Trung Thu năm ấy

Trung Thu năm ấy

Mỗi lần tựu trường xong là đến tết Trung Thu, hắn xin mẹ mua lồng đèn Cá chép, mẹ hắn bảo ừ học giỏi, có bảng danh dự như thằng A rồi mạ mua choHắn chạy đi khoe với tụi bạn năm ni mạ tau mua lồng đèn Cá chép. Mấy đứa trong xóm kêu láo láo ẻ vào. 

Rứa là hắn học ngày đêm, học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm để được cái tableau d' honneur nhưng rồi trung thu năm nớ, mạ hắn quên không mua. Mạ hắn nói hàng từ Sàigòn về nên phải khiêng đồ chất trong kho, về tối tiệm đóng cửa.  Hắn buồn khóc như mưa mùa hạ, mạ hắn dỗ mấy cũng không chịu ăn đến nữa đêm, đói quáhắn bò xuống bếp lục cơm nguội chan với nước mắm.

Trong xóm có thằng T, con bà V, ba nó làm ở nha kiều lộ. Ai muốn được cấp giấy phép lưu hành cho xe vận tải hay xe đò thì mang quà cáp, bao thư đến nhà nó sau cơm chiều nên được xem là giàu nhất xóm dạo ấy. Sau này nhà nó xây một cái nhàto đùng ở dưới Chi Lăng rồi dọn về đó ở rồi ba nó đi tù về tội ăn hối lộ theo quan điểm cách mạng hy sinh đời bố củng cố đời con. Từ dạo đó, gia đình hắn mất tin tức gia đình thằng T.

Không biết ai cho nó chiếc xe đạp nhỏ, có 2 bánh con hai bên phía sau để tập đi, màhắn hay thấy treo ở tiệm Công Thành ở đường Phan Đình Phùng. Chiều chiều sau khi ngủ trưa là thằng T đem ra sân, đạp ọt ẹt từ đầu xóm tới cuối xóm, mặt nó vênh vênh như Fangio, pilote de course, vô địch đua xe người xứ Á Can Đình trong cuốn sách mà hắn lãnh được phần thưởng hè năm vừa rồi.

Đám con nít trong xóm chạy theo nó như toàn dân miền nam hoan hô Ngô tổng thống muôn năm, nhìn nó thèm thuồng, tranh nhau năn nỉ cho tao đi với cho tao đi với. Thằng áôn này thuộc loại giai cấp có nợ máu với nhân dân, nói đứa nào đẫy nó, cầm dép cho nó thì cho đi ké thì cả đám nhao nhao lên tao tao tao. 

Mấy thằng kia chạy phía sau đẫy nó trong khi nó dơ chân lên trời cười he hé, đám con nít sẵn sàng làm tay sai cho nó để được diễm phúc, đạp xe một vòng xóm. Hắn lủi thủi đi về thì gặp con Tiên Đái Mế và con Thu cà chớn, hai con chanh chua nhất xóm.

Con Tiên ngủ hay đái dầm, mỗi lần sau cơn mưa ba nó đi vòng vòng trong xóm, tìm bắt cóc nhái nướng trui cho nó ăn khiến cả xóm biết tiếng nên con nít trong xóm gọi Tiên Đái Mế còn con Thu thì lất cất hay bênh con đái mế nên bọn con nít kêu Thu Cà Chớn. Hai con động mả, lêu lêu hắn, kêu không được đi xe he he he, khiến hắn quạu kêu Tôn Lò Tôn Lò làm con đái mế nhảy tưng tưng vừa tè trong quần vừa chửi: mả cha mi nờ, răng mi kêu dòng họ tao ra. Con này họ Tôn Nữ tên Thuỷ Tiên nên khi mô chửi lộn là con nít trong xóm kêu Tôn lò, Tôn Lò làm nó điên lên kêu mồ tổ cha 3 đời bọn mi. 

Hắn mặc kệ chu mõ tiếp tục kêu Tôn Lò Tôn Lò khiến con ni nổi xung, lượm đáquăn hắn, hắn bỏ chạy, miệng vẫn kêu oang oang Tôn Lò Tôn Lò còn con Tiên Đái Mế, tiếp tục mả cha mi, tổ cha mi thằng cu đen.

Trung thu năm ấy, mẹ mua cho hai anh em hắn cái lồng đèn bằng giấy, hình ống xếp khiến hắn buồn so nhưng cũng tự an ủi, có còn hơn không. Lồng đèn làm bằng giấy, xếp lại như cái đàn Accordeon, nữa màu vàng, nữa màu đỏ. Cái đáy có cái chuôi để cắm cái nến, phía trên lồng đèn có sợi dây kẻm móc quai để xỏ cái que cầm. Hắn và em hắn thay nhau cầm lồng đèn đi xuống đường Hai Bà Trưng.

Hắn gặp con Tiên đái mế và con Thu Cà Chớn, cầm hai cái lồng đèn cá chép vàbươm bướm. Hai con này nhìn anh em hắn, nhăn mặt kêu lồng đèn chi mà ẹ rứa, không chơi, hắn lại kêu Tôn Lò Tôn Lò. Như gặp phải cơn khùng, con đái mế lại nhảy cởn lên chửi mả chi mi thằng cu đen. Sau này về Đà Lạt, gặp nó bán bún bòHuế mỗi sáng trước sân nhà nó, ngồi ăn tô bún nhưng đầu óc hắn cứ muốn hỏi bàbán bún bò: Tôn mày có Lò không mà khi xưa con nít đồng lứa hay chọc nhưng không dám mở mồm sợ bị nó kêu tam đại họ hàng ra chửi như xưa. He he he. 

Thằng T và đám lâu la đi tới với cái đèn con gà trống to sáng làm bằng tre, mà hắn thấy treo ở tiệm tàu, ở đường Minh Mạng, cạnh tiệm Công Đồng bán sửa chữa radio, dán giấy bóng màu đỏ, sơn mấy con khỉ, gà, bướm ở mỗi cạnh, có sợi dây kẻm uốn nắn thành hai cái chân gà để đặt trên đất, đẹp nức nở không chê. Đi theo nó là cả đám bộ hạ nó, nhìn lồng đèn giấy của hai anh em hắn, kêu lồng đèn chi màẹ rứa. Hắn lặng im, đi theo em hắn về phía xóm Địa Dư.

Xóm Địa Dư đông con nít hơn, có đâu mấy chục gia đình công chức nên năm nào cũng làm đủ trò. Mấy thằng con của ông Ba Lào bận đồ, đeo mặt nạ ông địa cầm cái quạt phe phẩy. Thằng Hùng đeo cái trống khỏ tùng xình tùng xình cắc cắc tùng xình trong khi mấy anh em thằng Long, đội cái vãi làm lân múa loạn xà ngầu. Cả đám con nít của đường Hai Bà Trưng ùa nhau lắc lư theo tiếng trống, đi theo lân Địa Dư.

Bổng thằng T hỏi hắn, muốn cầm đèn của hắn chơi không. Hắn ngạc nhiên sao thằng này hôm nay tử tế vậy, vội gật đầu ngay sợ thằng áôn đổi ý. Hắn cầm cáiđèn con gà to lớn run run như sợ bị đòi lại, đi theo đoàn lân, vừa đi hát Tết Trung Thu rước đèn đi chơi em rước đèn đi khắp phố phường với đám con nít ở đường Hai Bà Trưng, vừa lắc theo tiếng tùng xình tùng xình tắc tắc tùng xình... 

Hai con Tiên đái mế và Thu Cà Chớn kêu đồ chơi ké, lêu lêu đèn mô của mi màkhoe nờ, không biết ốt dột nhưng hắn không nghe, sung sướng cầm được cái đèn như ông Nguyễn Chánh Thi, cầm cờ VNCH nhảy dù ở đồi cù. Rồi từ từ hắn cảm thấy tự tin nên đi nhanh cho kịp đoàn lân và ông địa. 

Hắn nghe thằng Đ kêông trăng đi theo tao tụi bây ơi, hắn vội ngẫnh lên nhìông trăng to tướng sáng khắp bầu trời. Dường như hắn đi đâu thì ông trăng to sáng đi theo đó, hắn thử đi lui thì ông trăng như mĩm cười đi lui với hắn, hắn chạy xem saoông trăng có chạy theo.

Bụuuup, hắn vấp phải cục đá té nhào xuống đường, tay chân đau điếng nhưng hắn không lo, chỉ sợ cái lồng đèn của thằng T. Hắn kinh hoàng, hình ảnh từ từ như cuốn phim quay chậm, cây nến từ từ ngã cái bịch, như nhát dao đâm vào tim hắn, lăn lăn, chạm vào giấy bóng rồi phực lửa lên như mỗi lần cúng, mạ hắn đốt hàng mả, quăn hột nổ nghe lộp độp. Thằng Đắc nhảy vào đạp cái lồng đèn để dập tắc ngọn lửa. Hắn sửng sờ, không biết làm gì, chỉ nằm trên đường nhựa nhìn theo ngọn lửa cháy bùng lên. Thằng T cầm cái lồng đèn cháy teo hết giấy bóng, như khu Số 4 bị bom năm Mậu Thân, bơ vơ đứng trên đường, oà lên khóc.

Thằng T nhảy lại vừa chửi đ... vừa đấm vừa đá hắn, những đòn căm thù đạp phủ lên thân hắn nhưng hắn không thấy đau. Hắn ngồi yên cho thằng T đấm đá cho hả giận. Hắn bổng thương thằng T vô cùng. Đó là lần đầu tiên trong đời, hắn thấy thương thằng T dù những cú đấm, cú đá đang phang oằn lên người hắn.

Nhs

T.B: em đang dự tính kể chuyện về năm cuối cùng 73-74 ở trung học có tựa đề Chương. Có bác nào có kỷ niệm hay biết những chuyện tình éo le,...., email cho em, sẽ đổi tên. He he he. Cám ơn trước.