Thằng u chầu

Thằng u chầu

Hôm trước, HMS imeo nhờ mình, chú thích tên của những người đã được mình đổi tên cúng cơm, cho mọi người, thánh thần nhận ra là ai. Mình thú thật là không nhớ tên cúng cơm của họ vì khi đã đặt tên thì cứ dùng nên 40 năm qua thì chịu, không nhớ tên họ của mọi người, trừ vài tên chơi thân khi xưa. Cô nàng cảm thấy may mắn vì khi xưa, không học chung với mình nếu không ngày nay, chắc bị mình lôi ra tả chân, tả cẳng, tả bú xua la mua, đưa lên diễn đàn.

Thật ra khi nhớ về một ai, một chi tiết gì đó thì mình kể, khôi hài hoá ra cho vui chớ không có ác ý với ai cả. Mình thì thích tếu tếu cho đời vui vui, sống lâu. đồng chí gái thích nghe chuyện tếu lâm nên mình phải siêu tầm rồi chế lại theo lập trường của mình. Lâu lâu vợ không vui thì kể chuyện tếu cho vợ hết wạu. Mỗi lần kể cho mụ vợ một chuyện mới là cứ lâu lâu mụ vợ cười khà khà lên. Tuần vừa rồi tên Nhị Anh viết tiếp cuộc chiến đấu của đá xanh, rồi một số bạn nhảy vào hội đồng, hài tấu mối tình đầu đời của tên này khiến hắn tá hoả, không chịu nhận giải thưởng một chai nước mắm hiệu 3 con cua, không thèm về Đà Lạt, đổi hướng San Jose, ăn bánh căng Mụ Cung. Hắn lăm le, hẹn tái ngộ tuần tới với biệt danh mới, dành riêng cho mình thay vì Sơn Đen. Các ôn, các mệ cứ hùa nhau mà đánh Sơn đen cho vui cả làng. Già rồi cứ làm như thời con học trung học, chọc quê nhau chơi cho vui. Hề hề hề. U chầu u chầu. 

Dạo ấy trong lớp có một tên người bé bé, mập mập, ít nói, người Huế. Ra chơi, hắn hay ngồi gần đám hay nói chuyện trời trăng, bàn tán về con gái, lâu lâu ai nói điều gì quan trọng thì hắn nhúng vai cười cái hứ, rồi cười hề hề hề rồi chắt miệng, nuốt nước miếng kêu u chầu u chầu hay hè hay hè. Không bao giờ thấy hắn nói hay bình luận về một đề tài mà cả đám đang tranh cãi, cứ lâu lâu nhúng vai cái hứ rồi cười hề hề hề u chầu u chầu hay hè hay hè, cái miệng chu chu chu như lỗ đít gà rặn trứng. Mình hay gọi hắn là thằng U Chầu vì lối cười của hắn rồi chắt miệng, nuốt nước bọt khá đặc biệt.

Hắn có tài đá kiện rất hay, hắn có thể đá bằng đầu gối, bàn chân, gót chân hay nhúng vai rồi đá. Có lần hắn đem cái kiện do hắn tự làm o lớp. Có cái miếng lót bằng cao su của vỏ bánh xe, xỏ mấy tờ giấy được cắt tròn, rồi cột 3 cái lông gà. Trò chơi giúp tụi trong lớp chạy ra sân chơi, tha hồ mà rú ré như heo bị cắt tiết. Chơi được vài ngày thì thằng Trí thấy người đẹp xứ Hàn đi ngang nên sẵn chân, đá một cái mạnh khiến cái kiện bay qua hàng rào làm bằng tôn, vô bụi dã quỳ nên cả đám như gà bị dịch, cù rũ chui tọt vào lớp. Thằng Trí leo đồi tìm kiếm nhưng chịu, không tìm ra.

Dạo đó, nam sinh như gà chọi mới ra cựa nên thằng nào cũng tự tìm, tự tạo cho mình một phong cách riêng để khẳng định đẵng cấp của mình trong chuồng gà, cái sân trường khi ra chơi. Thằng thì lâu lâu bổng nhiên ré lên như bị ai bóp dế rồi đôi mắt liếc liếc về cầu thang, mình nhìn theo thì thấy đối tượng của hắn đang cà tưng cà tang, nhí nhô nhí nha leo lên cầu thang với đám gà mái đến tuổi rượn, xì lô xì la chuyện gì đó. Cứ quan sát mấy tên này thì biết tỏng ai là đối tượng của chúng nên chỉ cần kêu ả kia ả nọ là chúng cuối đầu, tai đỏ lên thay lời thú tội.

Thường trước khi vào lớp hay trong giờ ra chơi thì có một đám ngồi hay đứng chung ngay cửa lớp học. Cả bọn tụ tập xung quanh thằng Đa, không biết vì nhà hắn ở ngay chợ nhỏ, đường Phan đình Phùng, trước khách sạn Mimosa nên biết đủ thứ chuyện, toàn những chuyện rất quan trọng cho đám con trai đang quyết tâm, bồi dưỡng, kiên trì học tập trùng tu, làm người lớn. Hắn kể đủ chuyện thì cả bọn như khám phá ra một định lí mới vừa soi sáng, làm cả đám giác ngộ môn học về một loại động vật, khá phức tạp: Con Gái. 

Mình không biết tên U Chầu ở đâu vì không bao giờ được rũ đến nhà hắn, chỉ thấy hắn chạy chiếc xe Honda dame, đi học. Nghe nói hắn là hàng xóm của Mụ Rớt bán bún bò ở gần cầu Gia Hội, Huế. Tết Mậu Thân, mạ hắn thấy VC bắn ông Rớt cái đùng chết trước nhà, thất kinh nên cho hắn vô Đàlạt, ở với dì hắn. Hắn học thì không thuộc loại học sinh tiên tiến như hai anh em nhà họ Chử nên không được con gái bầu làm Hot Boy nhưng được cái là nó hiền, chả bao giờ thấy văng tục như mình. Ai nói gì nó chỉ nhúng vai cười cái hứ rồi chắt miệng cười hề hề hề, lâu lâu chém thêm u chầu u chầu hay hè hay hè.

Nó để ý đến một cô bé học lớp 10, không xinh lắm, mái tóc Beatles, mặt cứ vênh vênh, lâu lâu hay bận váy, hay đứng dựa tường, ngay mấy cái bảng thông tin trong giờ ra chơi, ít khi thấy đi chung với mấy cô khác. Mỗi lần cô bé leo lên cầu thang thì mình kêu U chầu U chầu là thấy mắt hắn sáng lên, khờ khờ như đa số mấy tên vô phước, phát hiện ra đối tượng đầu đời. Mình nhớ thằng T, mê HTNH, con mắt si tình của hắn rọi theo cô bé này trong sân trường, hay đứng dưới đường trước quán Bà Cai, rít điếu thuốc như nuốt hình bóng đối tượng vào tim gan phổi phèo rồi như chịu hết nổi hắn lại thở khói ra như Huỳnh Thanh Trà trong Loan Mắt Nhung, rồi kêu đẹp đẹp.

Năm 12 có màn, trước khi nộp đơn thi tú tài, nam sinh phải lên bệnh viện Đà Lạt để khám sức khoẻ nhưng nữ sinh thì được miễn. Có lẻ chính quyền muốn xét ai nằm vùng, dùng căn cước giả hay có bệnh sốt rét. Trong lớp có vài tên nghe lời y tá khuyên, cắt bì da đầu cho vệ sinh như thằng N, T, Đ, C,.. , và thằng U Chầu. Mấy ngày đầu sau khi bị giải phẩu, mấy tên này o lớp đi chàng hảng, chậm chậm lên cầu thang chớ không chạy như bay qua mặt đối tượng như mọi lần. Nên nhắc lại là không gian thời đó; các nữ sinh, chậm chậm đi lên cầu thang vì sợ té hay muốn trêu tức mấy tên con trai đứng dưới đường, còn mấy tên thấy đối tượng của mình đi lên cầu thang, cùng rũ nhau chạy như bay qua mặt đối tượng rồi nói một vài câu không đầu không đuôi, cốt để đối tượng để ý, nghe giọng của mình để tỏ mình hiện hữu trên cõi đời này, kiểu tôi nói nói là tôi hiện hữu bên tai em. Nếu được đối tượng ban cho cái nhìn khinh miệt thì nghe lòng say say, o lớp nức nở, nụ cười trên môi. 

Ra chơi, mấy tên này ngồi chém gió, kể chuyện bị giải phẩu làm dân Do Thái. Thằng U Chầu thì cứ u chầu u chầu u chầu đau lắm bây ơi đau lắm. Đó là lần đầu tiên mình không thấy nó nhúng vai cái hứ rồi cười hề hề hề như mọi lần. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, vài tuần sau thì hắn lại hề hề hề u chầu u chầu hay hè hay hè khi nghe bọn chém gió về con gái.

Một hôm thằng H, ở đâu trên ấp Du Sinh, tên này hay đi với một tên khác, cũng dân Bùi Chu, nếu không lầm là Dũng đầu bò, cái mặt nó hơi trâu trâu, hay hát trong giờ ra chơi với người đẹp xứ Chàm, tham gia nhân dân tự vệ, có lần đồn NDTV ở ấp Du Sinh bị nằm vùng tấn công trong đêm. Mình không biết hai tên này có đi gác đêm đó hay không nhưng vào lớp thì hai anh chàng kể chuyện như đã tử thủ từ Bình Long, An Lộc trở về. Trong lớp cứ u chầu u chầu nghe hai tên này kể lại chiến công. Đalạt dạo đó yên tỉnh, mình chỉ nhớ nằm vùng có đánh đồn NDTV ở Số 4, góc Ngô Quyền và Thi Sách thuộc Phường 2, sau lưng trường Đa Nghĩa, trung tâm thẩm vấn ở đường Bá Đa Lộc và đặt chất nổ vài nhà.

Tên H vào lớp kể chuyện hắn và tên U Chầu Hề Hề hề rũ nhau đi xóm Bà Thái. Dạo đó, có nhiều tên vào lớp hay nổ về địa danh này, không biết có thiệt hay không nhưng mấy tên khác ngồi đực mặt ra nghe, nuốt từng lời của đám này rồi bắt chước tên hề hề hề, kêu u chầu u chầu rứa hè rứa hè. Tên H kể là khi tên U chầu vào động, một cán bộ hộ lí chỉ hắn kêu là lần đầu hả cưng, hắn chỉ nhúng vai hứ một cái rồi hề hề hề cười làm quen.

Cán bộ hộ lí cầm tay hắn đặt lên ngực cô ta rồi hỏi cái này là gì, hắn nhúng vai một cái hứ rồi hề hề hề u chầu u chầu, cô cán bộ nắm tay thứ hai của hắn bỏ lên vùng tam giác sắt hỏi cái này là cái chi, hắn nhúng vai một cái rồi cười hề hề hề u chầu u chầu u chầu hay hè hay hè.....

Nhs