Pompei

Pompei

Hôm qua thuê anh chàng tài xế của dịch vụ đón vợ chồng từ phi trường về nhà nghỉ, đi viếng Herculaneum, Pompei và Sorento.

Sáng sớm 7:00 anh ta có mặt để ra khỏi La Mã để tránh kẹt xe vì theo lời anh ta thì sau đó thiên hạ đổ xô vào thủ đô, đi làm thì có thể kẹt đến 2 tiếng đồng hồ. Trên xa lộ thì không đông xe như ở Cali, chỉ có 3 lane, vẫn còn những chỗ mãi lộ nhưng được cái là ngày nay cóTelepass, kiểu tương tự Fastrack ở miền nam Cali nên không kẹt xe như xưa.

Xe đến Hercolaneum, một trong 2 thành phố bị phún thạch của ngọn núi Vesuve chôn sống tất cả mọi người trong những đêm kinh hoàng của năm 79 TCN mà đến thế kỷ 18, một nhà khảo cổ học người Anh tình cờ khai quật được. Còn sớm nêít du khách. Mua vé cho 5 di tích trong vùng nhưng chỉ để đi hai nơi chính là Herculaneum và Pompei.

Nghe nói vì địa thế của thành phố này gần biển nên khi phún thạch phủ lấp thành phố thì có một số dân chúng chạy ra biển nên thoát chết. Có 3 căn phòng trưng bày rất nhiều bộ xương, đoán là phòng của những người giác đấu bị chôn vùi dưới phún thạch vì cửa sắt đóng nên không chạy thoát.

Có cái hay là con đường hầm dẫn đến cơ quan hệ thống dẫn thuỷ của người la mã mà mình có xem lần trước cách đây 40 năm, nay bị đóng. Các kỹ sư của đế quốc này khi xưa được xem là đại giỏi về dẫn thuỷ từ xa về cho dân chúng trong thành phố dùng mà mấy ngàn năm sau vẫn còn đứng. Cái hệ thống thì đã cũ nhưng các cầu để dẫn nước như Pont du Gard, ở gần thành phố Nimes của Pháp cho thấy sự tài giỏi của họ.

Herculaneum mà người ý gọi Ercolano, đào quật được vài căn nhànhưng một số đông không được vào xem như khi xưa mình đã viếng, vì không được tu bổ nên có thể gây nguy hiểm cho du khách. Như thường lệ, phải kiếm nhà vệ sinh cho đồng chí gái. Coi xong thìWhatapps cho anh tài xế đến đón ở cổng rồi đi Pompei.

Đồng chí gái đói nên ghé quán ăn nhưng cô nàng lại cứ muốn ăn Panini. Panini tiếng ý nghĩa là sandwiches, số ít gọi là panino còn số nhiều gọi là panini nhưng mụ kêu không phải thì mình cũng thua non. Sau mụ đành ăn vì trong tiệm không có hình món mụ muốn ăn. Chủ tiệm không lấy thẻ tính dụng vì không muốn đóng thuế.

Ăn xong thì vào xem Pompei. Trong các phim La Mã thấy các tướng thắng trận về đi vào thành phố nguy nga, đồ sộ, vì họ quay các thành xây sau này vào thời Phục hưng hay trong các phim trường chớ trên thực tế thì cái cổng thành chỉ độ 2 thước ngang là tối đa, đường thìđược làm bằng đá to đến 2000 năm sau vẫn trơ trơ khiến mụ vợ nóiđường Việt Nam vừa làm xong, mưa một trận là đã lún.

Thành phố này được một kỹ sư người tây ban nha tìm ra vào thế kỷ 18, được thành lập bởi giống người Osci, sau này bị đế chế La Mãđánh chiếm rồi bị động đất. Khi ngọn núi lửa Vesuvius, cách thành phố 8 cây số phun phún thạch, chôn vùi cả thành phố cùng lúc với thành phố Herculaneum vào năm 79 TCN.

Hệ thống kiến thiết đô thị của thành phố La Mã là làm các đường chính thẳng, có những Foro (forum), nơi người dân đến tập hợp nghe tỉnh trưởng nói hay bàn việc cộng đồng. Có mấy cái đền thờ các thần của người la mã, mấy tượng thần bằng đồng to lớn nằm nghổn ngang trên mặt đất.

Đồng chí gái hỏi sao mà tượng thần lại cởi truồng như thế. Đã là thần thì đâu có áo quần của nhân gian. Chỉ cho cô nàng ai là thần Apollo, ai là thần Jupiter,... Thấy mấy bà ngồi chụp hình, tay rờ chim của thần nên mụ vợ cũng muốn chụp nhưng không dám sờ như mấy bà du khách tây phương. Cuối cùng mụ quay lại lấy hết can đảm mới dám đặt tay lên dế của thần để chụp hình. Đàn bà chỉ thích của thần thay vìcủa chồng bé tí ti. Chán mớ đời!

Kỳ này chỉ được xem vài căn nhà vì đa số bị đóng để họ tu bổ nên không xem được những bức tranh rất là gợi cảm về tình dục của thời la mã, cho thấy thời đó, tuy có thờ thần nhưng họ rất phóng khoáng. Sau này khi người tây phương theo đạo công giáo thì mới thay đổi tinh thần về mặt đạo đức để rồi khi thiên chúa giáít còn ảnh hưởng thì các phim, hình ảnh khêu gợi lại được tiếp tục sau 2000 năm bị ngăn cấm.

Mụ vợ kêu mệt nên vô tiệm ăn thì mới hiểu món bánh mì, panini màmụ vợ muốn ăn. Loại bánh mì được làm theo bánh mì napolitano. Mình không đói nên mụ vợ kêu ra dành chỗ, cuối cùng không thấy mụ vợ mua panini mà mụ thích, lại mua expresso và croissant. Hỏi sao không mua panini thì mụ kêu không biết gọi ra sao vì có nhiều loại màngười bán hàng không hiểu tiếng anh. Không chồn đố mày ăn đúng loại.

Thế là mình đi lại mua cho món bánh mì thịt mụ thích. Thương con vợ, thấy vợ ăn ngấu nghiến thấy thương, chỉ vì nói tiếng ý không được vì panini thì có nhiều loại. Ăn xong thì mụ chán coi nhà xụp đất lỡ nên Whatsapp anh tài xế, nhờ chở đi Cảng Sorento, có bài hát nổi tiếng Back to Sorento, mà ông Phạm Duy đã dịch ra việt ngữ: " về đây khi mái tóc còn xanh, xanh,...."

Mình nhớ dạo đi vùng này có ngồi hát bản này thì dâý ngạc nhiên hỏi sao mình biết vì cả đời họ mới thấy lần đầu tiên một tên da vàng lãng vãng ở thành phố này lại biết dân ca của họ. Sau đệ nhị thế chiến khi quân đội Hoa Kỳ đổ bộ vào vùng này để đánh quân đức quốc xãthì khám phá ra quê hương của xứ pizza có nhiều bản dân ca rất lạ tai.

Các nhạc sĩ, ca sĩ mỹ chuyễn ngữ như bài " dimi quando tu verai" được Elvis Presley hát qua tiếng anh "It's now  or never", "tu si guaglione", mà người việt thường nghe cô ca sĩ Dalida, gốc ý hát "Bambino".... Đại loại nhạc ý vùng Napoli, dạo ấy được thế giới biết đến mà các ca sĩ hát nhạc opera hát như bài "o sole mio" và có nhiều bài châm biến như "tu vuoi far l' americano".... Vì sau chiến tranh một số khá đông người ý theo cộng sản nên dựng lên phong trào bài mỹ.

Đến Sorento thì chán ngấy, không còn như xưa, nay thì xe chật ních dù hết mùa du lịch. Mình nhớ dạo ấy lấy tàu ra đảo Capri và Ischia ở đây. Ngày nay người ta có thể đi tàu cao tốc từ Napoli, chả có gì để xem. Mụ vợ đi mua vài thứ lỉnh kỉnh, đem về tặng bạn bè rồi kêu anh tài xế chở về, lên núi dừng lại chụp vài tấm hình selfie rồi về.

Nằm nghỉ rồi đi ăn thì mới thấy thương con vợ. 25 năm chịu đựng một thằng chồng nóng tính. Có con nên đi đâu mình cũng lo cho hai đứa con nay đi chỉ có vợ mình quên là đồng chí gái không khỏe lại bé hơn mình nên đi chậm còn mình thì cứ phoong phoong đi trước, lâu lâu quay lại đợi thì bổng nhiên bớt ngu ra nên nắm tay vợ đi chậm chậm lại. 

Mình không thích ăn tiệm khu có đông du khách vì thông thường, theo kinh nghiệm của mình, đồ ăn khôgn ngon nhưng mụ lại thích chỗ đông người nên chìu mụ vợ. Mới xem thực đơn thì thấy đề đồ đông lạnh. Hình như luật của Ý hay Âu châu, bắt phải đề nơi xuất xứ hay đông lạnh. Kêu chai nước thì họ đem ra hai chai nhỏ thay vì một chai lớn thì mới khám phá ra chai nhỏ .5 lí3/ chai còn chai lớn 1 lí4. Mình kêu thằng chủ lại hỏi thì nó xin lỗi sẽ tính một chai lớn. Cứ vào nơi đông du khách là bị chặt chém. Khi xưa mình tìm toàn là các tiệm ăn nhỏ, gọi là casalinga, họ dùng toàn đồ tươi, ăn kiểu cơm gia đình ngon hơn. Chán Mớ Đời 

Ăn xong dẫn vợ đi vòng vòng cho tiêu cơm rồi mua hạt dẻ nướng 5 8 hột, còn đắt hơn vàng. Về đến nhà thì khám phá cả ngày đi được 7.8 dậm thì mới biết là vài năm nữa đi chơi chắc không có sức để đi nhiều cho nên tranh thủ đi chơi khi còn sức. Hôm kia đi đến 10 dậm. Ngàynay đi được 8.5 dậm.  Xong om!

Sơn 3 lô