Từ Sacramento đến San Jose
Lấy xe đò đi thăm vợ đang công tác tại Sacramento rồi hai vợ chồng lấy thêm hai ngày để viếng thủ phủ của tiểu bang Cali, nơi mà các đại biểu của người dân Cali họp để bầu hay phủ quyết các luật tiểu bang.
Không có thì giờ nhiều nên không hẹn gặp các đại biểu của khu vực mình đang cư ngụ như dạo đi viếng quốc hội Hoa Kỳ thì có hẹn với thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ. Hai vợ chồng vào thủ phủ sau khi bị rà xét ở trạm an ninh.
Những hành lang có hình ảnh và giới thiệu từng quận hạt của Cali rồi thấy con gấu biểu tượng cho tiểu bang Cali đứng chìn ìn cạnh ông cảnh sát. Hai vợ chồng lò mò đến dưới cái coupole, hình nữa trái cầu màở ngoài thấy tương tự như quốc hội Hoa Kỳ nhưng nhỏ bé hơn.
Ngay ở giữa có bức tượng của bà hoàng hậu Tây ban nha và Khá Luân Bố để chụp hình đồng chí gái để mụ bỏ lên Facebook rồi hai vợ chồng đi lòng vòng xem rồi đi ăn. Nghe bà bạn nói ở phố Việt có tiệm bán cơm chiên trong cái thố ngon lắm nên chạy xuống xem nhưng vào tiệm thì vợ không cho ăn đành xơi tôphở nước muối, dỡ không thể tả.
Sau đó thì dẫn vợ đi qua sông Sacramento, có cái vườn đi dạo bên bờ sông. Đi với vợ là lúc nào cũng cóvấn đề nhà vệ sinh, mình nhìn bản đồ chỉ dẫn thì biết chắc chắn có một nhà vệ sinh công cộng phía Bắc nhưng vợ không chịu đi xa nên mình dẫn qua Tháp Kiều (Towers Bridge, tự dịch) thì thấy cái khách sạn Embassy Suites nên dẫn vợ vào.
Vừa đi mà vợ vừa run vì không phải khách hàng nhưng với Sơn Đen thì chỗ nào cũng vào. Vừa đi vừa hỏi chắc đắc lắm hả thấy thương con vợ, lấy sơn đen nên đời đen thui lui, không dám ở khách sạn cao cấp. Xong xuôi thì lấy nước chanh trong mấy cái bình để cho khách uống như người Hà lội rồi tiếp tục đi dãngoạn.
Trên bờ sông cạnh cái tháp kiều thì có cái bến tàu mà khi xưa họ dùng tàu bè di chuyễn trên sông Sacramento, có một khu được gọi là Phố Cổ (Old Town), kiểu Hội An. Với những hàng quán được xây theo lối xưa mà mình đoán khi quay phim người ta hay dùng để làm cảnh.
Đi vòng vòng đói nên vào tiệm ăn bao bụng để ăn rau, ai ngờ salad bar chả có gì hết ngoài pizza nên ăn một miếng rồi chạy. Đi ngang qua một quán bán quà lưu niệm, thấy mấy cái áo có đề những khẩu hiệu khávui nên mua cho vài người bạn ở San Jose. Hỏi bà chủ thì được biết buôn bán ế lắm từ hai năm nay nêncũng buồn cho bà ta vì sở hụi cao.
Tụi này mướn xe ở Sacramento tính để trả ở San Hoé rồi lấy chiếc lớn hơn để chở mấy người bạn học xưa của đồng chí gái về Quận Cam dọc theo quốc lộ 1. Ai ngờ tính lộn sao đó, mấy người bạn phải xuống Quận Cam trước một ngày bằng xe đò nên mình cũng hủy mướn chiếc xe lớn hơn và sẽ đi xe đò về lại nhà.
Mỗi lần mình lên miền Bắc thì hai vợ chồng AirBnK đều mời tụi này ngủ lại nhà vì con gái cũng đi học xa còn lại cặp bồ câu già thủ thỉ với nhau. Anh chồng mới hưu sớm nên đóng mấy cái bồn đất làm vồng để trồng rau sạch cho hai vợ chồng ăn. Anh chàng đọc sách kỹ càng làm rất chuẩn. Cô vợ cũng làm ít đi để còn thưởng thức cuộc đời nên khi tụi này đến thứ 6, cô nàng ở nhà với đồng chí trai. Vợ mình và bà ta nói chuyện về con không dứt. Lâu lâu ngưng làm cho mình ly nước trà gừng với cái búa khiêm ông chồng sợ bể gạch men.
Chiều đó thì ăn cơm chung với vợ chồng nước mắm Lăng Cô. Mình ăn gần hết chai nước mắm gia truyền Lăng Cô mà nay mới gặp mặt hậu duệ của họ Phan. Kỳ này thay vì ăn tại nhà hai cặp vợ chồng này mời đi ăn cơm Á Phú Hãn. Dạo ở New York, mình hay ăn cơm Á Phú Hãn tại một tiệm gần nhà. Thực đơn cũng hơn trộn tùm lum như vào tiệm ăn Việt Nam thì có chả giò chiên làm bằng bánh tráng bột mì thay vìbột gạo như ở Việt Nam với cơm chiên xá xíu,... Được cái là ngon, nhất là món hầm.
Sáng hôm sau anh chàng làm bagel với cream cheese cộng món Cá hồi xông khói. Tuyệt của mèo! Ngồi nói chuyện mà mình quên hỏi anh chàng chơi thị trường chứng khoán theo phương pháp nào. Anh chàng chở ra xem cái Duplex đang tính mua lại của bà mẹ vợ nay đã lớn tuổi. Làm tính một tí thì thấy có cash flow nên nói anh chàng cần giấy tờ gì mình sẽ gửi cho vì mua bán trong nhà cũng khỏe.
Trưa đó thì Bún Bò Mụ Xuân mời ăn nên chạy mệt thở xuống Fremont. Anh chồng Mụ Xuân, bạn thời bécủa đồng chí gái kể là vượt biển sang đây tiếng mỹ chữ u chữ a nên theo học kỹ sư cho chắc ăn dù mộng anh chàng là bác sĩ. Nhờ trời công ty cho stock option nên mua được cái nhà to như cái đình trên cái đồi cao như núi.
Màu sắc của núi đồi vùng này màu Sienna của vùng Toscana rất đẹp với màu Lá xanh đậm. Mình tưởng nhà của anh ta là đã trên cao nhất, ai ngờ nhìn lên thì thấy vài cái nhà to như dinh Sihanouk. Anh chàng nói là nhà của chủ nhân một tiệm bán bánh mì ở khu Tully. Khi xưa mới vượt biển sang, họ chỉ có cáiquầy nhỏ rồi từ từ đi lên nay tiền đếm không hết. Vào nhà vợ chồng bún bò Mụ Xuân là phải đi qua một cái cổng còn muốn lên nhà của bánh mì thì phải qua một cái cổng lớn kiên cố hơn.
Đúng là xứ mỹ, không cần bằng cấp chỉ cần chịu khó. Có anh bạn gốc Đức Phổ, Quảng Ngãi kể khi xưa ở quê anh ta, nghèo nên chỉ có học để thoát nghèo còn thằng nào học không được thì đi theo cách mạng nay giàu và làm cha thiên hạ như Khổng giáo đã nói Nhân bất học bất tri lý, nhỏ không học lớn làm cách mạng hèn gì dân mình khốn đốn vì cách mạng thì bất tri lý.
Mọi lần thì Mụ Xuân cho ăn mì Cao Lầu nhưng hôm nay cho ăn bún bò, ngon cực đỉnh. Tới nhà này họ cho ăn bún với rau trộn sao ngon kinh hoàng. Có lẻ tô bún bò này ngon nhất nước mỹ. Mình chơi hai tôcho chắc ăn sau đó đi trả xe.
Chiều đó thì xuống nhà bác Tóc Gió Thôi Bay ăn phở do chính Ác Phụ nấu. Lúc đầu thì vợ chồng TGTB kêu vợ chồng mình ngủ lại nhà họ để hôm sau đưa ra bến xe đò cho mau nhưng mụ vợ mình ngồi nói chuyện với mụ Xuân chưa bưa nên nói thôi ngủ lại nhà họ.
Mình đến thì đa số đã làm vài bát phở, mấy bà ngồi xỉa răng, quẹt qua quẹt lại nghe phẹt phẹt. Cô Bé Làm Chảnh thấy vợ chồng mình thì đứng dậy chạy đi làm mấy tô phở. Cô bé làm chảnh ra sao mà bị một anh chàng gốc Bắc từ Sàigòn lên Đà Lạt bắt cóc. Thấy cô bé làm chảnh lúc nào cũng chăm sóc thân hữu mới hiểu vì sao mấy bà Văn Học rất mến mộ cô nàng thậm chí mụ vợ mình còn phải khen.
Ác Phụ cứ lâu lâu sàn qua kêu ông này hôm nay sao không tếu gì cả. TGTB đến bàn ngồi với chai bia kể chuyện tình Pulau Bidong của vợ chồng anh chàng mà mình đã kể lần trước. Đồng chí gái nói anh chàng hay quá cứ kể chuyện tình của mình và vợ cho mọi người còn ôn dôn của tôi thì chán mớ đời. Cuộc tình của mình và đồng chí gái không có gì đặc biệt ngoại trừ khi gặp ông nhạc lần đầu tiên hỏi:" nì rứa hai bạc bên nhà còn đụ khôn?" Xong om.
Vừa húp xong tô phở và hai miếng bánh mì của Cô Bé Làm Chảnh là chương Trình văn nghệ bắt đầu. Mình thấy lạ lạ căn nhà vì trí nhớ mình thấy khác lần trước thì ông đạo bia giải thích là họ ngăn phòng để chia cái nhà ra làm hai. Chuyển cái phòng văn nghệ ra phòng khách rồi ác phụ giải thích thêm là phá cáitường ngăn cái bếp khiến đầu óc càng rối hơn.
Cuộc văn nghệ bỏ túi nhưng rất ấm áp tình bạn. Mọi người thay phiên được TGTB mời lên hát với ban nhạc gồm một người chơi Keyboard, một chơi guita thùng và một chơi Saxo thêm anh chàng mixer với 4 cái loa nên nghe rất hay đến cực đỉnh.
Sau đó thì đám Yersin đến từ Castro Valley, nghe nói có bom nổ ở San Francisco nên kẹt xe. Airbnk lấy iPhone làm đèn pin để tìm đồ ăn. Anh chàng Phú Kèn chơi độc tấu bản Hạ Trắng khiến mình nhớ ngàyxưa băng nhạc Phạm Mạnh Cương có mục này nghe nức nở. Nhóm bạn văn nghệ của TGTB toàn lànhững dân hát hò thuộc loại cao cấp nên nghe rất hay. Có bản về Sàigòn vẫn trong tim của ta mà lần đầu tiên được nghe rất hay làm nhớ nhà.
Có một chị đánh guita hát Hạ Trắng rồi nhạc Tây được đồng chí gái khen nữa nở nhưng có lẻ người háthay nhất đêm văn nghệ là bác TGTB. Nghe anh ta hát trực tiếp nghe rất thấm còn trên diễn đàn Văn Học thì chỉ thấy kỹ thuật luyến của anh ta nhưng tại nhà nghe phê không thể tả. Hèn gì Ác Phụ gò mệt thở.
Mọi người lên hát rồi nhảy đôi đủ trò rất thân mật dù mới gặp nhau lần đầu.
Gần khuya thì Cả bọn xin về trước, chụp hình loạn xà ngầu. Vui không thể tả.
Sáng hôm sau Mụ Xuân cho ăn thêm tô bún bò rồi bới thêm xôi và Chạo tôm để đi xe đò. Mình giữ vétrên mạng mà họ không lấy tiền. Xe trên nguyên tắc khởi hành 8:30 nhưng 7:50 đã chạy. Hú vía! Ngủ lại nhà bác TGTB là chỉ có cách mướn xe lái về Nam Cali.
Xe đến Bolsa sớm hơn 1 tiếng, tính gọi Uber nhưng đồng chí gái gọi Lâm Taxi thì họ lấy $30, đắc hơn Uber nhưng lại được ngồi xe to.
Về tới nhà mình nằm một tí còn đồng chí gái đi mua đồ ăn cho khách từ Việt Nam sang chơi. Cũng bạn học cũ. Đồng chí gái đãi Cá nướng và cơm Cá kho tộ. Mình nấu cơm Basmanti nên rất lạ cho người từ Việt Nam khi thấy hột cơm rời.
Ngồi nói chuyện thì anh bạn của bạn học cũ của đồng chí gái, gốc Đức Phổ, Quảng Ngãi kể khi xưa anh đi Lôi Hổ vì đọc cuốn sách những bóng ma. Anh ta kể khoá anh ta có 16 người nhưng chết hết 14. Tiếng trực thăng rất lạ. Khi máy bay thả anh ta vào đường mòn HcM thì cảm tưởng như đưa vào chỗ chết còn khi núp đợi trực thăng bốc thì tiếng máy bay như tiếng cứu từ cỏi chết. Anh này ở vùng Los Angeles, kể chínhphủ đặt một bộ phận do công ty của anh sản xuất cho 120 chiếc pháo đài bay C 47. Loại máy bay này dành cho không kích, chắc là có chiến tranh sắp tới.
Mình đi lên phía Bắc cũng gặp bạn học cũ mà anh bạn từ Việt Nam sang cũng để gặp lại bạn học xưa. Cólẻ tuổi mình đến chu kỳ tìm gặp bạn xưa để có dịp trở lại thời thơ ấu, không muốn làm người lớn nữa. Lúc đồng chí gái tìm lại nhóm học Trưng Vương thì mình rất ngạc nhiên vì đa số là mới biết nhau đây vì khi xưa học cùng trường nhưng không cùng lớp nhưng mấy bà cứ ôm điện thoại nói từ giờ Dần sang giờ Tỵ.
Nay đến phiên mình gặp lại mấy người học chung niên khoá Yersin hay Văn Học nhưng không chung lớp cũng mến nhau như đã quen từ lâu. Có cái gì thân thương mong manh ràng buột mình và họ về một ký ức nào đó trong hoài niệm, của Đà Lạt, của thời thơ ấu khó tả. Họ đến với mình với tất cả chân thành như ngày xưa học tiểu học, vui đùa với nhau không màn đến tương lai.
Có lẻ mình sẽ làm Nhiều chuyến đi như vậy vì một mai phải chống gậy, mắt mờ thì FaceTime hay Skype cũng dẹp tiệm. Mình và đồng chí gái xin cám ơn Airbnk, hai bác hậu duệ của nước mắm Lăng Cô, vợ chồng bác TGTB, vợ chồng cô bé làm chảnh và vợ chồng Mụ Xuân đã cho tụi này nhiều kỷ niệm vui của cuối tuần rồi.
Hẹn gặp lại lần tới ở Nam hay Bắc Cali.
Trong xe đò, mụ vợ đưa bịch ô mai do cô bé làm chảnh làm. Ăn phê tận trời nam Cali.
Xong om!
Nhs