Mammoth Lakes
Mình ở Cali trên 23 năm mà chưa bao giờ thăm viếng vùng Mammoth Lakes vì khá xa miền Nam Cali, lái xe mất 6 tiếng. Hai vợ chồng cứ định đi viếng vùng này từ bao năm nay nhưng năm nay mới đột suất đi được.
Vùng này nổi tiếng là nơi trượt tuyết ăn khách nhất tiểu bang Cali. Mình hay đi trượt tuyết vùng phía Tây, bên kia dãy núi Sierra. Có tên bạn ở Fresno, mua cái nhà 6 phòng ngủ trên núi Sierra, mỗi năm rũ gia đình mình lên chơi và trượt tuyết. Hắn ở cái xứ ít người Việt, đa số Á Châu là người Mường nên phải mua căn nhà trên núi để chiêu dụ bạn bè lên thăm. Dân Lào, Mường ăn phở với đường như dân Bắc kỳ khi xưa, thời bao cấp bỏ bột ngọt vào phở.
Mỗi lần lên chơi với gia đình hắn, phải đặt bánh nậm, bánh bột lọc, bún bò Huế, ché,... Đem lên cho hắn một cái cooler lớn để vợ chồng hắn để ngăn Đông lạnh, ăn dần. Mỗi tuần, hắn chỉ làm có 4 ngày, 3 ngày cuối tuần thì chạy lên núi ở, trượt tuyết vào mùa đông, chèo thuyền vào mùa xuân và hè. Sau này, con lớn nên không đi trượt tuyết hàng tuần vào mùa đông được nên vợ chồng hắn bán căn nhà trên núi. Hắn làm Bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, một mình một chợ ở vùng này. Mình có gặp một cặp Bác sĩ, bạn của hắn ở vùng này, cũng làm 4 ngày một tuần là quá đủ ăn, có thời gian chăm sóc con cái trong khi các bác sĩ gốc Việt ở vùng Bolsa thì ngáp như chợ chiều, dành bệnh nhân,...
Vùng dãy núi Sierra nằm chắn giữ sa mạc phía đông Cali với Thung Lũng Tử Thần (Death Valley), nơi mà các nhà tiên phong, khi xưa, di cư từ miền Đông Hoa Kỳ sang, chết khá nhiều tại đây vì nhiệt độ cao nhất nước Mỹ, thêm sa mạc. Từ phía Tây của dãy núi Sierra, chỉ có một con đường duy nhất đi ngang qua phía đông là con đường dẫn vào công viên Quốc gia Yosemite, đi mấy tiếng đồng hồ.
Vùng Mammoth này có nhiều hồ nhỏ, có Hồ tên Mary tương tự như Thung Lũng Tình Yêu của Đà Lạt 40 năm về trước. Cái khác biệt là xứ người, họ giữ gìn rất đẹp như thủa ban sơ. Các cây thông to lớn xung quanh vẫn được giữ nguyên như TLTY trước 75. Du khách đi câu cá nhiều. Lâu quá mình mới đi hè vùng núi nên khám phá ra Thiên Hạ, ngày nay chơi môn thể thao, đi xe đạp loại Mountain Bike rất nhiều. Đa số bận áo quần và trang bị các đồ chắn lót, để tránh bị thương khi té. Trông họ như những cầu thủ đá banh bầu dục. Cách câu khách du lịch cho mùa hè nếu không thì sẽ vắng như chùa Bà Đanh.
Du khách đến ở trọ tại các khách sạn hay khu cắm trại, đem theo xe đạp hay mướn. Các xe buýt chở một chiếc remorque phía sau, dùng để du khách chất xe đạp lên. Có những tuyến đường xe buýt đi khắp các hồ để du khách có thể đem xe đạp đến đó, đạp trong rừng, xung quanh hồ, chán thì lên xe buýt về. Có người thể thao hơn thì đem xe lên núi, qua các đường dây cắp, chở lên núi rồi họ đạp xuống núi như mùa đông, lên núi rồi trượt tuyết xuống.
Ngày đầu mình đi viếng cái thác Rainbow, khiến nhớ đến thác Datanla của Đà Lạt. Mùa hè nên ít nước. Chạy xe đến chỗ chân núi, mua vé xe buýt chở lên vùng đó. Đi bộ từ từ độ 1 dậm Anh xuống. Gần tới thác nước thì có mấy thang cấp, rất dốc đi xuống, có dây cáp để nắm cho vững. Thác này nhỏ như thác Datanla. Khi đi xuống thì thấy mấy du khách TQ, ngồi la liệt, đang ăn cơm trưa, sau đó thì xã rác. Sau khi làm thủ tục bất thành văn, chụp hình lưu niệm với vợ thì khi đi lên mới chới với. Leo lên mấy cái thang cấp, bở hơi tai nên nghĩ chắc phải về hưu sớm để đi chơi chớ đợi đến 60-70 tuổi thì những chỗ này, chắc chắn là sẽ không có dịp viếng thăm.
Chạy đi viếng cái hồ Mono cách khách sạn 40 dặm. Hồ này chết vì không có suối gì cả để thoát nước. Nước đọng lại ở đây rồi bốc hơi nước nên độ mặn, nghe nói mặn hơn 2.5 lần nước biển. Mấy cái bọt nước tấp lên bờ, dần dần tạo nên những khối muối, hình thù quái quái khá đẹp.
Đến đây mình mới thấy văn hoá khác nhau của du khách. Dân Mỹ, Âu Châu,...đứng lại, lấy phong bì bỏ tiền vào rồi bỏ trong thùng để trả tiền vào tham quan. Mình đoán, tiểu bang hết tiền, nên không thể nào mướn nhân viên đứng bán vé nên để cái thùng cho du khách tự trả tiền. Mình thấy du khách TQ rất đông chiếm 50%,từ các xe buýt du lịch đổ xuống, mang máy chụp hình đủ loại cao cấp. Đi vào không trả tiền, có thể họ không biết tiếng Anh nhưng số biết tiếng Anh, đọc nói phải trả tiền thì họ cười vẫn đi vào.
Nghe nói chỗ này có mặt trời lặng rất đẹp. Thấy thiên hạ để chân máy chụp hình đầy, hướng về mặt trời lặng. Mình không biết mặt trời lặng ra sao vì hôm đó có nhiều mây nhưng nhìn ánh sáng trên hoa, phong cảnh,..thì quá đẹp. Màu sắc thay đổi từng giây, từng phút như những bức ảnh của Van Gogh, rực ánh sáng của màu sắc. Mình ngồi với thằng con, xem ánh nắng để thu nhận cái vẽ đẹp thiên nhiên trong khi mọi người cứ bấm máy hình.
Tối về, ghé chợ mua đồ ăn rồi về khách sạn, có kitchenette nấu ăn, vừa rẽ vừa vui, xum họp gia đình. Trưa thì ăn quán cho mau. Tính đi vòng vòng chơi nhưng trời khuya, khá lạnh về đêm, thêm ai nấy đều đừ.
Sáng hôm sau, Cả gia đình quyết định về sớm hơn vài ngày vì nghe bà mẹ vợ, long thể bất an. Trên đường về, ghé lại tắm ở suối nước nóng Thiên nhiên. Nước trong núi bị các khí nóng đốt nên nóng, chảy ra làm dòng suối, cộng thêm các khoán chất, nghe nói rất tốt khi ngâm mình nhất là mùa thu hay hè, trời lạnh. Chạy xe vô cánh đồng bát ngát, đậu xe rồi đi bộ khá xa. Nhảy xuống tắm, phê không thể tả, không phải trả tiền. Ngâm người trong nước nóng, ngắm dãy núi phía xa, sau những cánh đồng bát ngát làm nhớ bản "Đồng Xanh" mà ban Mây Trắng hát dạo xưa. Có nhiều người tắm không bận quần áo, nghe nói đêm họ đến đây để tắm nên sáng ra thấy quần lót còn xót lại trên bãi cỏ. Sau đó chạy viếng thêm mấy cái hồ rồi thẳng tiến miền nam về nhà. May mà không nghe lời vợ chạy qua núi , công viên quốc gia Yosemite, vì bị cháy rừng, nghe nói kẹt xe.
Sơn đen