Thịt chó và bệnh sợ vợ

Thịt chó và sợ vợ

Trong các lần về thăm Đà Lạt thì mình nhận thấy vắng tiếng chim hót và bóng dáng các con chó và mèo ngoài đường nên hỏi ông cụ thì ông bảo rằng nuôi để chúng nó trộm bán cho tiệm thịt chó à. Nếu mình không lầm thì trước 75 Đà Lạt có hai tiệm thịt chó; một ở đường Cường Để tên là Cờ Tây và một ở dưới Chi Lăng tên Nai Đồng Quê, ngày nay thì nhiều lắm. 

Nghe tới bắt chó làm mình nhớ đến tên bạn một thời Lê Công Hùng, hắn thua mình một tuổi nhưng to con và thấp người hơn. Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, Thừa Thiên nít hết. Câu châm ngôn mà người Việt hay nói để chế diễu các người ở miền trung bắt nguồn từ thời vua nhà Nguyễn. Các dân vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, mỗi lần thưa kiện là phải vào Huế, Thừa Thiên để thưa kiện nên phải chạy chọt dân Thừa Thiên để làm cò dẫn đến quan toà nên cãi hay co chi đó thì dân Thừa Thiên ăn hối lộ, ních hết. 
Mẹ hắn gốc Quảng Nam còn bố hắn thì người Thừa Thiên nên hắn có tật hay cãi và ăn khỏe như voi. Có lần hắn đến nhà, mời ở lại ăn cơm, hắn xơi một mạch 6 bát cơm nên cả nhà không dám mời hắn ăn cơm lần thứ hai. Hắn học thái cực đạo với mình nên hay đi học chung, nhà hắn ở trên đường Thi Sách, đối diện nhà trung tá Tốn. Mình đã kể chuyện hắn té từ trần nhà xuống bàn thờ hàng xóm. Tên này theo đạo công giáo, đi nhà thờ chỗ gần nhà thương Phương Lan. 

Có lần mình tới nhà hắn được mời ở lại ăn cơm. Hôm đó có thịt thà nhiều món, ăn xong cả nhà nó mới bảo là thịt cầy. Khi được biết mình mới ăn thịt chó thì mình hơi gợn cổ, về nhà thì bà ngoại chửi mình. Mình hứa sẽ không bao giờ ăn thịt chó nữa. Dạo ấy nhà hàng xóm có tiệm bánh tên Thanh Nhàn ở khu Hoà Bình, vào mỗi lần Tết đến là mẹ mình làm mức gừng, mức dâu,... bỏ  mối cho tiệm này bán.

Nhà ông này có con chó mới đẻ, mình thấy ông Ưng Quyền xem mấy con chó con nào là cái, chưa mở mắt là bỏ vô nồi nấu cháo, nghe nói bổ lắm. Ông hỏi mình có muốn con chó mẹ không thì tên Hùng này xin. Mình không biết tên này học nghề bắt chó từ hồi nào nhưng rất chuyên nghiệp, phải phục tên này. Có lẻ hắn ăn thịt chó đều đều nên đi đâu chó cũng sủa nên hắn quen không sợ chó. 

Mỗi lần đèo hắn trên xe là chó ngoài đường chạy theo sủa vang xóm làm mình sợ bị táp nên dơ chân lên cao. Mình thì bị chó táp hai lần phải đi viện Pasteur chích mấy chục mũi nên hãi chó lắm. Hắn chạy về lấy cái bao bố rồi đứng như Kirk Douglas trong phim Spartacus trước con chó cái mới đẻ gầm gừ, nhe răng nanh sủa hắn nhưng hắn vẫn tỉnh bơ, lựa thế trùm đầu con chó và cột lại đèo lên xe. Về tới nhà thì hắn trấn nước con chó chết trong cái thùng thiếc còn mẹ hắn thì bắt nồi nước sôi để lột lông con chó sau đó thì mổ bụng lấy lòng ra làm dồi,... 
Mình hoảng quá nên chạy về nhà và cạch đến già không dám lại nhà tên này nữa. Dạo người Phật giáo đem bàn thờ Phật xuống đường thì có một người kể cho mình về lịch sử của công giáo, lý do dân công giáo thích ăn thịt chó. Bà kể mình ngày xưa có một ông vua có một cô công chúa bị đau, có cái mụt nhọt lớn, bao nhiêu lương y hoàng cung chữa trị nhưng không lành nên tuyên bố ai chữa được công chúa thì sẽ được lấy công chúa. Một hôm có con chó đến gần công chúa nên liếm cái mục nhọt của công chúa và giúp cô ta lành. Nhà vua phải gã công chúa cho con chó và đẽ ra chúa Giê Su trong máng cừu cho nên từ dạo đó dân công giáo ăn thịt chó để tưởng nhớ đến Chúa. 

Sau này sang Tây thì đem câu chuyện đó kể cho tụi bạn Tây thì tụi nó cười quá cỡ và cho mình mượn tân ước và cựu ước để đọc. Cho thấy tuyên truyền lâu ngày sẽ khiến người ta tưởng là sự thật. Nếu không đi Tây được giải thích thì có lẻ ngày nay ở Việt Nam em vẫn tin những gì người ngoại đạo bêu xấu thiên chúa giáo. 

Mình học kiến trúc nên mấy năm đầu phải học vẽ thì vào nhà thờ hay viện bảo tàng bên Tây toàn là tranh vẽ và tượng khắc các thánh, hay diễn đạt các câu chuyện trong thánh kinh nên cần phải đọc mấy cuốn sách này để hiểu thêm về nền văn minh Ki tô giáo. Có anh bạn quen đang làm chương trình 117 thánh tử đạo tại Việt Nam.

Tìm hiểu về Ki Tô giáo thì phải tìm hiểu thêm về đạo Do Thái nên phải đọc Tora rồi khi đi làm cho các nước Á Rập lại phải đọc Koran để hiểu văn hoá của họ. 3 tôn giáo có chung một gốc, cùng coi Jerusalem là thánh địa của họ nhưng không đồng ý về người Thiên Sứ mà đấng toàn năng phái đến cuộc đời này để giúp con người nên cãi cọ đánh nhau từ hơn 2.000 năm nay. Kinh thật! Khi con người mặc khải lòng tin của họ thì sẵn sàng sống chết để bảo vệ rằng ông Chúa của mình là số một. 
Có lần mình được một đối tượng mời về nhà ra mắt gia đình. Ông bố bảo mình là "người bỏ đạo" nên phải quay về với Thiên Chúa. Dạo đó ngu nên mình cãi lại bảo lí lịch nhà cháu 10 đời nay là người lương đâu có nghe nói ông bà theo đạo công giáo cho nên cháu đâu có bỏ đạo. Mình đã từng vào nhà thờ vơi mấy người bạn, nghe hát thánh ca tiếng Tây, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, cầu xin Thiên Chúa cho mình lấy được người con thương nhưng có lẻ mình hát dở hay Thiên Chúa không hiểu nên không đáp lời nay hát tiếng Việt thì lại cãi với ông thủ trưởng của đối tượng. 

Ra về đành hát "Capri c'est fini" với cô nàng, nói mình cố gắng khắc phục để mạc khải cách mạng tìm về Thiên Chúa nhưng ma quỷ đưa lối chỉ đường làm mình ngồi cãi nhầy về bỏ đạo hay trở về đạo không như Napoleon ngày xưa nói có gì đâu một buổi lễ để lấy bà Josephine. Cô nàng gật đầu nói sẽ hủy bỏ các buổi học giáo lí gia đình và sẽ cầu nguyện cho mình từ bỏ con đường phản động, giác ngộ cách mạng để trở về đạo dưới tình thương bao la của Chúa.
Mình nhớ dạo ở Đà Lạt, muốn tập đàm thoại tiếng Anh nên rủ Phạm thành Nguyên đi đến một nhà của ông mục sư người Mỹ ở đường Yagut để tập nói. Mình nghe họ giảng Chúa Giê Su chết xong 3 ngày sau sống lại nên hai thằng hoảng quá chạy luôn không dám trở lại. Sau này tên Nguyên lấy vợ theo đạo Tin Lành, bà vợ muốn thằng con sau làm mục sư nên nó lắc đầu cười trừ. Sau đi bơi trong thung lũng Tình Yêu thì gặp ông cha Leahy nên dễ thông cảm hơn. Dạo còn sinh viên mình qua La Mã mỗi lễ Giáng sinh chơi với gia đình cô bạn. Viếng viện bảo tàng Vatican thì thấy tranh, tượng,.. khắp thế giới được đem về toà thánh Vatican. 

Năm đầu vào học trường cao đẳng Quốc gia Mỹ thuật ở Paris thì mình học cho tới khi trường đóng cửa 8 giờ tối mới về vì nhà có lò sưởi điện nhỏ nhưng không dám xài sợ tốn tiền. Bạn bè hỏi thì mình bảo ở quận 18 thì ai cũng khen mình ở khu sang trọng nhất Paris nhưng thật ra mình ở lầu 8 thường được gọi là "chambre de bonne". 

Các nhà giàu Tây thì họ đều có người giúp việc nên họ cho người giúp việc của họ ở lầu cao nhất dưới mái nhà nên căn phòng có tường phía ngoài nghiêng nghiên như nhà chữ A nên không thỏi mái, căn phòng trung bình là 2.5m chiều ngang, dài 4m, đủ kê cái giường và cái bàn nhỏ để học, không có lò sưởi, nhà vệ sinh thì nằm ngoài hành lang, không có nước nóng nên mùa Đông đi rửa mặt là tỉnh ngủ liền, mùa hè thì nóng chảy mỡ. Dạo đó mình phải đi bơi hay đá banh cho trường để được tắm nước nóng. Ngày nay cái phòng đựng quần áo của vợ mình to gấp hai căn phòng thời sinh viên của mình.

Mình không biết có phải vì ăn thịt chó mà sau này mình sợ vợ hay không. Từ khi ăn thịt chó nhà thằng Hùng đến giờ, mình gặp gái là sợ run lên, lấy vợ về, vợ trợn mắt là không dám hó hé. Bác nào có chồng mà không nghe lời cứ, làm thịt cầy cho ông ta ăn là bảo đảm sợ vợ một phép như em. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 12 B