Đinh Anh Quốc
Hôm trước tên 2B, gửi hình bà nào, kêu là vợ một tên bạn học cũ tại Đàlạt mà mình không nhớ tên. 2 B này tự vỗ ngực, kêu là mấy chục năm nay, không ăn sáng nên thông minh, may bà chị i-meo lại kêu là Đinh Anh Quốc, lúc đó mới nhớ đến tên bắc kỳ, má hồng như gái Đàlạt, khi xưa ở đường Phan Đình Phùng, ngay góc Cẩm Đô, đối diện nhà bác sĩ Đào Huy Hách, cạnh tiệm giày Hồ Út.
Khi xưa, đi học mình chỉ nhớ hai tên mang tên Quốc; Lê Việt Quốc, nhà trong Hoàng Diệu, nay nghe nói đang ở Vancouver và Đinh Anh Quốc mà mình hay kêu Nail England. Có dạo, lên Giáo Hoàng Học Viện, gặp ông cha Leahy, người Gia Nã Đại, mình tình cờ quen khi đi tắm ở hồ Đa Thiện, Thung Lũng Tình Yêu. Ông này bơi ra giữa hồ rồi nằm yên trên hồ không nhúc nhíc mà không chìm nên mình tò mò hỏi. Ông ta hỏi tên nó có nghĩa là gì, mình dịch phăng ra Nail England còn hắn thì có nhiều tên gọi là Đinh Đóng Guốc.
Tên này thì nhớ vì khi xưa hay ghé nhà hắn chơi. Hắn học Yersin, sau này qua Văn Học, học lớp 12 C còn mình thì 12 B. Có học chung vài môn chung như Pháp văn, Anh văn, sử địa,.. Hình như nhà hắn là có tiệm hớt tóc thì phải, lâu ngày nên không dám chắc, tên Như Ý. Mình hay ghé lại nhà hắn để chơi đánh cờ tướng hồi nhỏ. Hắn cứ ăn mình hoài nên chán đời, bỏ chơi cờ bạc từ đó. Xét ra tứ đổ tường thì mình chỉ còn mê đàn bà.
Ông cụ mình có dạo cũng hay ghé lại nhà hắn đánh cờ tướng với ông nội hắn. Hình như ông cụ chơi với toàn dân bắc kỳ thì phải. Có lẻ vì vậy mình hay chơi với hắn hồi nhỏ. Ông nội hắn là xếp Ngự Lâm Quân của ông cụ.
Về Đàlạt, mình có ghé lại nhà hắn tìm gặp nhưng cửa đóng, khoá như sợ ăn trộm. MT có nói với mình là hắn đã đi nước ngoài dù làm ăn khá nhưng được gia đình bảo lãnh nên dọt. Ở Yersin, hắn học chung với MT, ngồi sau bàn cô nàng, sau 75 có gặp nhau ở Vũng Tàu khi làm cho khách sạn nào đó.
Có dạo mình hay lên Giáo Hoàng Học viện mỗi thứ 4, ở cạnh sân cù để thực tập anh ngữ với ông linh mục người Gia Nã Đại. Có lần gặp hắn nên rũ đi chung. Gặp ông cha, nổi hứng hàn lâm hỏi động từ ở đâu, trước hay sau tỉnh từ,.. Hai thằng chim dế bay theo cánh cò hết. Thuộc dạng ngu lâu dốt sớm, phải bỏ trường tây chạy qua trường việt là thành phần vừa dốt tiếng tây vừa dốt tiếng ta mà ông này hỏi những câu khó trả lời, vượt quá tầm nhìn cờ lờ mờ vờ của nông dân. Tên Quốc ra về, kêu: “xin lỗi chúng mày, cho tao chửi thề một phát. Địt M. Thằng tây này tiếng Việt giỏi quá”. Sau đó thì hết thấy hắn đòi lên thăm ông cha Leahy. Sau này khám phá ra hắn, dạo ấy phát hiện ra một Lá Diêu Bông học Văn Khoa, viết thư tình đình đám lắm nên ít thấy dây dưa với mình, thằng chưa biết yêu.
Mình thích hắn vì tính hài hước là cứ trước khi hắn chửi thề là xin phép bạn bè trước chớ không như Sơn Đen cứ mở mồm ra là chửi mệt thở cờ lờ mờ vờ. Bổng có mấy năm trời mình không còn gặp hắn, sau này qua Văn Học thì gặp lại nhau, mới khám phá ra hắn đánh cờ tướng rất hay, nhất là có màn đánh tây ban cầm cổ điển.
Dạo 12 B và 12 C tổ chức văn nghệ, bán chè thì tên này vác đàn lên đánh rồi có thầy Thạc, cũng đem đàn ra đánh. Mình chỉ nghe kể thầy Thạc và Đổ Đình Phương là hay tay đàn tây ban cầm cổ điển giỏi nhất Việt Nam. Sau này ở Hoa Kỳ mình có đi nghe Đổ Đình Phương đánh nhưng không bằng thằng Tadei, người nhật mà mình gặp ở Sevilla, Tây Ban Nha. Tên này, không biết tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha nhưng vẫn mò qua Tây Ban Nha học đàn. Có dạo mình mò lên Youtube thì thấy ông thần này, nổi tiếng về Flamenco và cổ điển ở Nhật. Hôm ấy thầy Thạc nói là đánh một bản cổ điển dễ nghe nhưng mình chả hiểu gì cả. Hôm ấy là lần đầu tiên mình nghe được nhạc cổ điển khác ngoài bản Romanza mà tên nào học đàn cũng khỏ khỏ bưng bưng.
Hôm ấy tên Quốc chơi bản Romanza espagna của Ferdinando Carulli mà ai tập chơi tây ban cầm cổ điển đều tập theo cuốn sách tự luyện Tây Ban Cầm của ông ta. Đánh xong bản nhạc này mấy cô xem hắn chơi nức nở, mình để ý có nhiều cô kết hắn nhất là Kim Chi, 12C. Mình chỉ biết u chầu, u chầu. Ông Carulli, người Ý, gốc Napoli, đánh đàn khiến thiên hạ mê, bò đến Paris lập nghiệp rồi lấy bà đầm nào rồi chết tại đây. Sách của ông ta dạy đàn tây ban cầm trở thành kinh thánh của những ai mới học đàn.
Hôm qua, nhận được i-meo qua Chị Cả chuyển lời của vợ Quốc, xin số điện thoại mình. Mình có gửi lại thì đâu 10 phút sau thấy có số vùng Virginia gọi. Hoá ra Mít tờ Nail England. Mừng gặp lại bạn một thời chơi, đấu láo với nhau, hắn vẫn tếu tếu như xưa, kể về tên Vũ Thống Nhất, khi xưa ngày nào hắn cũng qua nhà tên này. Lý do là mê khẩu súng nhựa của tên này, lâu lâu mượn về vài ngày rồi phải đem trả lại.
Hắn nhớ đến Thu Thuỷ ngã 3 chùa, Hoàng Đa, Con Cua, Đinh Gia Lành… hắn ngạc nhiên khám phá ra mình đi Tây trước khi Việt Cộng vào. Mình không gặp lại hắn từ khi đậu tú tài. Hắn kể là đi kinh tế mới dạy 5 năm, có nhiều cô Mọi hay Chu Ru mê hắn nhưng muốn lết về Đàlạt, không muốn hát người tình Chapi. Kể lại những cực khổ một thời được giải phóng khỏi phồn vinh giả tạo của chế độ nguỵ quân nguỵ quyền.
Hắn nhớ cả tên ông cụ mình vì dạo ấy ông cụ mình tổ chức phục quốc ở Đàlạt. Trước 75, ông cụ mình là đoàn trưởng nhân dân tự vệ nên khi Đàlạt bỏ ngõ thì ông cụ chôn súng của đoàn viên NDTV rồi chạy di tản về Sàigòn. Sau này về lại Đàlạt, đào súng lên, tổ chức kháng chiến phục quốc bị Việt Cộng lên án 18 năm tù. Ông đầu nảo của tổ chức bị bắn tử hình.
Hắn có 2 con gái theo chỉ tiêu nhà nước, trai hay gái chỉ hai mà thôi. Nay về hưu, vợ hắn lớ quớ sao ra trường dạy tiếng Việt của chị em họ Chử tổ chức hàng năm từ mấy chục năm nay vào mùa hè cho con em gốc việt thì gặp chị em họ Chử, nhận ra đồng môn. Tên 2 B thì cứ lộn xà ngầu. Chán mớ đời.
Nói chuyện được vài phút thì hắn phải đi đâu, nghe tiếng vợ gọi nên hẹn lần khác. Đi âu châu về mình sẽ ghé Phila đón bà cụ về Cali, sẽ ghé thăm hắn và chị em họ Chử ở Virginia.
Xong om