn mình bay về New York.

Dạo đó Nicaragua đã bị quân Cộng sản chiếm đóng nên Mỹ rất lo ngại nên các nước Trung Mỹ được chính phủ Mỹ trợ giúp để chống lại sự bành trướng của Liên Xô nên các chính phủ của vùng này toàn là quân phiệt, thân Mỹ, nên mình không xem xét kỷ trước khi đi viếng Guatemala.

Chương trình đáp xuống Miami, chơi vài ngày trước khi lên đường. Phải công nhận biển vùng Florida, nước rất ấm. Mình nhớ 12 giờ đêm, đi ra biển tắm mà nước vẫn ấm khác với biển vùng Đông Bắc như ở New York. Thành phố này có rất đông dân gốc Cuba, di tản khi Fidel Castro chiếm chính quyền. Thức ăn của họ toàn là chuối với chuối. Chán mớ đời! Được cái là thành phố được thiết kế theo kiểu Art Deco của những năm trước đệ Nhị thế chiến nên khá dễ thương.
  
Hai ngày sau thì bay đi Guatemala. Tối đó đi ăn cơm địa phương thì hơi chán, toàn là tortilla không nên hôm sau tìm tiệm ăn Á Can Đình để ăn thịt bò nướng thì khá hơn. Ở được 3 ngày thì ớn cơm của nước này nên lò mò kiếm được tiệm cơm Tàuăn, tuy không chính thống lắm nhưng cũng đỡ. Chỉ nhớ là dân ở đây, sợ nói chuyện với người ngoại quốc.

Hôm sau thì bay đi vùng Tikal, ở cạnh biên giới Belize vì không có đường cho xe đến đó thêm Thiên Hạ bảo rất nguy hiểm. Lúc sang đây mới bắt đầu hiểu tình hình. Nước này đang có nội chiến tương tự Việt Nam trước năm 1975, dân du kích đánh phá đường, đặt chất nổ phá cầu,.. Kiểu VC chận xe đi đường, đấp mô thu thuế.

Đến Tikal thì mình không nhớ ở đâu, chỉ có vài khách sạn vắng tanh, loe ngoe vài du khách từ Âu Châu như Đức. Hôm sau, ghé thăm những kim tự tháp trong rừng, cây cối mọc um tùm, đám khỉ nhảy múa trên cây kêu ét ét. Mấy cái kim tự tháp được xây bằng đá, dốc đứng hơn 45 độ, leo mệt thở nhưng được cái là leo lên đĩnh thì quá đẹp vì xung quanh là rừng với rừng, vài chỗ mọc lên một kim tự tháp. Ngồi mấy tiếng để vẽ, thương cho một dân tộc, một nền Văn Minh quá tuyệt để rồi bị tuyệt giống nòi ở thế kỷ thứ 10. Hôm sau trở lại vẽ thêm rồi chiều, bay về lại thủ đô Guatemala.

Tại đây mình mướn một chiếc xe của hảng Avis chạy viếng thăm xứ sở này, khởi đầu là thành phố Antigua. Thành phố này như một cái làng, kiến trúc bị ảnh hưởng của Tây Ban Nha, rất đẹp nhưng nắng kinh hoàng. Ở lại hai ngày để vẽ rồi chạy về hướng Tây, để viếng cái hồ Atitlan, rất to, bên cạnh cái núi lửa Toliman, miệng núi lửa cũ rồi nước đổ đầy thành hồ. Mình ngủ lại Pạnajachel, tối đó ăn ở tiệm Las Chinitas, đồ Tàu do dân địa phương nấu. Mình hỏi ông chủ thì kể ngày xưa hắn làm cho nhà hàng tàu ở thủ đô Guatemala, nay dọn về đây mở tiệm ăn Tàu . Sóng của Hồ này rất mạnh, mình mướn một chiếc Tàu ho bo có một tên guatamela lái, chòng chành nên hơi ớn ớn, kêu đi vào. Dân vùng này giống dân Tương tự như vùng Oatuco của Mễ Tây Cơ, dáng người nhỏ bé, da đen ngăm ngăm, có lẻ sống sót của người Maya. Hồ Atitlan này đẹp nhất mà mình thấy trên thế giới lại không có nhiều du khách. 

Sau đó vòng phía Thái Bình Dương, đến Hải cảng San Jose, ghé vào một trung tâm nghỉ mát, đọc trong Guide Des Routards, nói là số một của xứ này. Cuối tuần dân thượng lưu ở thủ đô xuống đây nghỉ mát tương tự Vũng Tàu, Long Hải của Sàigòn. Lần đầu tiên mình ngủ tại resort thì phải công nhận to lớn, mới xây nhưng không có một bóng người, mình và cô bạn là hai du khách nghỉ lại đó. Không có tiệm ăn nên tối đó phải lái xe 15 km ra cảng San Jose để ăn. Tối về thì thấy mấy tên con trai, cầm súng đứng gác như nhân dân tự vệ của VNCH khi xưa, làm mình hơi ớn. Trên đường đi viếng thì mình thấy cầu bị xập. Sau này mới hiểu là quân kháng chiến kiểu mặt trận giải phóng miền nam, đánh nhau với quân đội độc tài, hộ ủng bởi Hoa Kỳ từ năm 1959 đến giờ. Sau này năm 1991 thì họ buông súng, có lẻ hết được tiếp tế bởi Liên Xô.

Cô bạn mình suýt chết đuối ở rìxọt. Khi đến nơi cô nàng thấy biển nên chạy ra tắm, chả thấy cắm cờ đỏ, cờ xanh chi cả, không có lifeguard gì cả nên nhảy xuống bơi. Tưởng tượng trên bãi biển chỉ có một cặp, quá lãng mạn. Không ngờ biển sâu nên khi ra thì được nhưng khi vào thì bị sóng cuốn ra lại. Cô nàng lại bơi yếu, mình bơi  vào bờ rồi chạy tìm cái phao mà không thấy đâu, chạy tít vào trong nhà tiếp tânkhông thấy ai, mới chụp tấm ván cạnh đó, chạy ra thì cô nàng đã lên bờ được. Hú vía!

Hoảng  quá, bỏ về Guatemala thay vì ở đây 3 ngày như dự định. Thèm đồ ăn Việt, Á Đông nên lò mò đi ăn cơm tàu nữa. Có lần mình tới một thành phố gần Atitlan thì thấy một tiệm ăn Tàu nhưng chủ là người Guatemala! Chán như gà mái thiến!

Trong hồ sơ giải mật của CIA thì năm 1951, tổng thống Jacobo Guzman đắc cử sau cuộc  bầu phiếu rất dân chủ nhưng ông này lại cho thi hành những chương trình an sinh xã hội như New Deal của tổng thống Roosevelt, thêm cách tổ chức theo công đoàn xã hội , kiểu người cày có ruộng, phát đất cho nông dân,... Gây ảnh hưởng xấu đến công ty của Hoa Kỳ United Fruit Company vì đất đai của họ bị Quốc hữu hoá, trả tiền mạt rệp nên chính phủ Mỹ nhảy vào.

Sang Mỹ mình mới hiểu chính trị của Hoa Kỳ đều do các công ty Đa Quốc gia nắm đầu. Ông Obama được bầu đại diện cho Đảng dân chủ vì bà Clinton đồng ý cho xây dựng đường ống dẫn dầu từ Gia Nã đại qua Mỹ trong khi các công ty Đa Quốc gia như GE, ông Warren Buffett,... lại chống, muốn thực hiện các chương trình nhiên liệu xanh như dùng năng lượng mặt trời, quạt gió. Đám ủng hộ ông Bush, Đảng Cộng Hoà thì về dầu hỏa... Cho nên mới hiểu lí do Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam để buôn bán với Trung Cộng.

Tổng thống Eisenhower ra lệnh CIA làm mọi cách để lật đổ chính quyền mới. Họ kiếm một đại tá tên Carlos Armas, đưa sang Honduras, thành lập một đội quân giải phóng Guatemala ra khỏi ách Cộng sản. Họ gửi lính Mỹ đến huấn luyện đám quân giải phóng mới ở Honduras. Điểm quan trọng là chiến tranh tâm lí. Họ dùng hai người Guatemala, thâu trên 100 cuộc phát thanh, nói quân đội giải phóng, đánh thắng, chiếm đóng tỉnh nào....

Đến ngày tổng công kích thì họ vượt biên giới Honduras, tiến vào nội địa chưa tới 15 km thì dân quân đội giải phóng, bỏ chạy tá lã trong khi đó đài phát thanh giải phóng Guatemala, phát đi những tường trình về chiến sự, nói quân đội giải phóng đã làm chủ tình hình,... Trên thực tế thì 50% bỏ chạy về Honduras vì lần đầu đánh trận, sợ chết. Tổng thống Eisenhower, quyết đinh cho bỏ bom để cứu nguy tình hình. CIA đem 2 chiếc B47, không có hiệu kỳ của Hoa Kỳ bay sang thả bom ngay thủ đô, dân nằm vùng đem micro và loa phóng thanh khiến tiếng bom nổ đã to mà được phóng đại thêm khiến dân chúng bỏ chạy ra ngoại ô. 

Tư lệnh không quân Guatemala, nghe radio tưởng thiệt, bay sang Honduras đầu hàng,... Đám CIA thâu băng ông này đang nói chuyện và phát lên làn sóng điện của quân đội giải  phóng khiến mọi người tin và làm áp lực tổng thống Jacobo Guzman, từ chức trong khi quân đội ông ta làm chủ tình thế. Có thể nói cuộc lật đổ này là một trong những thành công của Hoa Kỳ về chiến tranh tâm lí. 

Sau này họ dùng chiêu này ở Việt Nam, thành lập mặt trận Gươm Thiêng Ái Quốc ở một đảo nào ngoài khơi Đà Nẵng. Họ bắt cóc các ngư dân miền Bắc đem lên đảo, căn cứ của mặt trận, tuyên truyền rồi thả ngư dân về miền Bắc lại để tuyên truyền ở miền bắc. Họ thả dù các máy radio,... Chỉ tiếc là nội tuyến của Hà nội nằm trong tất cả thành phần của VNCH nên họ biết hết để phản tuyên truyền. Đọc "Thép Đen" của Đặng Chí Bình, kể người huấn luyện ông ta trước khi đổ bộ ra Bắc là người nội tuyến của VC, ông cha ở nhà thờ Hà Nội là nội tuyến nên ông ta bị phát hiện ngay khi gặp cha và bị theo giỏi rồi bị bắt. Khi bị hỏi cung, họ đưa hình ảnh của ông ta bị chụp lén ở Sàigòn với người huấn luyện ông ta về tình báo. Bao nhiêu toán biệt kích được thả xuống miền Bắc đều bị tóm hết vì người đứng đầu, điều hợp các toán nhảy là người nằm vùng. CIA cũng dùng chiêu này để đổ bộ ở Cuba nhằm lật đổ chính quyền Fidel Castro nhưng thất bại.

Chuyến đi Guatemala được  xem như thất bại vì khi đi về New York, mình bị tên boss đuổi vì hắn yêu cầu mình hoản chuyến đi vì có một tên khác trong nhóm đi Ba Lan. Mình cứ đi nên bị đuổi dù làm việc như trâu suốt 2 năm trời. Một tháng sau, cô bạn đi làm thiện nguyện viên ở Honduras về, báo tin là cô ta phải lòng một tên sinh viên nha khoa nào đó đi chung chuyến đi nên nói adios amigo. Sau này, khi mình lấy vợ thì đồng chí gái bảo là có ai nói giọng đàn bà, gọi hỏi đồng chí gái là Mrs. Nguyên rồi cúp máy nhiều lần. Mình cúp số điện thoại và không cho bạn bè quen chung biết số mới. 

Nói đến cô này mình mới nhớ cô ta họ Hồ. Bố của cô ta người Nghệ An. Năm 1960, ông ta và ông bố vượt tuyến sang Lào rồi đến trình diện tại toà đại sứ VNCH. Chính quyền Ngô Đình Diệm, đưa về Sàigòn như hai vị anh hùng vượt tuyến. Ông ta có cử nhân hán Văn thì phải, lâu lâu thấy ông ta đăng bài về Trường Sa với những dịch thuật các tài liệu bằng chữ Hán. Ông ta giỏi về sử, hay kể cho mình nghe về Tây Sơn và Nguyễn Ánh.

Có lần ông ta nói là trong họ, nhờ ông ta làm lại gia phã thì khám phá ra lai lịch của ông HCM. Ông ta kể lí do vì sao ông Hồ mang tên Nguyễn Tất Thành, nhưng cha ruột lại mang họ Hồ,.... sau này, khám khá ra mình họ Hồ nên ông HCM, mới đổi lại họ Hồ. Đọc cuốn gia phá của dòng họ ông ta khá li kì.

Nước Guatemala chắc mình sẽ không bao giờ trở lại. Mình muốn đi Peru để xem nền văn minh Inca nhưng bị hụt hoài. Đồng chí gái muốn đi viếng nước này khi cô con gái vào đại học vì nằm phía nam bán cầu nên trái mùa với Hoa Kỳ.

NHS