Bạn thời New York
Dạo đi làm ở New York, mình có quen một tên hơn mình đâu 4 tuổi nhưng mình vẫn xưng tao vàmày theo tinh thần dân chủ của Hoa Kỳ. Tên hắn là Hoàng, xin đổi tên cả bị chửi. Hắn làm thợ mộc, sửa nhà cho dân cư gốc việt tại vùng này. Hắn kêu mình vẽ lặt vặt xin phép dùm hắn nên cũng được hắn bồi dưỡng mỗi lần giúp hắn kiếm tiền.
Mỗi lần như vậy hắn hay kêu mình đến nhà hắn ăn cơm. Hắn mua phá lấu ở Canal Street về, nấu nồi cơm điện rồi kéo bia ra uống như hủ chìm. Mình có tật uống bia một ngụm vào là đỏ mặt nên chỉ uống một ly bia là mệt rồi. Khi say thì hắn bắt đầu kể chuyện về đời hắn cũng thăng trầm theo mệnh nước, 3 down 7 up, sợ bị đưa sang Kampuchia thi hành nghĩa vụ quốc tế nên gia đình hắn cho hắn trốn ra nước ngoài. Bố hắn khi xưa là thợ mộc nên hắn nối nghiệp ông bố khi sang Hoa Kỳ.
Hắn có cái tính là hay lý sự nên được bạn nhậu mến vì khi uống bia thì cần người để cãi từ chuyện bên tàu sang đến bên tây. Anh này không biết tìm đâu ra tin tức vì ở nhà hắn thấy có vài tờ báo biếu quảng cáo mà nói đến đề tài nào hắn cũng chõ mõm vào để cãi cho bằng được.
Bạn nhậu nói con gà chọi gáy o ó o thì hắn kêu không phải gà chọi gáy ì ía ia nhưng rồi có hôm bạn nhậu kêu gà chọi kêu ì ía ia thì hắn kêu không phải, gà chọi kêu o ó o rồi kêu chúng mày không có óc thẩm âm để phân biệt tiếng gà gáy vì gà tồ gáy theo kiểu soprano còn gà chọi thì gáy theo tenor,... Có hôm hắn vỗ vai mình bảo nhậu là để tập thể dục trí óc, giúp mấy cái neuron làm việc nếu không thì đần dốt cả đám.
Tên này thì uống rượu cũng bết như mình nhưng lại thích uống nên khi nào nhậu là hắn ói thấy mật xanh nên mỗi lần hắn nhậu thì con chó hàng xóm hay chạy qua, ngồi đực đợi hắn bồi dưỡng phá lấu từ trong mồm nôn thóc ra. Mồm ai, dạ ai non ai mềm con chó đều biết cả, lâu ngày con chó hàng xóm trở thành tri âm, tri kỷ của đám dân nhậu, nhậu mà không có để bồi dưỡng mấy xương gà cũng buồn.
Hắn tính tình rất dễ thương, lâu lâu hắn mời mấy cô mấy bà ở Phố Tàu, Đường Canal đến chơi. Nhìn chung ai cũng quý hắn nhưng không ai thương hắn. Một hôm hắn say nên nói cả bàn nhậu là tao đây 35 tuổi đầu nhưng chưa bao giờ được con nào nắm tay, thấy hắn cực kỳ dễ thương như Bác Hồ cả đời chưa bao giờ lấy vợ.
Dạo ấy, ở vùng New York ít có người tỵ nạn thêm dân vượt biển thì đa số là con trai đàn ông còn phụ nữ thì gia đình chỉ lo cho mấy ông chồng hay con trai đi để khỏi đi quốc tế nghĩa vụ nên thị trường tình yêu, cưới nhau rất khan hiếm đàn bà phụ nữ do đó các cô chỉ nhìn thấy đức lang quân là bác sĩ hay nha sĩ chớ thợ mộc thợ nề, lao động thì chỉ biết ngậm ngùi cho thân phận mình.
Một hôm khi bắt đầu say say có một tên bổng nhiên kêu ở đời nghèo hay thành hèn lắm, chẳng biết có ngụ ý gì hắn bổng nhiên hắn đứng dậy, tay cầm lon bia rồi dõng dạc kêu Hoàng này tuy nghèo, nếu đời không cho Hoàng nhìn lên thì quyết chỉ nhìn thẳng, không bao giờ nhìn xuống. Hắn vừa tuyên bố xong thì cả đám xúm lại cãi nhau như mổ bò như Tào Tháo luận anh hùng với Lưu Bị. Nào là Đơn Hùng Tín, nào là Quân Công, Tề Thiên Đại Thánh nhờ vậy mà mình mới học được thêm về văn hoá Việt Nam.
Cả đám hò hét ầm vang khiến con chó hàng xóm hoảng quá bỏ đi để lại bãi cứt. Một hồi lâu thìhết bia, hắn nói để vô ga ra lấy thêm bia. Hắn vừa đi vài bước thì cả bàn nghe hắn la lối ầm ỷ tiên sư con chó chơi khăm, ỉa vất nhà hắn khiến hắn dẫm phải.
Mình kêu tại mày tuyên bố chỉ muốn nhìn lên không muốn nhìn xuống nên con chó dạy mày một bài học công dân giáo dục về cách làm người tử tế.
Nhs