Thằng Tuấn Cô Thuỷ

Thằng Tuấn Cô Thuỷ

Sau khi thằng Sang bị động viên thì mình chơi với hai tên Tuấn và Thuỷ cùng lớp. Tên Tuấn, nhà ở đường Thi Sách, gần nhà mình, hàng xóm của Đặng Thị Bích Hường cũng học chung lớp và Cô Thuỷ. Tên ngày chơi thân với một tên học THĐ, có cô em gái tên Thanh Hải học lớp 10 Văn Học, nhà ở đường Calmette, đối diện Domaine de Marie. Lên 12 thì tên Tuấn chạy qua Việt Anh còn Cô Thuỷ vẫn một lòng một dạ với Văn Học nhưng ít có dịp nói chuyện với nhau.

Dạo đó Đàlạt có bộ tam sư rất nổi tiếng, chuyên dạy luyện thi tú tài: thầy Phạm Kế Viêm dạy toán,  thầy Thân Trọng Bình dạy vật lí và thầy Nguyễn Bào dạy Hoá Học. Thầy Viêm và Bình dạy trường Võ Bị còn thầy Bào là giáo sư của viện đại học Đàlạt, dạy thêm ở tư thục... Lúc đầu thìdạy ở Văn Học, sau đó 3 thầy chuyển qua dạy trường Việt Anh nên học trò chạy theo khá đông. Mình có học lớp hè với 3 thầy ở trường Việt Anh để làm quen với từ ngữ Việt, trước khi vào học trường Văn Học. Trong lớp này có một tên nay là ca sĩ Anh Dũng, em rễ Nguyễn Minh Dũng, đánh bóng bàn và một cô tên Nguyễn thị Hoàng Lan rất xinh, nữ sinh Bùi Thị Xuân, nhà ở đường Hai Bà Trưng, căn đầu tiên của trường Thăng Long - Hiếu Học khi xưa.

Mình nhớ có lần chạy xe Jeep của ông cụ qua trường Việt Anh thì vợ thầy Viêm, lái chiếc xe con cóc màu xanh từ trong trường Việt Anh chạy ra, không ngừng xe, nhường đường cho xe mình từ Hải Thượng chạy qua trường nên húc cái rầm. Thầy Lê Phỉ chạy ra chữi mình đủ thứ trò đến khi thầy Viêm ra thì thầy bảo mình đi đi vì thầy biết ông cụ mình. Hú vía vì dạo đó mình chưa 18 tuổi thêm chưa có bằng lái xe.

Thằng Tuấn và Cô Thuỷ thay thế thằng Sang, bồi dưỡng mình về chức năng nghiệp vụ mê gái. Tên Tuấn hơn tuổi mình vì hồi nhỏ đã thấy nó học trên thằng Sang, nhà hắn ở cạnh cái giếng, có dạo tên này hành mình khi đi gánh nước giếng của nhà hắn. Dạo đó hắn là trời con, không có nước thì không có cơm, giặt áo quần, tắm tiết nên phải nghe lời hắn nếu không nó đóng cổng lại. Tên này cao lồng ngồng, hay bận cái áo blouson Jean. Cái mặt tên này không thuộc loại được con gái định nghĩa là Hot Boy, cái môi khá dầy, chu chu cong cong cái như mỏ con vịt. 

Thằng này mê ca sĩ Xuân Sơn với bài "Trăng sáng vườn chè" của Văn Phụng. Lần nào đến nhà nó đều phải nghe ít ra 3 lần từ cái máy cassette của nó. Cứ mỗi lần đến đoạn "Anh chưa thi đổ thì chưa.... là nó kêu mình nghe nghe nghe rồi khi ca sĩ mắc cở, ngọng ngiệu ngân "...chưa động phòng" là nó rú lên như heo bị thọc huyết ở abattoir rồi cười hề hề hề nham nhở, cái miệng chu chu nhô nhô như cái lỗ đít gà.

Thằng này có đủ thứ sách về bói toán, xem tướng, cộng tên tuổi, tính ngày giờ khai sinh,... Nó chỉ mình lấy tên của mấy đối tượng rồi viết tên mình và đối tượng trên tờ giấy rồi trừ những chữ giống nhau rồi đếm còn lại bao nhiêu chữ. Mình làm đi làm lại hoài mà vẫn bù với mấy đối tượng nên nó lắc đầu, gục gà gục gật bảo số mày cung thê bị triệt, khó lấy vợ khiến mình rầu mấy ngày. Cái trò này tốn bà cụ mình ít ra một cuốn vở. Nó cho mình rau bạc hà để trồng, pha trà uống rất ngon, không ngờ sau này mụ vợ mình thích trà Kỳ Anh nên cứ bắt mình pha cho mụ uống. Nó còn cho mình mấy cây hoa hồng về trồng, khi ra hoa bị tên nào đêm đêm hái trộm nên sau này mình dẹp hết, định hướng kinh tế thị trường để trồng cà chua và đậu ve.

Nó giảng về xem tướng số, nói là đàn ông có mắt một mí thì suy nghĩ rất thấu đáo trước khi làm một việc gì, còn đàn ông có hai mí thuộc loại nhiệt tình trong công việc và tình yêu. Mình hỏi 3 mí thì sao vì nghe thằng Trần Văn Phong, con nhà may Văn Gừng kêu mình có 3 mí mắt như nó khi đi đánh bi da. Nó moi trong sách không thấy mắt 3 mí nên phán đàn ông có mắt 3 mí như mày thì thuộc loài ba phải, chả ra đầu ra đuôi gì cả làm mình cũng rầu mất mấy ngày. Mình lấy cái gương của nó soi, xem 3 mí ra sao nhưng cận nặng, không đeo kính nên chỉ thấy mờ mờ.

Mình hỏi thế con gái thì sao, nó pha trà bỏ vào thêm vài cọng lá bạc hà rồi nhâm nhi, bảo dụng tốc bất đạt. Mới sang trường Việt mà nghe mấy tên này xổ nho thì chẳng hiểu gì cả nhưng cũng gật đầu nhưng rất nể chúng, thấy chúng sao cao sang, trí thức, quân tử quá. Nó bảo xem tướng đàn bà là phải nhìn vào đôi mắt và đôi lông mày. Đàn bà mà có mắt nhỏ, người ta gọi những người tí hí mắt lương, trai thì trộm cướp gái buôn chồng người. Mình u chầu u chầu, gục gật cái đầu, làm như đã thấm ý của nhà tướng số Tuấn , Chàng trai nước Việt. Ngoài mấy cuốn sách bói toán, nó chỉ có độc nhất bộ "Tuấn, chàng trai nước Việt" của Nguyễn Vỹ. Nó có cho mình mượn 2 cuốn này đọc để mình hiểu những giấc mơ đạp đất đội trời của nó.

Nó nói con gái mà có lông mày lá liễu thì rất lãng mạn, có khiếu về nghệ thuật. Mình chả bao giờ thấy cây liễu nên cũng chả biết hình thù lá liễu ra sao nhưng cũng gật đầu vì nếu hỏi hắn thì lại phải đợi hắn uống thêm tách trà, rồi thở à một cái thật lâu. Hắn như muốn tra tấn mình nên chậm rãi nói; lông mày ngang là phụ nữ thông minh, nên lấy làm vợ còn lá liễu chỉ làm bồ thôi. Viết tới đây, mình chạy ra xem cái mặt của mụ vợ, u chầu u chầu, mụ đi xâm lông mày hồi nào. Luôn tiện mình hỏi mụ, con gái mình khi xưa, mụ có cắt lông mi không mà sao ngày nay lông mi của nó dài và cong rất đẹp khiến mụ lăn ra cười, bảo là lông mi giả đó ông ơi. Ngu chi mà ngu, ngu tàn canh khói lửa.

Nó giải thích về dâm tướng phụ nữ; cô nào mà lưng cong cong như lưng tôm thì giống này mà lấy thì không sớm thì muộn bị thượng mã phong, còn loại trường túc bất chi lao thì chỉ có chết hay bị thương. Mình hỏi hắn nghĩa là sao, hắn chỉ cười tủm tỉm hớp thêm ngụm trà rồi kêu à thật dài. Còn đàn bà thắc đáy lưng ong thì eo nhỏ ngực to như trái dừa là giống đẻ nhiều lắm. Mình thấy bà cụ sinh 12 đứa con, ngực thì bự thật nhưng eo đâu có nhỏ nên hơi là lạ nhưng vẫn lén lén xét lại trông lớp, không có cô nào mang ngoại hình như hắn tả. Eo iết gì, bận áo len thì che nó hết. Nó còn bồi thêm đàn bà mà có lông nhiều là loại Đa dâm. Nó kể Nguyễn Ánh khi xưa có bà thiếp có râu chỗ kín, âm mao của bà ta dài đến đầu gối nên ra trận đánh giặc Tây Sơn phải đem theo để bồi dưỡng khí lực. Không biết bà chúa này tên gì, ai biết xin cho kẻ hèn này làm tài liệu. Không dám kể về nhân vật này ở đây, sợ HMS kêu văng tục nhưng lịch sử bảo, không có bà này thì Chúa Nguyễn Ánh không bao giờ đánh bại Tây Sơn.

Nó bảo xem tướng phải xem cái tai thì chính xác nhất vì lông mày ngày nay người ta xâm, kẽ thêm phấn son khó nhận ra. Người có lỗ tai cao là người thông minh, còn lỗ tai trắng là người thành thật, trung hậu. Nghe đến đây mình rầu vì lỗ tai của mình thì nhỏ xíu thêm đen thui lui nên chán mớ đời. Nó hớp ngụm trà rồi phán thêm người có tai nhỏ thì tài vận không tốt còn tai đen như mày, là loại tai lợn thì không bao giờ an cư được. Nghe tới đó thì mây đen từ đâu kéo đến bao phủ màu trời nên mình bỏ về.

Có hôm mình chạy sang nhà Cô Thuỷ ở ấp Hà Đông. Nhà hắn có cái vườn trồng lê guim và hoa. Hắn gửi mua hạt giống bên Hoà Lan hay Pháp để gieo trồng. Hắn có một người anh đi lính, và một cô em gái học Bùi Thị Xuân. Hắn nói cô em người hơi "đẫy đà". Đó là lần đầu tiên nghe từ kép đẫy đà, sau này đọc Tự Lực Văn Đoàn thì mới hiểu từ đó. Cô em má hồng, gánh nước, gánh phân mệt thở trong khi Cô Thuỷ trông dáng rất thư sinh. Mình không bao giờ thấy cô Thuỷ cuốc đất trồng rau như cô em, anh chàng chỉ loanh quanh bên luống hoa. Tên này ăn nói rất nho nhỏ tuy nhà hắn làm vườn trong khi mình thì ăn nói rất bộp chộp, chửi thề, văng tục, từ từ mình cũng bớt văng tục khi gặp hắn.

Ngày hôm nay, vợ chồng mình đi xuống vùng San Diego, thăm những cánh đồng hoa ở thành phố Carlsbad  nên nhớ tới anh chàng này. Nếu hắn mà thấy cảnh này chắc vui lắm vì hắn rất mê hoa. Chủ trồng hoa trên 100 mẩu đất, mỗi luống một màu, để du khách đến xem. Hoa tàn khô thì họ lấy hột giống bán cho dân chúng. Họ cho mấy xe máy cày kéo cái rờ mọt, chở du khách chạy vòng 100 mẩu đất, xa xa là biển Thái Bình, gió thổi mát mát se se.

Chơi với anh chàng này thì mình được bồi dưỡng văn hoá bổ túc trùng tu về thi ca nhất là thi ca về tình yêu. Hắn trồng cây si Phi Liên Sô, Ban C nên có điều nghiên về thơ Nguyễn Bính và Xuân Diệu. Hắn đọc nhiều và giảng vài đoạn thơ mà mình không hiểu lắm. Hắn có tài ép hoa pensée, hoa tư tưởng  vào tờ giấy pelure màu xanh lợt mua ở nhà sách Khai Trí. Hắn cắt giấy cứng thành hình cô bé mộng mơ bên khung cửa sổ, rồi lót tờ giấy pelure bên trong, ép hoa pensée rồi bỏ mối ở khu Hoà Bình.

Vốn liếng việt văn của mình rất ít lại tồi. Mình nhớ năm đệ tứ học truyện Kiều, trong bài thi cuối năm, thầy việt văn ra đề thi: " em nghĩ gì về Thuý kiều và Nguyễn Du đã để lại gì cho chúng ta trong Kim Vân Kiều?". Mình cắn bút viết say sưa: "Theo em, Kiu là mt ngưi con gái tài sc vn toàn, song nàng đã b chế đ phong kiến vùi vào đng bùn nhơ. Ðến ni chu không ni, nàng đã nhy xung sông Tiền Giang t vn. May thay lúc đó có mt bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng.

Nguyn Du là lão tin bi ca chúng ta. Mc dù tin bi đã sm ra đi vào mt chiu gió lnh, nhưng vn làm chn đng c gii hu bi, qua bí kíp võ công “Vương Thúy Kiu” hay còn gi là “Ðon Trưng Tht Thanh”. Bng chng là qua các k thi, pho bí kíp này li xut hin và làm tht điên bát đo c gii hu bi chúng ta." Kỳ thi đó mình được 2 điểm trên 20 và bị thầy phê đừng nhầm lẫn thi ca và kiếm hiệp, nhất là bên Tàu không có sông Tiền nên khi qua Văn Học mình không dám học ban C.

Có lần trong giờ ra chơi tên ca sĩ Ngân Hàng, bổng nhiên hỏi có ai biết Cô Thuỷ đái đứng hay đái ngồi khiến cả xóm nhà lá như ngộ ra một điều gì quan trọng mà không ai từng thắc mắc hay nghĩ đến. Mình chơi với hắn mấy tháng mà không bao giờ thấy hắn đi theo bọn con trai vào giờ ra chơi, lên đồi ty quan thuế xã xú bắp. Mỗi lần đến nhà hắn, mình cứ tự nhiên ra vườn tưới cây nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy hắn đứng hay ngồi.

Có hôm hắn chỉ mình đám con gái trong sân trường rồi bảo Phi Liên Sô đó, duyệt không.  Mình đâu thấy gì đâu vì cận thị nhưng hắn lại bảo đừng có nhìn. Hắn lén lén nói đó đó nhưng trong sân trường có cả mấy chục cô tụ năm tụ 7 thì bố ai mà biết Phi Lô , Phi La là cô bé nào. Qua năm 12 thì thấy hắn buồn buồn như xa lánh mình thì phải, sau này mới hiểu là tên Hùng Con Cua đã bị Phi Liên Sô lôi cổ đi mà tên Khương Đại Vệ lại hay ngồi chung với đám tụi này. 40 năm sau, tên Ngân Hàng đã tìm ra đáp án của câu hỏi nghiêm trọng khi xưa, kể Cô Thuỷ khi xưa cũng có đả thông tư tưởng một ả tên "Nước Thu" và đã lập gia đình, có một thằng con đang học đại học. Đái đứng hay đái ngồi đều có con, có vợ đó là chân lí bất biến, bất dịch.

Có lẻ thấy mình không tường về thi ca nên hắn kéo mình đi thăm mấy thầy ở nhà để hỏi chuyện, giúp hắn bồi dưỡng cho mình chức năng nghiệp vụ mê gái và thi ca Việt Nam. Đến nhà thầy Hồ Thanh Tâm thì thầy cho mượn cuốn 100 hoa đua nở trên đất Bắc. Mình đọc thơ Trần Dần, Phùng Quán thì mê say bỏ chuyện học trùng tu môn mê gái nhưng lại khóc như:

Tôi khóc những
chân trời
không
có
người bay
Lại khóc những người bay
không có
chân trời
(Trần Dần)

Hay muốn làm người chân thật như:

Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi 
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã 
Bút giấy tôi ai cướp giật đi 
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. 
(Phùng Quán)

Học Văn Học có hai năm, gặp được nhiều quái chiêu nhưng mình vẫn nhớ nhất là ba tên Sang, Tuấn và Thuỷ, đã bỏ thì giờ, bồi dưỡng chức năng nghiệp vụ mê gái của mình, đã giúp mình giác ngộ ái tình là cái chi chi. Nghe tin thằng Tuấn, nay ở đâu vùng Cali nhưng không muốn lên tiếng còn Cô Thuỷ, mình có thấy hình hắn đi thăm thầy Nguyên như dạo nào hắn đã rũ mình đến nhà thầy và đã thay đổi cuộc đời của mình. Hi vọng hè này sẽ có cơ hội gặp lại hắn để ôn lại chuyện thời khù khờ, chỉ biết yêu chẳng biết gì.


Nhs