Nhớ lần đầu tiên sang Hoa Kỳ chơi, mình có gặp lại anh bạn học cũ ở Đàlạt. Anh ta tặng mình một cuốn sách với tựa đề: “you can negotiate anything”của Herbert Cohen. Anh chàng chuẩn bị lên xe bông dọn nhà, thấy cuốn sách cũ nên tặng mình đi máy bay đọc. Không ngờ cuốn sách này trở thành cẩm nang đời mình sau này. Mình đọc đi đọc lại suốt mấy chục năm qua không biết nhiêu lần hơn cả cuốn Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie. Nay truyền cho con gái học về Business để tập thương lượng trong lớp.
Hôm trước mình kể về vụ một học viên bị tai biến nhưng nhờ có Khoa đang chữa bệnh nên day mấy cái huyệt và chích lể 10 đầu ngón tay để máu chảy ra, giúp chú ấy tỉnh lại, lái xe về. Từ đó mình mang trong bóp 2 cây kim để lỡ gặp trường hợp tương tự thì mình có thể day huyệt, châm vào 10 đầu ngón tay của người bị nạn. Biết đâu sẽ cứu được một người tránh được tàn tật.
Hôm nay, Ring báo có người ở trước cửa, mở cửa trước nhà thì thấy một thùng to được gửi qua bưu điện. Mở ra thì thấy một tượng nhân với đủ huyệt đạo để giúp người ta nghiên cứu về huyệt đạo. Ngoài ra còn 4 cuốn sách nói về châm cứu. Thế là chắc ông trời xui khiến anh bạn, rể của Trưng Vương, mình có dịp gặp 2 lần trong các hội ngộ mấy bà cựu học sinh Trưng Vương, Sàigòn, gửi tặng cái hình tượng và 4 cuốn sách, để mình nghiên cứu từ Oregon. Thôi thì năm năm tới mình sẽ bỏ thời gian nghiên cứu về vấn đề này.
Khi ông Isaac Newton thấy trái táo rụng thì giác ngộ về trọng lực nên nghiên cứu để viết cuốn “Principia”, Được xem là cuốn sách đã làm thay đổi khoa học nhân loại mấy trăm năm nay.
Từ những nguyên lý mà người ta cho rằng con người được cấy tạo bởi tế bào, đưa đến sự phát triển và thành hình y học cận đại của hai thế kỷ qua. Thậm chí về mặt tâm linh với những thuyết tiến hoá của Darwin khiến con người trở ươn ngạnh, cho rằng mình là thiên nhân (Homo Deus). Con người tự xem là bá chủ trái đất, lên đến mặt trăng,...
Từ khi thuyết tương đối của Albert Einstein và vật lý Quantum được chấp nhận thì khoa học đã tiến xa, rất xa từ nữa thế kỷ nay. Các khoa học gia cho rằng y học hiện nay cần phải được cập nhật hoá với nền khoa học đương đại.
Điển hình khi còn bé mình học định đề Euclid nhưng khi lên trung học thì bắt đầu học hình học không gian 3 chiều, rồi lên đại học thì học hình học loại khác. Y học ngày nay đang ở trình độ hình học 2 chiều với định đề Euclid.
Nếu chúng ta cứ khoán trắng cho bác sĩ chỉ học ở cấp đinh đề Euclid, không gian 2 chiều thì hơi mệt. Nhất là bác sĩ “lương y như kế mẫu”.
Nếu chúng ta cứ khoán trắng cho bác sĩ chỉ học ở cấp đinh đề Euclid, không gian 2 chiều thì hơi mệt. Nhất là bác sĩ “lương y như kế mẫu”.
Năm 11B mình học Quang Học với thầy Lê Mạnh Hùng, giảng viên trường Võ Bị thì được biết ánh sáng đi theo đường thẳng nhưng ông Einstein cho rằng ánh sáng mặt trời đi theo một góc độ 8.3 độ. Và người ta đã chứng minh thuyết của ông Einstein là đúng vào những năm 1947 tại Úc Đại Lợi khi các nhà thiên văn khắp thế giới ở mỗi nơi để xét nghiệm khi nguyệt thực. Năm 1972, mình vẫn được dạy là ánh sáng đi theo đường thẳng thay vì 8.3 độ. Chán Mớ Đời
Từ vật lý Quantum, thay vì chú trọng tế bào như y học hiện nay, người ta chú trọng đến năng lượng mà người ta gọi “Energy Medecine”. Người ta khám phá lại các cách chữa trị từ ngàn xưa, qua các nền văn minh Á, Âu,… sử dụng năng lượng như âm thanh, khí lực,…để chữa trị thay vì dùng thuốc như y học tây phương hiện đại. Thậm chí các người Mỹ da đỏ đã biết cách ngừa thai từ xưa vì họ cho phụ nữ ăn một loại hạt (stoneseed), Columbia Puccoon (Lithospermum ruderale) thế là tha hồ mà hò giã gạo, không sợ bị dính bầu. Có dịp mình kể về mấy vụ này rất vui.
Nhờ khoa học hiện đại, người ta bắt đầu hiểu lý do các phương cách chữa trị xưa được áp dụng và thành công. Họ nhìn vào nguyên nhân của bệnh và tìm cách trị bệnh tận gốc thay vì hiện tượng như y khoa hiện đại, xem con người như một cái máy. Cái nào hư thì thay thế hay cho uống thuốc để trị bệnh “hiện tượng” vô hình trung lại đem đến những hệ luỵ khác như cho uống kháng sinh thì vô tình giết luôn các vi khuẩn trong ruột, khiến hệ thống miễn nhiễm yếu hơn.
Mình xem tài liệu thấy người tây phương theo hành trình về đông phương để nghiên cứu và chữa bệnh cho người xứ họ. Mình thấy họ dùng cái diapason gây nên âm thanh, hay đánh gồng, phèng la chi đó hay gõ mỏ tiếng chuông tạo những âm thanh giúp bệnh nhân lành bệnh. Chưa có dịp nghiên cứu thêm. Nếu bác nào có tin tức về mấy cái này thì cho em xin tựa sách hay pdf.
Mình thử nghiệm được âm thanh như tù và, khi Khoa chỉ mình tập phát âm và đứng tấn thì cảm thấy toàn thân rung rung, tạo những làn sóng khiến người đánh mình không cảm thấy đau. Hay tập đan điền cũng khá hay nhưng chưa đạt được thành quả vì mới Tập. Ông Einstein có chứng minh vấn đề này như những làn sóng. Có ông mỹ tạo ra những âm thanh để giúp bệnh nhân ngủ để trị bệnh mất ngủ. Họ cho biết trước khi ngủ, cần nghe nhạc cổ điển sẽ giúp đầu óc thanh thản, giúp chóng ngủ thay vì cứ nhìn trần nhà. Dạo này đồng chí gái nói là ngủ sâu vì nghe lời mình uống sinh tố B3 (Niacin).
Mình tập ở Đông Phương Hội cũng 12 năm nay, có ngưng tập ở võ đường vài năm vì bận chăm sóc con nhưng vẫn tập ở nhà. Ngày nay mình bắt đầu hiểu, cảm nhận được năng lực trong người của mình giúp thêm sức khoẻ như tập nội công Hồng Gia, Thái Cực Quyền, Trạm Trang Công, Động Công,…
Tập ở đây, mình mới cảm nhận được “Khí” là năng lực, thể hiện dưới nhiều hình thức như nhiệt năng, cơ năng, quang năng, điện năng, hoá năng nhất là năng lực tinh thần vì nếu không có ý chí thì chúng ta khó vượt qua thử thách và bệnh tật,…hay trong đời sống thường nhật.
Hồi chiều có chú quen, bác sĩ về hưu, biết châm cứu, đến nhờ Khoa xem cánh tay bị mỏi. Khoa cho mình bắt mạch thì thấy mạch vẫn còn mạnh nhưng cánh tay trái lạnh, khác với cánh tay mặt. Khoa giải thích là máu huyết không lưu thông đến lòng bàn tay. Thấy nơi cánh tay gần vai có chỗ gân bị cứng, Khoa chỉ cách kéo nhẹ cánh tay gấp lại, sát mặt về phía sau lưng, rồi đổi vị thế qua bên vai kia rồi kéo lại, dặn là đừng để cùi chỏ cao hơn lỗ mũi, để tránh làm tổn thương đến dây chằng ngay vai. Chữa xong chú này lại muốn kéo tay đôi. Thế là vui cả nhà. Mình hỏi chú có tập Trạm Trang Công thêm ở nhà hay không. Chú kêu chút chút. Chán Mớ Đời.
Tập Trạm Trang Công là cách hữu hiệu để có sức khoẻ và tăng ý chí cá nhân nhưng ai cũng lười tập cái này.
Dạo này Đông Phương Hội nhận thêm tập viên, nếu bác nào ở vùng Bôn Sa, cảm thấy cần có thêm sức khoẻ thì ghi danh ở Thư Viện Việt Nam, góc đường Euclid và Westminster, trong khu chợ Song Hỹ, trên lầu. Miễn phí cho người già.
Khoa giải thích những người bị trầm cảm hay nghĩ vu vơ khiến năng lực trong người, nhất là trong đầu thất thoát. Chú quen kể là dạo này có uống thuốc chống bệnh Alzheimer khiến Khoa và mình tá hoả tam tinh. Lý do mà mình có kể rồi, khi về già chúng ta ăn uống ít lại nên dễ bị suy dinh dưỡng nhất là các chất sinh tố B3 (Niacin) và B12. Do đó Bác sĩ hay nhầm lẫn Alzheimer và suy sinh tố B, cần phải thử nghiệm để biết có thiếu sinh tố B trước khi đoán là Alzheimer, cần bồi dưỡng thêm sinh tố Niacin và B12, ăn thêm Blueberries và walnut.
Có chị tập viên kể là mẹ chị ta uống thuốc Alzheimer nên bị lú dần, sau nghe Khoa ngưng uống thì khoẻ hẳn lại. Một chị bạn dược sĩ kể là từ ngày đem mẹ về nuôi thay ông anh thì cho ăn thêm blueberries,…như mình Đã kể khiến bà mẹ khoẻ thêm về tinh thần, không uống thuốc bệnh trả nhớ về không nữa.
Có chị tập viên kể là mẹ chị ta uống thuốc Alzheimer nên bị lú dần, sau nghe Khoa ngưng uống thì khoẻ hẳn lại. Một chị bạn dược sĩ kể là từ ngày đem mẹ về nuôi thay ông anh thì cho ăn thêm blueberries,…như mình Đã kể khiến bà mẹ khoẻ thêm về tinh thần, không uống thuốc bệnh trả nhớ về không nữa.
Chị học viên kể là có hôm, bà mẹ, giữa khuya bổng nhiên tim đập mạnh, gọi 911 rồi chị ta gọi Khoa. Anh chàng này đang ở dưới vườn gần biên giới Arizona. May quá anh chàng trả lời. Mình để chế độ không nhận điện thoại sau 7:00 tối nên vợ không gọi được hay người thuê nhà.
Khoa chỉ qua điện thoại để chị ta châm cứu bà mẹ trong đêm khuya thì 10 phút sau bà mẹ trở lại bình thường. Không có FaceTime nên chị ta phải chụp hình gửi cho Khoa rồi qua điện thoại Khoa chỉ chỗ nào để châm cứu. Kinh.
Chị ta kêu là cứ châm cả chục mũi thì mới trúng được huyệt. Câu chuyện chị này lại càng khiến mình muốn tìm hiểu thêm về kinh mạch và đông y. Chán Mớ Đời
Mình chỉ tiếc cho mấy người tập chung khi xưa, thấy cứ tập đi tập lại những thế tầm thường nên bỏ đi. Con người ưa chuộng cái mới mà bỏ cái cũ, đi tìm những cái mới lạ để thoả mãn về mặt tri thức của mình.
Tại sao ông Tiger Wood, mỗi ngày phải tập đánh 4 tiếng đồng hồ những cách đánh của mình từ mấy chục năm nay dù đã là vô địch thế giới về đánh cù. Người Mỹ hay nói “practice make perfect” nhưng đa số chỉ thích cái hay cái lạ. Lâu lâu mình thay đổi các thế tập để học viên bớt chán.
Nói ra thì không ai tin vì chỉ có trải nghiệm thì mới hiểu được. Hôm trước Khoa nói mình nhắc hơi nhiều cho các tập viên. Mình thì cảm nhận được năng lực trong cơ thể khi tập luyện nên muốn giúp các tập viên cảm nhận sớm về những gì mình đang trải nghiệm thay vì 10 năm như mình. Cái khổ là vừa giải thích xong, quay lại vẫn thấy các tập viên, kéo nội công ẹo éo người, đi Thái Cực Quyền vèo véo Chán Mớ Đời.
Muốn họ tập trung để tập nên mình cho họ tuần tự đếm các thế nhưng lại có người chỉ trích kêu là đem máy tới đếm để họ khỏi mất công đếm rồi bỏ ra ngoài gọi điện thoại nên đành chịu thua. có tập trung thì mới để ý đến cơ thể, hơi thở, khí lực trong người ra sao nếu không họ cứ nghĩ tới cái bếp đã tắt lửa chưa. Phải gọi điện thoại cho chồng con ở nhà để xét lại. Lâu lâu thấy họ ngưng tập để trả lời điện thoại do đó khó tập trung để tập. Khó mà đạt được kết quả rồi lại bỏ ngang mà thời gian là thứ xa xỉ vào tuổi đời của họ ở lúc xế chiều.
Ngày nay với điện thoại cầm tay, người ta ăn cũng không để ý tới ăn cái gì. Cứ cắm cúi nhai rồi bấm lia chia cái điện thoại. Mỗi lần đi ăn tiệm với vợ con là mình bỏ điện thoại trong xe, còn ở nhà thì không rờ tới, cứ ăn để hưởng hương vị thức ăn dù là miếng đậu hủ.
Mình nói thì họ chỉ muốn nghe những gì họ muốn, thêm nữa theo cá tính của con người, chỉ muốn làm những gì dễ dàng với tinh thần “tập theo năng suất, hưởng theo nhu cầu”. Họ chỉ muốn tập sơ sơ nhưng được sức khoẻ Phù Đổng, ăn hết nồi cơm Thạch Sanh.
Họ tập một thời gian rồi đi chỗ khác tập. Đi chỗ khác tập một thời gian sau lại chán rồi bỏ đi chỗ khác. Họ quên là phải kiên trì, không phải chỉ tập vài ba hôm là đạt kết quả như ông Kim Dung viết loạn cào cào trong mấy cuốn tiểu thuyết của ông ta. Lọt xuống hang, ăn mấy trái táo ngàn năm, khiến nội công thâm hậu ngay hay nghe Trương Tam Phong nói vài khẩu quyết là quán triệt Thái Cực Quyền.
Cứ xem trời muốn mình học về châm cứu và đông y. Anh bạn gửi tặng mấy cuốn sách về châm cứu kêu là sẽ thấy cái hay lý thú lắm. Để xem. Hôm qua mình nói với Khoa và chú bác sĩ về hưu là mình học nghề chỉ để chữa cho mụ vợ và đàn ông thôi. Lý do là mình có máu dê, rờ tới phụ nữ nhiều khi có những điều không may xảy ra.
Chán Mớ Đời
Nhs