Cái đuôi ngày xưa
Mấy hôm nay trong lòng Ả rất chộn rộn vì đám con gái học chung lớp, đồn rằng ả đã có cái đuôi, theo ả mấy ngày nay khi đi học về. Ả hỏi chúng nhưng ai nấy đều câm như hến, cười rú lên như chọc tức ả, biểu thị tính ganh tỵ nhau của đám nữ sinh. Ả tò mò không biết cái đuôi là ai, dù bố mẹ kêu chú tâm vào học hành bài vở vì năm nay thi tú tài nhưng sự tò mò vẫn cứ đeo đuổi ả một cách vô hình.
Mỗi ngày ả đi học về, đều đi chung với con Thu học chung lớp, ở cùng xóm. Một hôm trên đường về nhà, linh tính ả cho biết có ai nhìn theo sau nên khẻ hỏi con Thu, xem ai phía sau nhưng con này có cái bệnh cận thị, không nhìn xa được nhưng không dám đeo kính ngoài đường, chỉ đeo trong lớp nên khi nó quay lại thì mọi vật đều mờ mờ ảo ảo như một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng. Chán mớ đời.
Kể từ hôm ấy đến trường, leo lên mấy thang cấp, ả không dám đi nhanh vì sợ cái đuôi cho là ả có cái số gian nan, đi đứng hấp tấp không giàu nên cố gắng bước nhẹ nhẹ lên mấy thang cấp của trường Văn Học. Ả nhẹ nhàng cầm cái vạc áo dài trước, tay kia ôm nghiêng tập vở, đếm từng thang cấp. Phía sau từ quán Bà Cai, đám nam sinh la hét om xòm, khiến ả có cảm tưởng chúng reo hò khi thấy dáng ả rụt rè leo thang cấp.
Về nhà, học bài nhưng ả cứ nghe cái băng cassette Shotgun, có bài Ngày xưa Hoàng Thị do ca sĩ Thái Thanh hát. Ả nghe đi nghe lại bài này suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi cứ thấy ả như Hoàng Thị Ngọ, tay ôm tập vở, bay lơ lững trong gió trong khi cái đuôi, một Phạm Thiên Thư của Văn Học, lò tò theo sau dù đã quá 12 giờ trưa trên con đường Hai Bà Trưng, lầy lội, mỗi lần xe chạy ngang, bùn bắn bay ngập trời.
Tối đến, khi đi ngủ, nằm trên giường, Ả cố hình dung xem ai là cái đuôi. Tên Trần Văn Thanh ư, không tên này tuy cao ráo nhưng lại đeo cặp kính cận to như hai tổ ong. Lê Công Vui? Không, tên này có cái tên vui nhưng cứ lầm lầm lì lì, ít nói. Nguyễn Bá Tánh? Không được. Tên này đẹp trai nhưng lại học dốt, cứ ăn số không, cuối tháng bị thầy CBA, kêu vào văn phòng đánh roi mây,….. Rồi ả ngủ thiếp đi trong mộng mị của đời thiếu nữ, tuổi còn mơ còn mộng…
Hôm nay con Thu không đi học, ả đi học về một mình, lo ngại không biết cái đuôi có theo dõi hay không, lại sợ lỡ hắn bạo mồm đi bên cạnh để dê Ả thì chết. Chắc Ả sẽ như cô bé đi chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp, khẻ kêu Em còn bé lắm anh ơi, nam mô a di đà, nam mô a di đà. Ả đang miên man lo nghĩ đến những mộng mị đời thiếu nữ thì phẹc, ả đạp nhầm bãi cứt chó.
Ả dừng lại bên đường, đưa chân chùi chiếc guốc vào bãi cỏ bên đường. Con chó bà Rị, từ đâu chạy lại, như đánh mùi nên cứ phe phẩy cái đuôi. Ả cố đuổi đi nhưng con mực này trường kỳ kháng chiến, chu cái mõ, ngửi chiếc guốc của ả rồi lắc lắc cái đuôi thân thiện.
Họa bao giờ cũng đến dồn dập. Đúng lúc ấy thì thằng Trần Văn Nhí, học chung lớp, từ đâu xuất hiện, đứng lại bên ả rồi nói nho nhỏ gì ả không nghe rồi tay đưa cho ả Lá thư. Ả hồi hộp, cảm động không ngờ cái đuôi là tên này. Ả đã từng để ý đến hắn hồi đầu năm, hắn từ trường Trần Hưng Đạo sang, mặt mũi sáng lựng, học giỏi nhất là toán.
Ả ríu ríu trong mồm, kêu không nhận vì bố mẹ ả khó lắm. Nếu biết được sẽ la rồi kêu ông bố nện cho một trận thì khổ. Tên Nhí này nằn nì nhưng ả cương quyết, đấu tranh tư tưởng, khắp phục không nhận thư để cho hắn biết không phải dễ cua được ả để bảo vệ lập trường con gái nhà lành.
Tên Nhí dúi vào tay ả Lá thư rồi kêu cảm ơn nhé rồi bỏ chạy. Ả đang phân vân trong khi con mực cứ ngoắc đuôi rồi gầm gừ. Ả dơ chân lên xem chiếc guốc đã sạch chưa rồi xem bức thư.
Tên người gửi: Trần Văn Nhí
Người nhận: Lê Thị Anh Thu
Chán mớ đời