Ý chí để vượt qua bệnh tật


Mình đứng lớp ở Đông Phương Hội cũng gần 2 năm nên có cơ hội quan sát các hội viên đến tập. Đủ loại người nên khá vui. Có tên bạn bác sĩ, kêu cho hắn đến tập với. Mình nói đợi khi lớp nhận thêm học viên nhưng hắn cứ nằn nì nên mình cuối cùng đành phá lệ, cho hắn đến tập thử. 

Tập được nữa buổi anh chàng hỏi có YouTube hay gì không để về nhà học tập thêm cho mau. Tập được một bữa rồi anh ta trốn luôn, kêu đứng mỏi giò. Bà chị dâu của vợ cũng réo mình như điên nên phải cho bà ấy tới, tập được hai hôm thì trốn luôn. Thay vì tập, có người lấy điện thoại ra quay vi-zeo đủ trò, mình hỏi ở nhà có tập không thì họ lắc đầu.


Chúng ta có lòng tham, cái gì cũng muốn biết nhưng không chịu tập vì nghĩ biết là đủ. Quay vi-zeo khiến chúng ta có cảm tưởng là đã sở hữu được việc gì, bài Thái Cực Quyền hay nội công,… tương tự anh có thể có 100 tấm ảnh của một cô đào Marilyn Monroe nhưng trên thực tế anh không sở hữu hay đã gặp mặt cô đào này. Chỉ là ảo tưởng mà sức khoẻ không thể nào có được qua ảo tưởng.

Hôm qua, đứng nói chuyện với một bác bị tai biến, đi đứng khó khăn nhưng ít khi nghỉ tập. Lúc đầu thấy bác đứng tập một tí rồi ngồi nghỉ, nay thì đứng lâu hơn. Bác kể là dạo này bị lộn xộn lại. Bác kể là từng bị ung thư phổi, cắt đi rồi nay bị lại nên sức khoẻ hơi yếu.

Có người tập thấy tiến bộ, sức khoẻ khá hơn trước. Lúc đầu đứng tập chừng 30 phút là oải rồi, sau đứng đến 60 phút xem như không, khiến mình mừng hụt. Lý do là họ nghỉ tập đi chơi ở đâu, thăm con cháu vài tuần vài tháng về lại thì đứng không nổi nữa. Điển hình khi mình đốt củi thì phải tiếp tục chêm thêm củi để lửa khỏi tàn, đây họ bỏ đi đâu chơi, không chịu tập như châm củi thì khi về lại nhà, phải làm lại từ đầu. Do đó khi đi chơi, mình cũng phải vận động, tập trong khách sạn ít phút nếu không có đủ thì giờ, tập vài bộ nội công Hồng Gia cũng đỡ, kiểu chêm thêm củi nhỏ để lửa đừng tắt ngúm. Thông thường, thì đi bộ trung bình 10 cây số mỗi ngày nên xem như đã tập. Hôm qua, thứ 2 không tập nên hai vợ chồng leo núi được 10 dậm, 16 cây số.
Có chị quen, tập ở Đông Phương Hội mấy năm trước rồi bổng nhiên biến mất. Hôm kia, bổng nhiên trở lại với hai người bạn, chị nói giới thiệu bạn đến tập. Một bà bạn kêu muốn tập nhưng mình phải dạy chị ta cách thở khiến mình như bò đội nón. Mình còn chưa biết thở, làm sao chỉ người khác. Chán Mớ Đời 

Cách đây mấy năm, vợ mình có cô cháu mới 30 tuổi bị ung thư ngực khiến cả đại gia đình lo, không biết ai nuôi mấy đứa con nhỏ dại. Khi bị stress, buồn bực thì dễ bị ung thư. Trên Facebook của cô cháu, mình có đọc câu chuyện con lừa bị quăn xuống giếng rồi bị người ta lấp đất cái giếng như chôn nó. Câu chuyện mình đã đọc khi còn bé, đã giúp mình rất nhiều trong suốt 50 năm ở Hải ngoại.

Con lừa không chết, vì mỗi lần người ta xúc đất đổ xuống giếng để vùi dập nó thì nó lại trồi lên đống đất và cứ thế, nó trồi lên đến khỏi miệng giếng. Cô cháu khỏi bệnh ung thư nhờ ý chí để vượt qua số phận.

Người Việt bị ảnh hưởng văn hoá tàu với những tử vi, kinh dịch hùm bà lằn,.. Thêm bị chiến tranh mấy chục năm nên tư duy hay đổ lỗi tại số phận, hay kêu “cái số của mình như vậy nên chịu,..”. Khi gặp nghịch cảnh nhất là bệnh hoạn thì bị tự kỷ ám thị cho là cái số nên buông xuôi mặc kệ đến đâu hay đến đó.

Anh không muốn bị ung thư thì tránh uống rượu, hút thuốc. 2 thứ này được chứng nghiệm là hai thứ có khả năng đem lại ung thư cho cơ thể. Ngay các công ty thuốc lá bị bắt buộc đề ngoài bìa. Đâu phải cái số nó bắt anh phải uống rượu, hút thuốc. Người Á-châu mình khi uống rượu, mặt hay đỏ vì Gene mà khoa học cho rằng loại Gene dễ bị ung thư khi lạm dụng chất cồn. Tây phương họ bỏ hóa chất vào bia rượu để tránh người á châu uống bị đỏ mặt.

Có dạo một chị sắc mặt rất xấu, mỗi ngày lái xe từ Riverside đến Đông Phương Hội, nhờ Khoa chữa trị. Thấy chị ta vừa đến là ngồi bất động lấy lại sức. Sau được Khoa chữa bệnh rồi chị ta tập chung, mấy tháng sau thấy da thịt hồng hào lại rồi biến mất luôn. Khỏe rồi thì lại trở về lối quen xưa.

Hôm qua, có chị học viên đến tặng cho mấy đòn chả. Chị này lạ lắm, không thấy đi tập, lâu lâu lại đến tặng cho trái cây vườn nhà rồi than thở kiểu dân Quảng Ninh, nào là bị suyễn, bị dị ứng,..nói chung là bệnh nào chị ta cũng có. Chị ta rên bác sĩ nuôi bệnh nhân, không muốn giới thiệu đi các bác sĩ chuyên gia khác, cứ cho uống thuốc này rồi đổi. Chán Mớ Đời

Mình chỉ biết nói với chị ta là chị có rên, có rỉ nhưng không ai có thể hiểu nổi đau của chị. Than vãn cũng không giúp chị có sức khoẻ, nhiều khi lại khiến tinh thần chị suy sụp thêm vì tự kỷ ám thị. Chỉ có cách là đi tập. Nếu mệt thì nghỉ, dù không tập nhưng mà đến được võ đường là một cái mốc giúp chị vượt qua số phận để tìm lại sức khoẻ. Hồi mình bị gãy chân, cố gắng bò lại võ đường để ngồi xem thiên hạ tập, có hôm thử tập thấy đau chân quá nên về. Sáng phải bò vào câu lạc bộ thể thao để tập đi dưới nước. Chỉ có mình mới tự cứu mình được. Gia đình chỉ hổ trợ về mặt tinh thần.

Đông Phương Hội bắt đầu nhận thêm người mới vào đầu năm 2024, thứ 3,4,5 và thứ 6, từ 5:30 -7:00 sáng. Địa điểm tại Trung Tâm Võ Thuật Việt Nam, đường Moran, cạnh nhà báo Viễn đông, trước mặt trung tâm Thuý Nga.

Nhs