Những bạn tôi

những bạn tôi

Đầu năm nay mình nhận thư của ông bố một tên bạn ở Pháp. Ông ta kể là tên bạn mình bị cái bệnh hiếm ở tuổi hắn, không còn nói chuyện được, hy vọng hắn gặp lại mình sẽ nhớ. Mình định hè vừa qua đưa gia đình về Pháp thăm hắn vì 10 năm không gặp nhau, hắn có gửi con sang nghỉ hè ở nhà mình.

Hắn thua mình một tuổi nhưng học sau mình 2 năm. Dạo đó ở trường thì được chia ra nhiều atelier và mỗi atelier đều có sinh viên từ năm thứ 1 đến năm thứ 6. Khi hắn vào thìthích học vẽ với mình nên từ đó được xem như là đàn em của mình, mỗi charrette của mình là hắn với phải thức khuya để vẽ cho mình, ngược lại mình dạy hắn vẽ và cho ýkiến về thiết kế nhà cửa.

Chơi thân với gia đình hắn đến khi mình ra trường, qua Thuỵ Sĩ làm việc rồi ít khi gặp lại. Hôm thứ tư ghé lại ăn cơm với vợ con hắn và hai vợ chồng thằng Jean Loup, cũng vào chung một năm với thằng Gilles. Hôm đó đến vợ nómới  nói là không có mặt hắn vì ở trong viện đến cuối tuần mới về để vợ con có thì giờ làm việc. 

Hỏi ra mới biết hắn bị bệnh Alzheimer từ 3 năm nay, càng ngày càng nguy kịch nên phải đưa vào viện an thần rồi cuối tuần về nhà chơi với vợ con. Chiều hôm qua mình ghéthăm hắn vì cuối tuần hắn được đưa về nhà nên đến thăm. Nhìn hắn già đi hơn xưa, đeo kinh lão, tóc bạc phơ ngồi đọc mấy cuốn sách hoạt hoạ.

Mình hỏi hắn nhận ra ai không, đôi mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình hổi lâu rồi nói: "c' est Son". Mình mừng nói mày còn nhớ tao thì cô vợ kêu là sáng giờ có nói với hắn về mình nên có lẻ nhờ vậy hắn mới nhớ mình trong tiềm thức nhưng không nói gì thêm, quay xuống đọc mấy cuốn sách hoạt hoạ. Vợ hắn nhìn mìnái ngại, nói chuyện một hồi lâu mình xin kiếu để về khách sạn gặp vợ, chuẩn bị đi ăn tối với gia đình Cayla.

Nhìn người bạn thân một thời với nhiều kỷ niệm chung, đi chơi, vẽ viết ở Normandie, Barcelona, Florence, Mont Saint Michel, Cherbourg, Vauville,..., hay đi săn ở đồn điền của ông bà nội hắn, chủ công ty xà bông Roget Gallet danh tiếng một thời của Pháp hay đánh tennis ở rừng Marly, đábanh, chơi Rubby,... Hay những đêm đi nhảy đầm, chọc gái...., đi trượt tuyết ở chalet nhà của bạn hắn ở trên núiAlpes. Nay hai đứa nhìn nhau qua hai thế giới mông lung dưới ánh mắt ái ngại của cô vợ. Có gì bàng hoàng lẫn mất mát một cái gì quý giá thân thương đã vượt tầm tay chôn vùi vào dĩ vãng. 

Mình chợt nhận ra ký ức đều phải sống song phương. Một người nhắc về cái gì, một kỷ niệm chung nhưng người kia dù không bị lẫn nhưng không nhớ thì cũng bù trớt, khó cóthể định nghĩa là của chung do đó kỷ niệm chỉ là đơn phương. 

Mỗi lần con hắn sang nghỉ hè, mình đều đón tiếp như gia đình hắn đã đón tiếp mình khi xưa. Dạo mình ở London thìmẹ hắn cho mình mượn nhà ở ngoài biển để đưa bạn gái đến chơi vài ngày.

Nay gặp lại người bạn thân nhất trong thời sinh viên, thấy hắn mắt lơ đểnh như thu gọn trong thế giới an bình của hắn. Có gì buồn buồn trong tâm can của mình rồi chợt nghĩ vài năm nữa có thể là mình hay những người bạn khác sẽ không nhận ra nhau thì những kỷ niệm một thời thanh niên sẽ được khoá chặt trong tiềm thức của con người. Có gì se se cay cay lẫn ngậm ngùi

Ngồi ăn cơm với vợ chồng thằng Jean-Loup thì nghe hai vợ chồng than thở về công việc rất chậm thêm hành chánh rắc rối. Mấy đứa con thì chưa đứa nào lập gia đình, hỏi về anh em bố mẹ thì được biết mẹ hắn về hưu dọn qua Marrakech ở rồi bị tai biến chi đó, đem vào nhà thương địa phương kêu không có phòng nên chở tới nhà thương khác thì qua đời trên xe cứu thương.  

Hỏi con Brigitte về thằng em thì nghe nói bị bệnh ung thư, có đứa con gái 15 tuổi, bố mẹ đều qua đời. Vợ thằng Gilles thì kêông bố bị lẫn rồi đến phiên thằng chồng cũng bị lẫn nên vừa lo cho cha vừa lo cho chồng rồi phải làm việc kiếm cơm, bị stress ná thở luôn. 

Hôm nay lấy xe lửa qua Hoà Lan chơi luôn tiện thăm thằng bạn khi xưa làm chung ở Thụy Sĩ. Hắn cùng tuổi mình, kể là ông bố và bà mẹ mà mình có dạo gặp ở nhà hắn đã qua đời. Cô em gái thì bị bệnh trầm cảm, trong tuần ở với hắn còn cuối tuần thì tên chồng đưa về nhà săn sóc. 

Công ty mà mình và hắn làm việc khi xưa nay bị phá sản. Có chi nhánh ở Basel, Zurich, Lausanne, Geneva, Friburg, sau này có mua công ty ở Hoa Kỳ nhưng các partners sau này đầu tư sai lầm nên công ty bị phá sản. 

Mình gặp hắn lần chót ở London khi hắn trên đường đi Glasgow học chi đó thì ghé lại thăm mình khi đang làmviệc ở London. Nay cha mẹ đều qua đời còn hắn vẫn côi cút không vợ không con thêm lo lắng về kinh tế công việc. 

Hắn dẫn vợ chồng mình đi xem mấy nhà của hắn thiết kế ở Maastrich rồi những toà nhà do các kiến trúc sư danh tiếng khác, kéo mình về cuộc đời kiến trúc sư một thời cùng những đam mê, tham vọng thiết kế những toà nhà để đời đãđược chôn vùi từ 25 năm qua khi phát hiện ra ngành kiến trúc ở Hoa Kỳ không có thể giúp mình có đời sống kinh tế sung túc. 

Mình học kiến trúc với mộng ước xây dựng lại Việt Nam sau chiến tranh nhưng Sàigòn mất nên giấc mơ mình cũng tan theo mây khói nên chú tâm tạo dựng cuộc sống tại Hoa Kỳ. Thấy bạn than về hưu chắc không đủ tiền sống vì chính phủ chỉ trả 800/ tháng và hắn phải để dành thêm tiền hưu trí nhưng công việc không nhiều nên đóng góp vào quỹ an trí rất ít. 

Hắn dẫn vợ chồng mình vào một tiệm ăn mới mở được hai tuần. Xứ này lạ, họ đập phá cái nhà máy cũ để rồi xây lại y chang như xưa cho hợp với những luật lệ xây cất ngày nay. Mình chợt khám phá ra, ngày nay cái nhìn của mình khôngphải là cái nhìn của kiến trúc sẽ mà cái nhìn về kinh tế, thấy họ phí tiền lại làm cái trần nhà cao hai mươi lăm thước, tốn tiền sưởi vì hơi nóng sẽ bay lên trần nhà. Họ nên làm một cái trần bằng kiến thấp nhưng vẫn để người ta nhìn thấy cái trần nhà cao vời vời của thời xưa để tránh tốn tiền sưởi chỗ không đáng sưởi ngược lại bữa ăn rất ngon. 

Sau đó ghé văn phòng hắn chơi rồi vào quán bia của người già có hai tên đánh đàn hát hò. Mình mời hắn uống ly bia theo thông lệ của người hoà lan trước khi giả từ. Dẫn mụ vợ đi chụp hình cái carnaval. 

Hôm nay là 11/11 mấy nước Âu châu làm kỷ niệm ngàychấm dứt thế chiên thứ 1 nên họ có truyền thống tổ chức Carnaval vào ngày 11/11 vào lúc 11:11   Dân chúng các vùng lân cận hay từ thành phố Lìege kéo sang chơi, hoátrang tùm lum khá vui. 

Hắn tiễn vợ chồng mình ra nhà ga xe lửa. Bắt tay nhau nhưng không biết sau này có còn gặp nhau lại hay không mà nếu gặp lại có còn nhận ra nhau? Hay chỉ nhìn ra nhau rồi tiếp tục đọc sách Tintin Milou hay Lucky Luke như thời thơ ấu. 

Mai có nhóm Yersin mời ăn cơm. Để xem có nhận ra ai. 

Sơn 3 lô