Ichion

Ichion

Hôm nay lần đầu tiên đi xe điện ngầm ở Hán Thành. Hệ thống ở đây tương đối khá hơn ở Đông Kinh. Mỗi trạm có số nên du khách không đọc được tiếng Hàn thì còn mò đường đến. Mấy chổ bán vé thì có chổ bấm English để đọc nên đở khổ hơn ở Đông Kinh mà mình có dịp ghé thăm. 

Vé không có đắt lắm nhưng họ dùng thẻ để scan khi đi qua máy nên phải deposit tiền để mình trả lại thì lấy $0.50 lại. Không có trò đút vé qua máy như ở New York, Paris, London,... Thấy có nhiều hành khách dùng điện thoại thông minh của họ để rà khi qua cửa. Wifi ở Nam Hàn rất mạnh hơn ở Hoa Kỳ, tên chủ hộ cho mình cái máy wifi bỏ túi nên ra đường vẫn sử dụng iPhone để xem bản đồ, internet, Mụ vợ và mấy đứa con gửi  nhắn tin,... Trên Bến xe thì có cái tường bằng kiếng với những cánh cửa tự động để tránh Thiên Hạ chen lấn hay tự tử như ở Paris hay London. Trên toa xe có truyền hình để chỉ đường và nói xe đang chạy đến đâu, mở cửa bên nào, khá dễ dàng cho du khách.

Hôm nay cho tên hướng dẫn viên nghỉ xã hơi, cả nhà rũ nhau đi Ichion, nơi có suối nước nóng. Phải lấy xe điện ngầm đến bến xe buýt rồi lấy chuyến tốc hành độ một tiếng đến thành phố Ichion. Nghe nói có shuttle miễn phí đến hồ tắm nhưng khôngđọc được tiếng Hàn, đành kêu taxi tốn $14.00. Xe đò ở xứ này chạy toàn xe Daewoo cũ kỷ nhưng được cái là rẽ, toàn dân già ở quê lên thủ đô thăm con cháu rồi về. Thấy có ông già đem đứa cháu về, chắc con ông ta bận làm việc nên giao con cho ông ngoại nuôi ở quê.

Dân ở đây làm việc đến 11:00 đêm nên không có thì giờ lo chăm sóc con cái nên ít thấy con nít ở Hán thành tương tự ở New York. Đọc báo thì nghe nói người già ở Nam Hàn tự tử nhiều, sang đây hỏi tên chủ hộ thì hắn bảo đúng vì con cái ở đây ít lo cho cha mẹ. Giới trẻ đa số không muốn có con, không có thì giờ cho sex và lo làm việc rồi bận áo quần, lo cho mình nhiều hơn. 

Gần đây, có phong trào do phụ nữ ở Nam Hàn, kêu là ngày không son phấn, tự giải phóng, họ cắt mấy thỏi son, quăn hết phấn, kem thoa mặt, cho rằng mất thì giờ làm đẹp để làm nô lẹ cho đàn ông. Mình muốn ở Mỹ cũng có trò này để mụ vợ đừng mua đồ làm đẹp. Hoan hô phụ nữ Nam Hàn.

Sáng nay đi ngang Bộ lao động thì thấy đám người thất nghiệp, ngồi biểu tình trước cửa, chả có cảnh sát gì cả. Họ ngồi cầm trống đánh rồi hát hò chi đó, lâu lâu kêu đả đảo cũng vui vì chứng tỏ là một nước được dân chủ hoá. Thu nhập trung bình hàng năm nghe nói là $28,000.00. Họ truất phế bà tổng thống Phác thị.

Trước khi lên taxi, cả nhà kéo vô ăn bánh mì vì thèm sandwich. Mấy ngày ăn kim chi mệt thở, mụ vợ đòi đi ăn phở nhưng mình cản. Đi ra thì thấy trên đường bên cạnh bến xe đò, có mấy bà nhà quê, ngồi bán mấy trái cây hay bắp sú, rau như kiểu ở Việt Nam, thấy cũng thương lắm. Xe chạy dọc đường thì thấy mấy nông trại làm mấy cái nhà lợp nylon để che nắng cho cây nho,..., rất ngay hàng thẳng lối chớ không lộn xộn kiểu ở Đà Lạt.

Thật ra cái spa này bắt chước hệ thống spa của Đức , Termeden, không biết có phải nước khoáng hay không nhưng vẫn có cầu tuột nước cho con nít chơi ở ngoài trời. Nói chung thì không bằng cái spa đại Hàn ở Fullerton mà gia đình mình hay đi, lại đắc hơn. Có cái trò ngâm nước để cho Cá rỉa da chết của mình, giá $5.00 cho 20 phút. Có dạo, một tiệm làm móng tay ở Virginia, có dịch vụ này nhưng không biết có thành công không.

Xứ này chắc ít ai mua bikini. Dân Hàn rất chú tâm về nước da trắng. Vào tiệm thuốc Tây mua ba cái lặt vặt là họ cho mấy cái mặt nạ để phụ nữ hay đàn ông đeo ban đêm khi ngủ nên mới hiểu trên máy bay, ngồi cạnh một cô Hàn, thấy đắp cái mặt nạ bằng giấy trắng trên mặt để ngủ. Đi tắm thì thấy dân Hàn, nam và nữ đều bận quần áo che đậy hết thân hình để tắm. Nếu mình ở xứ này chắc không thể nào lấy vợ vì mấy cô đều thích da trắng. Chán mớ đời!

Sang đây, mới thấy con gái mình rất Mỹ, bận đồ kiểu Mỹ, lòi rốn, lòi tay trong khi con gái xứ Hàn thì che đậy hết vì sợ nắng. Có lần ở phi trường, có bà Ấn độ tới hỏi con gái vì thấy da ngâm ngâm đen nên tưởng Ấn độ nên sổ một tràn tiếng phạn.

Xứ Hàn là một nước có rất nhiều đồi núi nhưng được cái là họ không phá rừng phá núi như ở Việt Nam. Rừng xanh ngát đầy, chỉ có vùng đồng bằng là có nhà chọc trời còn núi thì mình chỉ thấy mấy cột điện cao thế thôi chớ không có cảnh đốn rừng như ở Việt Nam.

Tắm xong thì cả gia đình ra cửa thì may có xe đò chở thẳng về Hán Thành rồi lấy xe điện ngầm về. Mệt quá nên ghé tiệm mỳ làm tại chổ ăn. Có anh thợ nhồi bột ngoài cửa kính rồi cắt bột ra như tagliatelle của Ý, ăn ngon miệng. Sau đó đi vòng vòng cho tiêu cơm rồi về ngủ.

Còn hai ngày ở đây mà nghe tin đám triều tiên đòi bắn phá nên cũng hơi lo nhưng cũng oải rồi, đi lâu quá nhớ mấy cây bơ, chỉ muốn về lại Mỹ. Không có chổ nào ăn uống rẽ như ở Mỹ. Việt Nam còn rên là gà Mỹ rẽ hơn gà ta vì gà Mỹ dạo này được nhập cảng vào Việt Nam khiến giới chăn nuôi lo sợ. Sẽ kể sau khi về Mỹ.

Nhs