Bờ lốc Chán Mớ Đời

Sang Hoa Kỳ, mình có tìm lại được vài người bạn cũ khi xưa tại Đàlạt, cuối năm thì gửi thiệp chúc Tết, còn siêng thì lâu lâu gọi điện thoại hỏi thăm tình hình gia đạo ra sao. Có lần đồng chí gái hỏi mình; bộ anh không có bạn học xưa. 2 người bạn thân Đà Lạt xưa, không hẹn đều qua đời cùng lúc sau khi mình ghé thăm đâu 6 tháng. Xem như hết bạn cũ từ Đà Lạt.

Cô nàng tìm lại đám nữ sinh Trưng Vương Sàigòn khi xưa, nhóm Ban Tuổi Thơ khi xưa ở Hội An nên hay họp mặt, hội ngộ đủ trò. Mình nói khi xưa có đi học đâu mà có bạn học cũ. Cho nên ai nói với vợ là học chung với mình khi xưa thì nên cẩn thận. 

Một hôm, 1 cô bạn học khi xưa ở Văn Học Đà-Lạt, i-meo nói tìm ra một cô bạn học cũ khác, muốn liên lạc thì cô ta cho i-meo. Mình i-meo rồi nói chuyện qua điện thoại đủ trò. Dường như chưa đã thèm, mình viết thêm i-meo kể lại những chuyện vui vui khi xưa, ai kết ai, ai đối tượng ai,… mấy cô này hỏi còn nhớ chuyện chi nữa không, kể tiếp, không ngờ mình kể đến ngày nay.

Cô bạn học cũ là đối tượng một thời của Hùng Con Cua, học với mình khi xưa ở Yersin, Đàlạt thế lại lòi ra một đám học cùng thời Yersin khi xưa. Xem hình ảnh cũ thời tiểu học khiến mình nhận ra vài tên và ả học chung lớp, đi chung một quảng đường đời khi xưa. Bổng đâu bao kỷ niệm của thời thơ ấu như cái suối của “Manon des sources” của nhà văn Marcel Pagnol, bị cha con hàng xóm lấp lại, nay được khơi lại nguồn suối kỷ niệm từ 45 năm qua bị ép chế cứ từ từ tuôn trào ra như phúng thạch và mình cứ tiếp tục kể, càng kể thì càng nhớ. Kinh 

Lâu lâu có người hỏi mình về một đề tài chi đó bên tây thì mình ghi lại thời gian còn sinh viên ở âu châu rồi vòng vòng mình kể đủ thứ chuyện xẩy ra trong đời mình. Hy vọng sau này con cháu sẽ đọc vì ngày nay mình thèm biết về những gì xẩy ra thời bố mẹ còn trẻ thậm chí dòng họ khi xưa. Để hiểu mình từ đâu đến, cội nguồn của mình,…

Một hôm, anh bạn học cũ Chử Nhị Anh, i-meo nói gửi cho một tấm ảnh khi xưa rồi thấy anh ta trình làng một kỷ yếu mà anh ta gọi là “Mực Tím Sơn Đen”. Anh ta lựa một số bài tiêu biểu rồi trang trí, sữa lỗi chính tả, rồi bỏ lên Amazon.com cho vui. Ai thích đọc bài viết về Đàlạt thì lên



Việc làm của anh bạn này khiến mình nghĩ, những gì mình kể có chút gì đó giá trị về tinh thần, có thể giúp ai đó, gốc Đàlạt tìm lại chút dư âm, tuổi trẻ của họ một thời. Anh này là tiến sĩ mà dám bỏ thì giờ để làm mấy vụ bao đồng, Anh ta vẽ lại cái chợ Đàlạt qua máy vi tính.

Có một chú ở đường Duy Tân, quen với bà cụ mình vì khi xưa hai vợ chồng chú đi tù cùng ngày với mẹ mình ở Đàlạt khi bị mật thám tây bắt. Xem những hình mình gửi hay đọc những bài mình kể về Đàlạt, chú hay i-meo lại cảm ơn đã giúp chú tìm lại một khung trời kỷ niệm.

Ôi quê xưa biết bao giờ trở lại
Đàlạt ơi, thôi hết những chiều mưa 
( không nhớ của ai mà mình chế lại)

Lâu lâu gặp mấy tên bạn, vợ chúng kêu là “fan” của mình, thích đọc bài của mình khiến mụ vợ mình ngẩn ngơ, hỏi anh viết cái chi mà mấy bà nói vậy, thậm chí bạn của mụ vợ cũng hay đọc. Khiến mình nức nở còn mụ vợ thì chưa bao giờ đọc bài của mình. May quá, nếu không mụ đem những chuyện mình kể về đối tượng một thời ra để xỉ vả mình. He he he 

Đối tượng một thời kêu là đều lưu lại tất cả bài mình viết. Kinh

Khi mình kể về Đàlạt, mình không muốn đem tên cúng cơm thiên hạ ra nhưng viết tắt thì thiên hạ không biết là ai. Họ i-meo hỏi mình đủ thứ lại mất công trả lời. Nếu mình có ghi tên của họ, không phải để bêu xấu họ. Nếu họ không thích hay cảm thấy không vừa lòng thì cho mình hay, mình sẽ xoá tên của họ hay viết tắt tên. 

Lại có người tìm lại được người thân, bạn cũ ở Đàlạt khi mình nêu tên một người bạn hay nhân vật nào đó mình quen ở Đàlạt xưa, vô hình trung mình trở thành trung tâm tìm trẻ lạc, người yêu cũ của dân Đàlạt khi xưa. Ngay cá nhân mình cũng tìm lại được hàng xóm, họ hàng bà con thất lạc tứ xứ sau 75. Gần đây có tìm lại anh của một người bạn học cũ ở Đàlạt, đã qua đời, mình có gặp lại ở hải ngoại mấy lần. Rất cảm động khi anh ta kể; ông cụ mình nhớ con khi mình đi tây nên hay chạy lên nhà anh ta đứng vì mình hay chạy lên nhà tên bạn chơi.

Sau 75, ở Pháp, mình làm người đưa thư bất đắc dĩ. Dạo ấy chỉ có Pháp là có quan hệ về bưu điện với Việt Nam, còn Hoa Kỳ thì vẫn bị cấm vận nên dân Đàlạt ở Hoa Kỳ, hay nhờ mình gửi thư của họ về Việt Nam, và quên trả tiền cước cho mình gửi về Việt Nam và thư hồi âm của gia đình họ. Như thủ môn Rớt của đội tuyển Cảnh Sát Quốc Gia Đà Lạt, ở đâu bên Ấn Độ, gửi thư cho mình. Mình thì sinh viên đói mệt thở, đi làm bồi cuối tuần để trả tiền tem cho họ. Về khuya, hết Métro đi bộ trong tuyết lạnh vì không có tiền đi Taxi. Bưu điện Sơn Đen hiệu “Lá Bồ Đề”. Chán Mớ Đời 

Gần đây, mình tìm lại chị hàng xóm ngày xưa ở Hai Bà Trưng Đàlạt. Mình có làm chứng nhân cho cuộc tình của chị ấy với anh chồng, kiến trúc sư ở Sàigòn, lên Đàlạt thăm bà con, cạnh nhà mình. Chị ta lại bạn học của cháu của ông kiến trúc sư này. Sau 75, khi không mình nhận thư của ông kiến trúc sư này ở Hoa Kỳ, nhờ mình gửi thư về cho vợ con ở Việt Nam. Nay thấy hình hai vợ chồng mới đi viếng Úc Đại Lợi chi đó. Rồi có mấy người khác nữa. Khỏi nhắc lại sợ họ kêu mình đi đòi nợ tiền tem bưu chính. He he he

Tìm lại một chị hàng xóm xưa, hay cho mình mượn sách đọc với điều kiện là đọc qua đêm vì ngày mai phải trả cho bạn của chị ấy. Cứ tưởng tượng đọc “giờ thứ 25” của Giorghiu, “Chiến tranh và Hoà BÌnh” của Tolstoi hay “Doctor Zhivago” của Pasternak trong một ngày hay một đêm. Nay chị ta rên là mỗi ngày lại hóng xem mình có viết chi về Đàlạt như mình hóng truyện của chị ta mượn của bạn. Hình như dạo đó có anh chàng tên Hạnh, con ông Marcel, anh của một bạn học cũ của mình hay đến nhà tán chị ấy, cho mượn sách bú xua la mua, rồi chị ấy cho mình mượn. Anh Hạnh này là anh rể cũ cua một chị bạn ở Hoa Kỳ. Nghe nói anh ta về lại Việt Nam sinh sống.

Mình chọc 1 anh bạn là từ ngày tao bỏ tên cúng cơm mày lên mấy bài viết của tao thì có 4 em, nhắn tin xin điện thoại của mày. Anh ta nói: Vì lý do đó mà tao không về Đàlạt vì sợ ra đường gặp con hoang, kêu bố. Xong om

Khi xưa mình nhát gái, nay gặp lại những tên bạn học khi xưa mới khám phá ra chúng rất bạo, dám viết thư tình, mua ô mai tặng đối tượng. Hỏi ra mới khám phá mình thuộc dạng khù khờ trong khi đám bạn học chung một thời đã trưởng thành trước mình. Cũng có thể tình yêu của chúng quá lớn, đủ để chúng dám làm những chuyện quá táo bạo đối với mình.

Có nhiều bạn học cũ đọc i-meo của mình xong lại chuyền tới bạn của họ rồi mấy người này nói mình bỏ i-meo họ vào danh sách i-meo khi gửi bài. Qua i-meo với họ thì nhận ra con ai cháu ai ở Đàlạt khi xưa, và từ đó nối chặt thêm tình đồng hương, thăm viếng nhau. 

Cuối cùng mình bỏ lên Facebook để cho ai dân Đàlạt thích thì đọc bài mình viết về Đàlạt. Mình có nhận tài liệu của một số đồng hương gửi nên tính sang năm sẽ lựa mấy tấm ảnh cũ rồi kể lại đường nào có ai ở đó,.. Lý do là mình có nhận được nhiều tin nhắn của thế hệ trẻ ngày nay, muốn biết về những gì xảy ra trước 75, đời sống ba mẹ hay ông bà của họ. Khi mình kể thì nếu sai thì cho mình biết để cập nhật hoá.

Có người hỏi tại sao người ta gọi ông ngoại cháu là Xu Huệ? Lý do nhà tui ở màu đen, chắc tại vì mình được gọi sơn đen nên họ nghĩ, khi xưa mình sơn đen nhà của họ. Giới trẻ cũng thèm hiểu biết thêm về ông bà của họ nên phải bỏ tên vào để ai nhận được thì nhận. Người này chắc là con của anh Minh Đen, khi xưa vô địch bóng bàn Đàlạt trước khi anh Tín ở Nhật Bản về hoặc con của anh Minh, đai đen Không Thủ Đạo, có dạy mình miễn phí vào buổi sáng từ 6:00 sáng đến 7:30 ở hãng cưa của ông Xu Huệ. Nhà ở cạnh nhà bà dì mình, tiệm hớt tóc ngay dốc Ngã 3 Chùa.

Một hôm, có anh chàng đọc bài của mình trên Facebook cho rằng mình cần làm một cái bờ lốc, để thiên hạ dễ tìm lại những bài cũ của mình vì anh ta nhớ là có đọc 1 bài nào đó về chuẩn bị vào đại học ở Hoa Kỳ nhưng facebook không có chức năng tìm lại bài.

Thế là anh ta và một anh bạn khác thành lập bờ lốc https://www.muctimsonden.com/  rồi lên trang nhà của trường Văn Học và facebook để tải mấy bài viết của mình về bờ lốc. Nay đã được tải về trên 800 bài nhưng thật ra mình viết trên 1,728 bài rồi nhưng có một số chưa gửi hay bị kiểm duyệt trên mấy nhóm facebook hoặc trang nhà Văn Học.

Facebook có cái hay và cũng có cái dỡ. Hôm qua, có mấy người nói là lâu nay mới thấy mình viết lại. Thật ra mỗi ngày như thói quen, mình đều viết cả. Vấn đề là admin của mấy nhóm cần phải duyệt, chấp thuận có đúng với tiêu chí của nhóm họ,…trước khi họ cho bỏ lên nhóm của họ do đó nhiều khi họ quên hay không cho phép. Có nhiều nhóm, thấy mình có vẻ phản động nên không cho tải trên trang nhà của họ. Có anh nào kêu là phải gọt bỏ cá từ phản động rồi anh ta tự tải lên mấy trang nhà này.

Có điều là mình thấy có nhiều người chịu khó đọc, gần như hết những gì mình tải lên facebook. Có anh nào ở Đức quốc, đọc một lần cả 20 bài và nhấn like. Kinh. 

Cách tốt nhất là theo dõi www.muctimsonden.com, “subscribe” thì sẽ được i-meo khi mình tải lên bài mới vì có thể tìm lại những bài viết về Đàlạt xưa dễ hơn. Nếu rảnh mình sẽ sắp xếp lại hình ảnh vì mấy bài trên facebook thì không được tải hình lên đúng theo bài viết vì như vậy sẽ bị chuyển qua thể PDF thì mờ câm, nhỏ bé. Ở bờ lốc, mới có thể chú thích dễ dàng hơn. Mình cũng lười, có hỏi vài người nhưng ai nấy đều chạy dài.

Có người kêu mình “chảnh” vì không trả lời còm của họ nên không “Lai-ke”. Vấn đề là còm của họ thuộc nhóm nào đó nên khi mình nhấn để đọc thì mò không ra. Trên Facebook của nhóm nào mà mình theo dõi, một ngày có cả trăm bài hình ảnh thì mò sao ra. Nếu họ còm mà mình trả lời liền thì hoạ may còn thấy, mình còm khi rảnh.

Tốt nhất là nhắn tin qua bờ lốc vì mình sẽ nhận i-meo rồi sẽ trả lời cho từng người. Đừng có hỏi em đi tìm trẻ lạc, người yêu cũ là được rồi. :)

Có chị bạn kêu bờ lốc của mình là bờ lốc “Chán Mớ Đời” khiến mình cười vì chị ta phải đọc bài của mình nhiều mới nhận ra câu này.

Hôm trước, có chị dân Đàlạt xưa, đến vườn mình để lấy mật ong cho bạn. Chị ta đem rượu và sô cô la tặng mình khiến mình rất cảm động. Đây là lần thứ hai mình được đồng hương, quen qua bờ lốc tặng quà. Lần đầu là con gái của tiệm kính Anh Lân, khu Hoà Bình xưa. Mình có ghé thăm gia đình chị ta với bà cụ khi qua Delaware chơi.

Chị này đọc như gần hết những bài của mình qua i-meo nên khi gặp nhau là chị ta nhớ đối tượng của mình là ai một thời Đàlạt,…khiến mình thất kinh.

Qua năm 2020, mình sẽ ngưng i-meo vì không muốn làm phiền khiến thiên hạ cứ phải nhận i-meo của mình. Có người không muốn i-meo của họ được phán tán, người không quan trọng hoá vấn đề,...nên phải lựa đủ trò. Nay cứ lên bờ lốc Chán Mớ Đời hay facebook rồi theo dõi cho tiện. Thích thì bỏ email của mình vào rồi bờ lốc tự động gửi link tới khi có bài mới. Vấn đề là có anh bạn kêu thích nhận i-meo hơn vì cảm thấy cá nhân hơn đại trà trên mạng.

Có người Đà Lạt hỏi hình ảnh em ngày xưa ở Đà Lạt, để nhận diện nên mình gửi tấm ảnh khi học Yersin một thời.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng
Nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen.

Chán Mớ Đời
Nhs