Hành trình lên đỉnh đau rên
Tháng trước có thằng Mỹ quen, trúng số để leo lên đỉnh Whitney, núi cao nhất nước Mỹ. Mỗi năm chính phủ chỉ cho 30,000 người được phép leo lên đỉnh này nên phải rút thăm. Hắn ghi danh cho 4 người nhưng lại nhận được giấy cho 15 người nên hắn hỏi mình. Mình chả biết ất giáp chi cả cũng nhất trí đến khi xem thông tin thì tá lả.
Về nói với đồng chí gái thì mụ vợ giận lẫy không ghi tên cho mụ nên hỏi thằng bạn thì nó đồng ý. Mụ vợ thuộc loại ham vui nên cứ tưởng đi vài dậm nên chạy đi mua áo quần, giày dép đủ thứ.
Mình lên chương trình tập luyện ở vườn rồi mỗi tuần. Về Đà Lạt mình có tập đi xung quanh hồ Xuân Hương 2,3 vòng. Mình ghi danh tham dự Meetup của nhóm leo lên đỉnh Whitney vì mấy tên ghi danh trong nhóm của mình sẽ bắt đầu tập vào tháng 5.
Hôm qua là nhóm Meetup bắt đầu tập. Chuyến đi đầu tiên lên núi ở thành phố Pasadena, cạnh Los Angeles. Đi 12 dậm, lên độ cao 4,400 feet, tương tự lên đỉnh Lâm Viên. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đồng chí gái khoe với bạn bè thì bắt đầu hiểu là khó đến độ nào. Mụ vợ gọi mình nói có nên đi không rồi cuối cùng cô nàng đi thử. Nếu không được thì ngồi đợi. Đám tập này toàn mỹ to cao, kêu đã tập chạy Marathon khi xưa.
Lái xe mất một tiếng mới đến nơi rồi ngồi đợi. Cả bọn đến đông đủ thì khởi đầu trễ 20 phút. Lúc đi lên thì đồng chí gái đi chậm lại thêm Xeo-phi nên mình nói cả nhóm là đi trước để mình theo đồng chí gái. Tội đồng chí gái đi không nổi, mình phải kéo lên khi gặp thang cấp cao. Khúc đường này thì gặp nhiều người đi xuống, đông như quân Nguyên, cứ tưởng tượng ở Katmandu. Họ lên khi lúc 6:00 sáng.
Lên được 2.5 dậm thì có 3 đường mòn để lên nên mình chọn đường thứ 2, đi thêm 2.5 dậm. Đoạn đường này thì ít người, mình phải bắt chước Tào Tháo, khuyến khích đồng chí gái còn 1 dậm nữa riết mụ vợ kêu thôi đừng dùng chiêu Tào Tháo nữa. Cuối cùng thì cũng tới đỉnh thì gặp đám đi trước cũng vừa tới. Họ đi ngõ xa hơn 1 dặm. Thay vì đi 6 dặm, vợ chồng mình đi 5 dậm. Tổng cộng là 3 tiếng 14 phút.
Tại đây thấy đám mỹ thuộc nhóm bảo vệ môi trường sửa chửa mấy khúc đường mòn bị hư. người Mỹ hay là cuối tuần rảnh họ đi làm việc thiện nguyện, giúp giữ gìn, bao vệ môi trường trong khi ở Việt Nam chỉ có phá.
Trời bổng lạnh, phải bận thêm áo ngoài, ngồi ăn trưa. Dân chơi thể thao ăn toàn đậu phụng, hạt điều để có sức và nhẹ bụng. Ăn xong là cuốn gói đi xuống vì lạnh. Hôm qua trời bổng đổ mưa, không có mây xanh chỉ thấy sương bao phủ làm nhớ đến những bức tranh thủy mạc của tàu. Ghé lại Inspiration Point để chụp hình cho mụ vợ.
Đi xuống mới là châm, cứ sợ đồng chí gái nằm vạ là mình phải cõng xuống nên phải động viên nhưng mụ vợ cứ trơ trơ vì chân lết không nổi nhưng rồi trời thương cũng xuống núi. Mình đi lấy xe cách chân núi cũng một dậm, tháo bỏ đôi giày. Trời ơi! Sao hạnh phúc quá! Đi xuống mất 3 tiếng. Tổng cộng hai vợ chồng đi tất cả 6 tiếng 14 phút, theo đồng hồ là đi tổng cộng 33,926 bước, đốt được 2,930 calories.
Hai vợ chồng về nhà tắm rữa xong là leo lên giường. Chân tay nhất lên không nổi. Lần sau có đi chắc chắn mụ vợ hết dám leo lên núi. Nói chung thì châm thật. Đi mới có 11 dậm, phân nữa đường lên đỉnh Whitney nhưng hy vọng từ đây đến cuối tháng 7, sẽ khắc phục được. Như ông Nguyễn Bá Học khi xưa: " đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.
Nhs