Ông chủ chảnh

Hắn làm gác dan cho một gia đình giàu có từ 20 năm qua. Mỗi ngày hắn mở và đóng cửa cổng cho ông chủ đi làm và khi ông ta về. Ông chủ không bao giờ chào hắn dù mỗi ngày, hắn đều cởi mũ chào khi xe ông ta chạy qua cửa cổng. Mặt ông ta rất nghiêm nghị mà ngày nay người ta hay gọi là ”Lemon Question”.

Lâu lâu, bà chủ tổ chức hội họp ăn uống, mời bạn bè dự tiệc, thức ăn đầy rồi họ bỏ mứa nên hắn tiếc của, lấy đem về cho vợ con ăn. Một hôm ông chủ bắt gặp hắn lựa đồ ăn khi đem thức ăn dư đổ thùng rác nhưng không nói gì.

Hôm sau, hắn thấy cạnh thùng rác một thùng thức ăn tươi rau quả và cứ như vậy, mỗi thứ 5 một thùng thức ăn tươi, để cạnh thùng rác bên hông nhà khi hắn có nhiệm vụ đem thùng rác ra đường vào ngày thành phố lấy rác. Hắn đem thùng quà về nhà để vợ hắn nấu cho cả gia đình ăn cả tuần.

Một hôm, ông chủ đột ngột qua đời và từ đó vào ngày thứ 5, hắn không còn thấy thùng quà thức ăn nữa. Với lương của hắn không đủ nuôi đàn con nay đã lớn nên một hôm, hắn cố gắng xin bà chủ tăng lương.

Bà chủ hỏi tại sao bao nhiêu năm qua hắn không xin tăng lương, hắn kể là vì mỗi thứ 5 đều có thùng quà thức ăn đủ nuôi gia đình nên hắn không đòi hỏi gì thêm. Nghe đến đây, bà chủ bổng khóc oà, hắn chới với, hỏi có làm điều gì khiến bà chủ phật lòng.

Bà chủ nghẹn ngào trong tiếng nức nở, kêu hắn là người thứ 10 kể với bà ta là có nhận thùng quà thức ăn mỗi tuần từ bao nhiêu năm qua.

Và từ đó, mỗi chiều thứ 6, hắn lại nhận được thùng quà thức ăn, không để cạnh thùng rác như xưa mà được giao tận đến nhà hắn bởi người con trai của ông chủ.

Người con trai của ông chủ cũng không trả lời khi hắn cảm ơn nhận thùng quà. Hắn chợt hiểu ông chủ khi xưa cũng bị bệnh điếc như con trai của mình. 

Nhs