Nổi đau của đá xanh

Nổi đau của đá xanh

Hắn thở hổn hển trong khi Triệu Mẫn, mụ vợ của hắn đếm Một... Hai....Ba......Bốn....... Trời ơi sao mệt quá, mắt hắn như bị hoa đi, không còn thấy gì cả. Mụ vợ hắn hét bên tai, hỏi muốn gặp lại Chu Chỉ Nhược không, hắn gật đầu liền liền như lính Thuỷ quân Lục Chiến của bố hắn khi xưa, đáp "Yes! Madam" thì tiếng mụ vợ tiếp tục đếm... Năm... Trời ơi!

Hắn không ngờ ở tuổi lục tuần mà hắn vẫn còn đau khổ vì tình yêu. Hắn tưởng con tim đã giá băng khi mùa đông về. Nhưng không! Sau áng mây đen là hi vọng và con tim hắn đã vui trở lại từ độ dại khờ lên xe hoa theo kiếp tòng thê. Nguyên là 4 tháng trước, hắn tình cờ được tin tức thằng Tuấn, bạn nối khố của hắn, từng chia sẻ những ước vọng, tình yêu đầu đời, thêm được tin Răng Khểnh của hắn còn sống sót và hiện sinh sống tại Đà Lạt. Hắn năn nỉ mụ vợ cho về thăm bạn một chuyến. Mụ vợ đồng ý với điều kiện là hắn phải kiêng ăn kiêng uống, xuống 50 cân anh. 

Hắn nhất trí và từ dạo đó cuộc đời hắn te tua, nhiều lần thấy rau, hắn ớn tới cổ, nhai đi nhai lại như bò gặm cỏ, như heo ăn cám. Hắn không ngờ phải vượt qua gian khổ như vậy để được gặp lại đôi mắt người xưa, người đã làm cho hắn xất bất xang bang. Nhiều khi hắn muốn bỏ cuộc nhưng nhớ đến câu thơ TTKH khi xưa: " Nếu biết rằng tôi mập thế này, Trời ơi! Chắc người ấy buồn lắm" nên vì mối tình hữu nghị toả nắng của ngày nào, hắn đành gạt lệ, làm theo lời của mụ vợ. Hắn căm thù mụ vợ, kẻ nội thù đã hoá hắn thành Trư Bát Giới từ khi lấy nhau, hắn không muốn ăn nhưng mụ cứ tọng vô họng. Mụ nấu ăn dù có dỡ cũng phải nuốt, khen ngon trong nghẹn ngào với nụ cười đắng cay trên môi.
Lăng Nguyễn Hữu Hào tại Đà Lạt. Hôm nào leo núi xong mình sẽ kể

Sáu....Bảy.... Ráng đi, còn 43 cái nữa. Hắn không muốn nghe lời của kẻ nội thù nữa nhưng trong tâm khảm hắn, đôi mắt Chu Chỉ Nhược ngày nào nhìn hắn như van lơn, cầu khẩn hắn, hảy ráng đi anh để chúng ta gặp lại dù một giây, một phút thôi. Như bảo hắn đổi cả thiên thu để lấy nụ cười của Răng Khểnh. Vinh danh phú quý không bằng gặp lại Răng Khểnh.

Hắn căm thù kẻ nội thù, con hắn, vợ hắn vì chúng ăn thịt bò nướng lá lốt, lá chanh, lá bưởi, lá lách, thịt bò BBQ đại Hàn còn hít hà, hít hi, chép miệng kêu ngon ngon u chầu  u chầu ngon hè ngon hè trong khi hắn phải tọng cho xong đĩa xà lách và đậu hủ trước sự quản lí của mụ vợ. Cuối tuần, chúng rủ nhau đi ăn buffet, làm thịt bò steak loại Angus, càng nghĩ đến hắn càng điên tiết lên. Hắn nhớ Trương Vô Kỵ sẵn sàng chết dưới Ỷ thiên kiếm của Chu Chỉ Nhược nên phải tự động viên, để khắc phục, để khẳng định lòng trung kiên của hắn. Hắn nhớ ngày rời trường, Răng Khểnh đã lấy khăn mù xoa mà nàng đã hỉ mũi mấy tuần chưa giặt, lau nước mắt cho hắn rồi tặng luôn cái khăn, dính đầy kít mũi của hắn, có thêu R K+ Đ X và cặp chim bay trong sương mù của Đà Lạt, xứ buồn muôn thuở. Khăn này hắn đã lấy bao ni lông bọc kín để vi khuẩn khỏi lan ra ngoài nhưng trên đường vượt biển, tên hải tặc Thái đã cuỗm mất nên hơi hám, hồn phách của Chu Chủ Nhược, Răng Khểnh đã phiêu lạc về xứ Thái khiến hắn quên đi suốt 40 năm qua.

Hắn muốn gặp tên Tống Thanh Thư, để hỏi tội, xem hắn có làm đầy tớ nhân dân, đấm bóp cho Răng Khểnh, có nấu cơm cho Chu Chỉ Nhược của hắn, có rữa chén, có giặt áo quần... Hỏi tên này có bắt chí cho Răng Khểnh như hắn đã từng làm ở trại Pulau Bidong cho Triệu Mẫn, có nhổ tóc bạc cho nàng như hắn, có.... Hắn có nhiều thứ để hỏi tên này. .. Hắn muốn biết xem Chu Chỉ Nhược của hắn có la hét, đầy đoạ Tống Thanh Thư như mụ vợ hắn đã bắt hắn trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Mười Lăm... Còn 35 cái nữa , ráng đi Đá Xanh, phải phấn đấu, vui duyên mới không quên tình cũ.

43 năm mà hắn vẫn còn si tâm vọng tưởng về Răng Khểnh. ...Mười Tám..., hắn tự nhủ còn 32 cái nữa. Hắn không ngờ hắn tính nhẩm hay thế vì từ khi hắn sang mỹ là bỏ luôn tính nhẩm, có máy tính làm cho hắn hết. Hắn phải đếm nếu không kẻ nội thù lại ăn gian, Triệu Mẫn của hắn rất thông minh, tìm đủ cách để làm hắn giảm cân. Giọng mụ vợ hắn Hai Mươi Mốt...., hắn tự nhủ, tự động viên còn 29 cái nữa , ráng lên, con đường dẫn đến cà phê Tùng đã gần tới.

Ba Mươi Lăm....Ba Mươi Sáu...


Nhs