Con gái học ở Hương Cảng

Năm nay con gái mình học năm chót tại đại học khoa học Hương Cảng. Theo chương trình học thì năm thứ 1 ở đại học USC ở Cali, năm thứ 2 ở Hồng Kông , năm thứ 3 học ở trường đại học kinh tế Bocconi, Ý Đại Lợi, và năm cuối thì về trường mẹ. Con gái mình không muốn về USC, lại muốn học ở Hương Cảng năm cuối.

Ra trường thì được phát cho 3 bằng của 3 đại học trên nên mình nghĩ học Hồng Kông rẻ hơn. Ai ngờ năm nay, thiên hạ ở Hồng Kông biểu tình khiến phụ huynh mỹ lo ngại. Nhất là nhóm phụ huynh năm thứ 2, họ viết thư cho trường la lối, đủ trò.

Nhà trường hỏi nó, bố mẹ nó có ý kiến gì không. Nó nhắn tin bố vào 4 giờ sáng nên hai bố con cứ nhấn nhấn rồi nhấn nhấn. Mình nói cứ bình chân như vại, khuyên sinh viên mỹ đừng có ra những nơi họ biểu tình. Xong om

Con gái kêu nói như bố thì phụ huynh mỹ lại nhảy đùng đùng. Mình nói với nó là khi quân đội Trung Cộng vào Hương Cảng để đàn áp thì có lẻ họ sẽ phá hệ thống internet, điện thoại di động,… do đó con cần biết đường chạy lại toà lãnh sự Hoa Kỳ tại Hồng Kông, vào đó là an toàn. Nếu cần di tản thì họ sẽ lo, nhất là con nên báo cho toà đại sứ là mình hiện đang cư ngụ ở Hồng Kông để lỡ có chuyện gì thì toà đại sứ sẽ cho người đến tìm hay thông báo tin tức.

Họp với đám sinh viên mỹ để xem lỡ có thiết quân luật thì phải làm sao để liên lạc, giúp nhau.

Lý do là sớm muộn gì Trung Cộng cũng sẽ cho quân đội gốc Nùng vào để dẹp đám biểu tình. Trung Cộng có rất nhiều giống dân khác, vùng Quảng Đông, Quảng tây không ưa đám ở Thượng Hải, hay người Bắc Kinh không ưa Thượng Hải,… nếu Hồng Kông mà cứ như vậy, lạng quạng mấy chỗ khác cũng đòi tự trị thì Trung Cộng tiêu tùng.

Cộng sản chỉ câu giờ thôi. Con gái hỏi tại sao người gốc Nùng. Mình nói là 30 năm về trước, ở Thiên An Môn, khi Đặng Tiểu Bình thấy quân đội ở Bắc Kinh cứ dàn hàng trước sinh viên tại Thiên An Môn, đẩy tới đẩy lui sinh viên, không dám bắn vào sinh viên, những sinh viên này lấy hoa cắm vào nòng súng của lính, ông Bình bèn triệu tập quân đoàn người Nùng từ Nam Trung Quốc về Bắc Kinh, và sau đó họ là đạo quân xả súng bắn thẳng vào sinh viên, và lấy xe thiết giáp nghiến họ. Đặng Tiểu Bình, từng được làm chính uỷ tại Quảng Tây nên hiểu rõ đám người này nên cho lính Nùng vào Bắc Kinh, tàn sát nghe đâu ít nhất trên 10,000 người trong một đêm.

Có con ở xa cũng hơi lo nhưng theo bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì tình hình chỉ báo động màu vàng nên chưa lo lắm. Chỉ tội phụ huynh năm thứ 2, có con đi học xa nhà lần đầu nên lo lắng như điên. Con gái hỏi năm nay có ghé thăm nó không, mẹ nó kêu không.

Nếu Trung Cộng tấn công hongkong thì xem vụ thống nhất với Đài Loan được xem là quên đi. Dạo này báo chí á châu cho thấy Đài Loan đang có chiến dịch ngoại giao để được chấp nhận bỏi âu châu,… Trung Cộng mà bắn người biểu tình như Thiên An Môn thì có lẻ thế giới kỳ này sẽ quay mặt và bầu cho Đài Loan.

Hôm qua nói chuyện với con gái, kêu trường cho nghỉ ở nhà học qua mạng. Sáng nay thức dậy, con gái nhắn tin kêu gọi nó, trường nói có thể chvề sớm được rồi học qua mạng, đợi tình hình xem sao rồi trở lại. Chán Mớ Đời 

Hôm nay con gái đang ở Palawan, nơi mẹ nó có thời gian tỵ nạn tại đây trước khi lên đường đi mỹ. Hú vía. Nó đã ra khỏi Hương Cảng, tuần sau sẽ ghé Osaka, Nhật Bản hai tuần trước khi về lại nhà. Nó báo cho biết được nhận vào làm cho công ty khách sạn Hilton, sẽ bắt đầu tháng 8 tới ở khách sạn Astoria Wardolf , Palm Spring. Sau 3 năm mới thấy mặt con gần nhà.

Cô nàng kêu là chắc qua Tết, trở lại Hương Cảng để học cho xong khoá mùa xuân khiến mình chới với. Lúc đầu tưởng nó về lại USC để học cho xong khoá mùa xuân cuối cùng vì hồng kong lộn xộn, luôn tiện kiếm công việc cho tiện. Nó có việc rồi, lại thích ở Hongkong vì có đám bạn tàu nhật vui hơn. Hay bị tiêm nhiễm ý chí hongkong, không nghe lời Bố nữa.

Chán Mớ Đời

Nhs