Cuộc chiến đấu của đá xanh

Cuộc chiến đấu của đá xanh

Đá xanh vui mừng như trúng số khi liên lạc được với tên bạn nối khố từ trung học, dạo còn học Văn Học. Hắn chỉ tấm hình của tên bạn thân cho vợ hắn xem, thêm tên bạn cho hay, răng khểnh của hắn ngày nào vẫn còn sinh sống tại Đà Lạt khiến hắn muốn cùng vợ hắn làm một chuyến chu du về Đà Lạt.

Nhưng mà không được, trước khi về hắn phải làm cho thân th của hắn nhỏ bé lại. Ngày xưa, nhà nghèo hắn chỉ ăn cơm với rau chấm nước mắm nên gầy còm như con mắm. Sang Mỹ nhất là từ khi lập gia đình thì hắn như cái thùng rác "đầy tớ của nhân dân" vì vợ ăn không hết thì bỏ vào chén hắn, bắt hắn ăn cho hết vì nàng bảo bỏ tội của trời. Con ăn không hết thì tên đày tớ của nhân dân phải đẫn hết đống thịt , khoai tây chiên của tiệm ăn Mc Donald, thêm hắn có cái tính hơi tham, trước khi ra về, chạy lại máy bơm thêm bình nước cho đầy coca cola cho đáng đồng tiền bát gạo.

Sau 10 năm lấy vợ thì con người hắn béo trùng trục như sư ông Hư Trúc trong Thiên Long Bát Bộ, đợi đêm đêm công chúa Tây Hạ, bị Thiên Sơn Đồng Mỗ thuốc mê đem vào chỗ hắn trốn để tình tự. 10 năm yêu em ta trở thành kẻ cuồng si, thân hình của hắn luỹ thừa được 285 cân anh, thân hình vừa tròn vừa méo. Vợ hắn bảo chết chửa, anh về gặp lại đôi mắt người xưa với thân nh vừa tròn vừa béo như thế thì đâu có được, bảo hắn phải lên chương trình hạ cân dưới sự giám sát của vợ hắn. Chiều chiều sau khi đi dạy về, hắn phải lấy tàu ra khơi đánh cá, chạy bộ, hít đất,...

Hắn về định cư ở Texas, xứ cao bồi chỉ vì thịt bò rất ngon, nghe ông Buddha Child kể đi sứ sang Mỹ, được ông tổng thống xứ Cờ Hoa mời ăn thịt bò nướng, khiến ông ta nhớ đời. Mỹ kêu làm gì thì làm theo để được ăn thịt bò nướng. Nay mụ vợ không cho ăn thịt nên hết muốn làm Buddha Child. Mụ vợ ra điều kiện muốn gặp lại đôi mắt người xưa thì phải ăn ít lại, ăn rau để giảm chất mỡ, chất béo.

Hắn nhớ đá đỏ của hắn khi xưa ở Văn Học. Gặp nhau như Chu Chỉ Nhược gặp Trương Vô Kỵ bên bờ hồ Xuân Hương nhưng bố mẹ đá đỏ không muốn nhận hắn làm đệ tử, bảo hắn không thuộc giai cấp cách mạng mặc dầu gia đình hắn thuộc giới vô sản nhưng nguỵ quân nên hắn phải lang thang tận phương trời xa lạ để quên mối tình đầu, một mối tình si.

Rồi hắn gặp Triệu Mẫn, đã từ bỏ giang sơn của ông bà để lại, hòn cù lao cạnh nơi ông Đạo Dừa khi xưa tu tiên, bỏ lại đàn vịt 100 con để theo hắn. Triệu Mẫn của hắn ra 3 điều kiện là mỗi ngày hắn phải nấu ăn cho nàng, nhổ tóc ngứa cho cô nàng mỗi sáng và giặt quần áo cho nàng vào cuối tuần. Mệt quá, hắn chế ra phương pháp Flipping, để học trò lên bục giảng, hắn chìm vào trong mộng mơ, thấy lại Chu Chỉ Nhược ngày nào của hắn vì có ai quên được mối tình đầu nhất là từ ngày thâm nhập vào thực tế của tình yêu thì hắn càng ngày càng béo phì ra trong khi mụ vợ bà bà, ngồi luyện phim Hàn Quốc.

Mụ vợ xem phim Hàn rồi lâu lâu kêu hắn đem mù xoa lại để thấm nước mắt, than mỏi chân mỏi lưng, hắn phải bóp chân, bóp tay. Nhiều khi hắn nhớ lại thời còn ở Việt Nam, hắn là trời con mà nay tay bế tay bồng, tay nấu cơm cho vợ, tay rữa chén bát trong khi mụ vợ luyện phim Hàn, lâu lâu địt một cái rầm chẳng bù lại thời mới quen, lâu lâu thấy Triệu Mẫn xin lổi anh nhé rồi đi ra ngoài, sau này mới biết là cô nàng mắc địt nên nhẹ nhàng như mây khói bước ra ngoài sân chẳng bù lại ngày nay lâu lâu làm một phát rồi cười hề hề bảo địt kêu không thúi. Tình yêu thực tế là thế đó, sau bao nhiêu nhung nhớ, đợi chờ,... Ôi thực tế của tình yêu!

Hai năm trôi qua, dưới sự giám sát của mụ vợ, hắn đã thành công, xuống được 50 cân anh. Vào câu lạc bộ của trường tập tạ, hít đất thì đám mỹ bảo hắn trẻ như 45 tuổi nên hắn hí ha hí hửng, báo với vợ là chọn ngày về Việt Nam.

Triệu Mẫn đang xem phim bộ Tình Yêu Học Trò bổng nhiên nghe cái bịch, thấy tên Đá Xanh, ngã lăn xuống đất, kéo theo cái laptop. Cô nàng vội vàng ngưng máy chạy lại thì thấy mặt của tên Đá Xanh, xanh như tàu lá, xanh hơn cái tên cúng cơm của hắn, xanh như người vừa gặp ma. Hỏi chuyện gì, có cần gọi 911 không. Hắn vội vàng khua tay không không. Mụ vợ nhấc cái laptop lên. Trên màn ảnh là tấm ảnh của một bà lão thì không hiểu nhưng xem cái tên Đá Đỏ của trang nhà Văn Học thì hiểu ra Chu chỉ Nhược của thằng đầy tớ nhân dân ngày nào nên an i hắn, bảo 43 năm rồi, hắn còn đợi trông gì. Mùa xuân trong mắt em?

Thế là hắn đổi chương trình, thay vì đi Việt Nam, mua vé qua Bắc Cali để hội ngộ ở quán giò chả Mỹ Hương khi xưa để ăn bún thang và bánh căng để nhớ lại một thời thơ ấu của tuổi dại khờ với bà chủ quán u chầu u chầu.

Tôi giờ tóc trắng nhiền đen 
Đã không còn ốm yếnhư xưa n
Nhưng lưng đã còng, chân lại mỏi 
Không nghĩ rằng sẽ thấngườ
Ôi, thật là đất khiếngười xui 
Gặp lại nàng qua hình của VH 
Muốlạnh cong ellipse 
Giờ đã thành vòng tròn không tâm điễ
Nét diễm lệ đã biến đâu m
Dấu thi gian in đậm người nàng 
Ôi thời gian, đã xóa mờ tấcả 
Đành phải dùng Phượng Hồng mà há
Thầm lặng mốnh đu  (đá xanh)


Nhs