Sáng nay, bò lên mạng thấy vi-zeo quay cảnh thanh niên ở Hương Cảng, xếp lá cờ Hoa Kỳ rất trân trọng khiến mình chợt nhớ đến những vụ tranh cãi về chào quốc kỳ. Có nhiều người mỹ kêu là họ tủi hổ khi đứng chào quốc kỳ, thay vì đứng họ lại quỳ một chân đủ trò. Có hai cầu thủ một nam một nữ, một da đen một da trắng, kêu xã hội Hoa Kỳ không công bằng, kỳ thị chủng tộc, người đồng tính.
Giới trẻ biểu tình tại Hương-cảng |
Có rất nhiều nhà trí thức gốc Việt cũng hăng hái chửi bới nước mỹ, đã cưu mang họ. Có ông đoạt giải thưởng Pulitzer than là qua Tây, đài truyền hình Tây gọi ông ta là nhà văn Mỹ còn ở Mỹ thì họ gọi ông ta là nhà văn gốc Việt nên viết trên mạng, chửi loạn cào cào. Mình hiểu truyền thông của người da trắng kỳ thị thì lên tiếng rất chính đáng. Chửi không thì chả ai biết, phải lao đầu vào nền chính trị của Hoa Kỳ thì mới hy vọng gì trong tương lai, dân da vàng sẽ có tiếng nói. Hy vọng ông này sẽ hướng dẫn nhóm trí thức gốc Việt sau này.
Vợ mình có cô bạn đồng nghiệp, cứ lâu lâu gặp là mệt khi nói chuyện. Cô ta chửi mỹ nên ế chồng. Rồi khen xã hội bên âu châu đủ trò trong khi mình lại bỏ âu châu qua đây để tạo dựng “giấc mơ Hoa Kỳ”. Vợ mình cứ rên, tự hỏi sao cô bạn không dọn qua âu châu ở cho thoả lòng. Ngược lại, mỗi lần đi chơi xứ Tây hay đâu là mụ vợ cứ kêu không đâu bằng quê hương thứ 2 là Hoa Kỳ. Mình đã sinh sống tại 6 quốc gia nên không nhất thiết khen ai cả, sống đâu quen đó, bị điều kiện hoá vào địa phương để mà sinh tồn.
Nói chung thì mình quen đám Mỹ nhiều hơn gốc Việt do đó không thấy sự kỳ thị. Trên thực tế thì kỳ thị chủng tộc có nhưng khi làm ăn, hội họp thì không. Không hiểu lý do quen ít người Việt, có lẻ mình không uống rượu, hút thuốc lá hay cà phê cà pháo nên không hợp. Gặp dân mít đặc thì họ kêu uổng đời giai, không biết hưởng thụ. Chán mớ đời
Ngày nay thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ hay trên thế giới đều có những tư tưởng khá độc đoán với những ý tưởng bảo vệ môi trường, bảo vệ Cá voi hay trả lương cho người không đi làm. Những tín đồ của một tôn giáo mới ở thế kỷ 21 bảo vệ môi trường tương đương như người ta cuồng vọng chạy theo chủ nghĩa xã hội ở thế kỷ 20, một ý thức hệ có thể sang bằng bất công, tạo dựng thế giới đại đồng,...
Người cộng sản kêu thành lập một xã hội “làm theo năng suất, hưởng theo nhu cầu” đã không thực hiện được, còn trí thức ngày nay, lại kêu gọi “không lao động nhưng hưởng theo nhu cầu”. Kinh
Có cô bé nào 14 tuổi chi đó ở Bắc Âu được bầu là người của năm 2019 trên báo Time, được giới truyền thông tôn vinh như thánh sống, một Jeanne d’Arc của thế kỷ 21, ra trận đánh quân thù đang tàn phá môi trường. Thật ra, chúng ta phải quan tâm đến môi trường, để đừng tàn phá thiên nhiên. Môi trường ảnh hưởng đến đời sống của con người. Giết hại môi trường là tự giết hại mình. Xem những hình ảnh ở Trung Cộng về sự tàn phá môi trường, hậu quả của cuộc chay đua kỹ nghệ hoá đất nước của họ, là cuộc tự sát. Gần đây tin tức báo động về môi trường không khí ô-nhiễm tại Sàigòn và Hà Nội. Hay Hà Nội đầu tư để xây cái đập nước ở Thượng Lào, vô hình trung chận nước sông Mekông không cho xuống đồng bằng sông Cửu Long, tự giết dân mình.
Tương tự trong cuộc sống, chúng ta chạy theo ham muốn, làm tiền cho thật nhiều để mua áo quần đi ăn tiệc cho thiên hạ chiêm ngưỡng, xe cho xịn, đủ trò để rồi, bị tai biến, bệnh hoạn đủ trò về sau, chả ai đến chiêm ngưỡng mình nữa.
Con người qua khoa học hiện đại, nhân danh hạnh phúc và xây dựng đời sống ấm no tàn phá môi trường với tư cách “thiên nhân” mà người Tây phương gọi là Homo Deus. Chúng ta quên đi sự tuần hoàn của thiên nhiên, đã từng học khi học cấp 1.
Từ khi ông Isaac Newton viết cuốn “Principia” làm nền tảng cho khoa học hiện đại, con người tin vào thuyết tiến hoá của Charles Darwin, từ bỏ những thuyết về thượng đế sinh ra con người ở vườn địa đàng rồi buồn tình, chúa rút cái ba xường của ông Ây dong để hô biến thành bà ê và để hành ông này như công an khu vực kiểm soát hành vi đạo Đức cách mạng đến khi chết. Họ cho rằng chủ nghĩa thiên chúa giáo quá khe khắc, hai ông bà này chỉ có ăn cắp có một quả táo mà đã bị đày xuống Trần gian, học tập cải tạo đến chết mới được trở về thiên đàng.
Những tranh cãi về chính trị ngày nay khiến mình nhớ đến thời sinh viên ở Pháp. Dân tây có trên 25% đảng viên cộng sản rồi đảng xã hội. Bên ý đại lợi thì có đến 35% Đảng viên cộng sản. Đi học cãi lộn chết bỏ với đám tây đầm. Mình còn trẻ nên chưa có trí khôn nhiều nên cãi cố cãi nhằn, không theo phương thức nào cả nên càng làm chúng điên lên, chửi mình là tay sai, nguỵ của Hoa Kỳ,….thiếu điều đập lộn.
Ngày nay, gặp lại đám bạn xưa, thấy chúng tởm cộng sản, thậm chí chúng như người bị mất trí nhớ, bổng nhiên không nhớ gì cả về một thời trong quá khứ của chúng, cố quên đi một thời ngu dại mà mình có kể trong bài “Die Welle”. Làm như chúng không bao giờ cổ vũ cho cộng sản chiếm miền nam. Thậm chí mấy tên Việt kiều yêu nước xưa kia, cũng phủi tay làm như họ chưa bao giờ tham gia biểu tình, chống Việt Nam Cộng Hoà. Họ vui sướng đập phá toà đại sứ VNCH ngày 30/4/75 trong tiếng reo hò như có bác hồ trong ngày vui đại thắng.
Mình sang Tây, chưa bao giờ bị Việt Cộng hãm hại nhưng từ năm Mậu Thân, mình thấy họ giết người vô tội khơi khơi, rồi có vụ họ pháo kích trường học ở Cai Lậy, làm chết bao nhiêu học sinh vô tội mà trong cuốn phim”áo lụa Hà Đông” có diễn lại cảnh này. Hình ảnh Đại Lộ Kinh Hoàng với những trận pháo vào người dân, không theo họ, bỏ chạy về miền an ninh do lính VNCH trấn giữ. Hay hình ảnh họ xiềng chân cán binh của họ trên đồi ấp Mỹ Lộc, cạnh chùa Linh Sơn khi lính võ-bị phản công, mình đứng ở nhà mình trên đồi Thi Sách thấy bắn nhau như điên, còn hơn xi nê. Thấy lính chạy bên trái rồi bên phải mà người lớn giải thích chạy để tránh làm bia nhắm cho Việt Cộng.
Những hình ảnh, hay được nghe người trong cuộc kể lại vụ chôn sống các người dân tại Huế như họ bắn chết ông chồng của Mụ Rớt bán bún bò nổi tiếng. Họ giết ông trưởng ấp ở trên Số 4 mà mình biết mặt khi đi mua gạo với sổ gia đình….
Nói chung mình rất sợ Việt Cộng, sợ sự tàn bạo của họ, chỉ có khi sang Tây thì mới tìm hiểu thêm về thuyết cộng sản. Bình sĩ Mỹ trở về sau cuộc chiến Việt Nam hay Iraq , Afghanistan,…đều bị khủng hoảng tinh thần về những gì xảy ra trong thời gian họ ở trong quân ngủ. Chỉ có ai thích ác quỷ hay bị quỷ hoá mới giết người, đánh đập người dân không biết ăn năn.
Ngày nay, ai cũng kêu thuyết cộng sản này ngu dốt nhưng nếu chúng ta tự đặt vào vị trí 90 năm về trước thì ai nấy cũng mê chủ nghĩa này tương tự ngày nay, người ta mê chủ nghĩa bảo vệ môi trường một cách điên cuồng. Bao nhiêu thanh niên trên thế giới, đeo mũ, hay bận áo t-shirt với hình ảnh của Che Guevara, một tên cộng sản làm cách mạng chuyên nghiệp, khát máu, giết người không gớm tay, thậm chí ngày nay, với sự thật phơi bày nhưng họ vẫn tin theo những hình ảnh trừu tượng, lý tưởng của giới trẻ. Để hôm nào mình kể về tên đồ tể này mà giới trẻ vẫn ngưỡng mộ, bận áo có hình ông này. Người ta tung hô những tên đồ tể Stalingrad, Hitler, Mao Trạch Đông,... và cho rằng muốn làm cách mạng phải tiêu diệt bọn ác ôn. Có đám Tây bào chữa cho đám PolPot giết 1/4 dân Cao Miên.
Người ta muốn mua thức ăn rẻ vô hình trung tàn phá môi trường. Điển hình bò là loại gia súc thải nhiều nhất CO2. Muốn nuôi bò người ta phá rừng để trồng đậu ngô cho chúng ăn. Chúng uống không biết bao nhiều nước, hay nuôi heo thì cũng tương tự phải trồng đậu ngô cho chúng thêm phân của chúng làm ô nhiễm nước,… gian ác hơn là trồng bắp Ngô để làm ethanol để chạy xe, phá rừng để trồng mấy loại này.
Gần đây bên Ba Tây cho thấy sự tàn phá rừng kinh hoàng để trồng thức ăn cho bò heo,… người ta nói ăn thịt có nhiều Cholesterol, kêu ăn cá. Xem mấy phim tài liệu về nuôi cá hồi ở Na Uy hay Gia Nã Đại, cho thấy người ta nuôi cá, phải cho cá ăn kháng sinh vì cá làm ô nhiễm biển, khiến cá hồi không trở về nguồn để sinh con. Người ta phải nhuộm Cá hồi vì là cá nuôi. Có phim chiếu về cảnh nuôi cá ở miền nam Việt Nam, làm ô nhiễm biển hồ. Họ cho ăn toàn hoá chất, cho nên không biết có nên ăn Cá hay không. Xem phim tài liệu thấy kinh hoàng. Họ cho cá ăn đủ loại gì không biết, trụ sinh đủ loại như nuôi gà trong chuồng, cá chỉ lội vòng vòng trong phạm vi đó thôi. Nhiều khi các công ty thực phẩm bỏ tiền ra để mấy đám hô hào bảo vệ môi trường sinh thái, la toán lên để bán cá…
Mình có xem một phim về môi trường dầu hỏa, các công ty này cho người (2 người). Một đi mướn đất để sử dụng cho khoan giếng dầu và một giả danh là bảo vệ môi trường. Cuối cùng trước khi dân cư vùng này bỏ phiếu để chống vụ cho mướn đất hay thuận thì chúng đưa ra bằng cớ là tên giả danh bảo vệ môi trường là bựa khiến cha con bầu hết cho thuê đất của họ.
Từ ngày mua cái vườn, mình bắt đầu để ý đến thiên nhiên và sự tuần hoàn của thế giới bên ngoài mà thầy cô dạy khi xưa mà mình quên từ lúc sáng Tây đến ngày nay, lập đầu vào cuộc chạy đua của xã hội Tây phương.
Thế kỷ 20, thuyết cộng sản như một loại thuốc mê hoặc giới trẻ trí thức như một tôn giáo mà thiên hạ chạy theo một cách mù quáng như hồ chí minh, tạ thu thâu,…học được từ giới trẻ khi sang Tây như ngày nay con nít đều mê Pokemon . Tương tự ngày nay, thiên hạ chạy theo tôn giáo bảo vệ môi trường, lương tối thiểu mọi người được nhận hàng tháng không cần đi làm , lao động. Bao nhiêu quảng cáo trên truyền hình như “it’s my money, I want it now” khiến mình thất kinh, chúng ta trở thành tín đồ của giáo phái mới của thế kỷ 21.
Những tư tưởng mới lạ của nhóm trí thức trẻ thuộc đảng Dân Chủ, sẽ đưa Hoa Kỳ đến một nơi không ai biết được. Mình chỉ biết là 2 đảng chính tại Hoa Kỳ đều hô hào cho tiền thiên hạ. Đảng Dân CHủ thì kêu sẽ đánh thuế thằng giàu, cho tiền dân nghèo hơn, không cần đi làm cũng được lãnh lương tối thiểu căn bản. Còn đảng Cộng Hoà thì hô hào cho tiền bằng cách giảm thuế. Cứ xem ông ty Amazon, Apple lời bao nhiêu tỷ mỗi năm lại không đống thuế. Chán mớ đời
Thằng nghèo thì không đóng thuế rồi, thằng giàu thì có luật sư, chuyên gia giúp chúng không đóng thuế nên luật nào ra cũng chỉ có dân trung nông là bị đánh thuế tan thương. Xứ mỹ chỉ cần thuộc loại Nghèo hay Cực Giàu là sướng còn ở giữa là bị đánh thuế nuôi sống cả đám.
Giới trẻ hay người Hương Cảng được sinh ra trong một thể chế dân chủ của Anh quốc, nay họ bị trao trả Trung Cộng. Kiểu con nuôi lớn lên, bị trả lại, bắt mang tên dòng họ cha mẹ ruột. Khó có thể hàn gắn với cha mẹ ruột vì tư tưởng khác nhau, lối suy nghĩ khác nhau. Kiểu con mình sinh ra tại Hoa Kỳ, bảo chúng sống theo kiểu Việt Nam, lúc nào cũng phải ngoan nghe lời người lớn dù người lớn, không thông minh, lại ngu dốt, ít hiểu biết hơn chúng. Con người thương cha mẹ nuôi hơn cha mẹ ruột.
Nhớ vụ ở Thiên An Môn khi xưa, sinh viên tàu đem cái tượng Nữ Thần Tự Do mà Pháp tặng nhân dân Hoa Kỳ, làm biểu tượng cho cuộc tranh đấu của họ, nay thì người Hương Cảng lại treo lá cờ Hoa Kỳ như biểu tượng của nền Dân chủ. Cờ Hoa Kỳ thường được thấy bị đốt khắp thế giới trong các cuộc biểu tình nên mình rất ngạc nhiên khi thấy người Hồng Kông tôn trọng lá cờ Hoa Kỳ. Hình ảnh của hai người trẻ Hồng Kông đã nói lên sự tôn trọng nền dân chủ qua cách họ xếp lá cờ Mỹ, chớ không phải họ là tay sai của đế quốc Mỹ gì cả.
Mình là kiến trúc sư nên hay tìm tòi đọc các tin tức, tiến bộ về khoa học để có một viễn kiến cho tương lai, cách sống của con người trong tương lai để thiết kế nên hay nghĩ vớ vẩn. Có thể phòng trào bảo vệ môi trường sẽ đi xa và cũng có thể bị dẹp tắt như nhóm Greenpeace ngày xưa, bởi tham nhũng,… khi nhóm này tranh đấu có chút tiếng vang thì họ bắt đầu bị phân hoá và bị các tay tư bản mua chuộc, cũng có thể họ được KGB hổ trợ, sau khi Liên Xô sụp đỗ thì hết tiền để tranh đấu.
Qua những vụ này, mình đoán là có nhóm tài phiệt đứng phía sau. Đám chống đối hai anh em họ Koch, như Warren Buffett ủng hộ Obama để làm giàu vì ông ta có công ty xe hỏa chuyên chở dầu hỏa từ Gia nã đại xuống miền nam Hoa Kỳ. Nhóm dầu hỏa thì ủng hộ Bush và Trump để cho phép xây dựng đường ống dẫn đầu để tiết kiệm 200 tỷ đô La.
Chỉ có dân ngu khu đen như mình bị giựt dây, hô hào xuống đường bảo vệ môi trường, bầu cho chúng để chúng làm tiền. Tương tự nhóm mặt trận giải phóng miền nam, bị Hà Nội dụ khí đánh giết dân miền nam dùm họ rồi khi xong chuyện thì mời anh đi chỗ khác chơi để chúng em xơi. Chán mớ đời
Nhs