Từ Bolsa đến El Monte

Từ Bolsa đến El Monte

Nhớ dạo mới sang Cali sinh sốngmình hay được bạn bè rũ đi ăn cơm bao bụng (buffet) ở mấy tiệm ăn á châu như Todai, Hokkaido. Cái khó là khi đi ăn ở mấy tiệm này, con người tham lam muốn cho đáng đồng tiền bỏ ra nên ăn ngày chưa đủ tranh thủ ăn đêm, đến nổi căng cái bụng, đi không nổi. Ở New York thì không có trò ăn bao bụng, có thể có nhưng mình không biết.

Dạo gần đây, ít khi đi ăn bao bụng vì hết còn thèm ăn như xưa, mấy đứa con như thế hệ trẻ ngày nay, bắt đầu chú ý đến ăn uống. Con gái cứ dùng cái app, để đo bao nhiêu calorie đã ăn trong ngày, thằng con thì ngay cả sinh nhật của nó, có mua bánh kem mà nó thích nhất, nó và đám bạn không đụng mõm tới.

Mấy tuần trước, chạy ngang mấy tiệm Todai thì thấy đóng cửa thì khá ngạc nhiên. Hôm trước đi dự buổi Linh Ca thì một anh bạn, khi xưa có tiệm ăn tàu, giải thích là vùng quận Cam, đồ ăn quá đắt so với vùng El Monte, Alhambra. Anh ta kể, đi ăn điểm sấm nhà hàng tàu trên vùng El Monte, tính ra mỗi người trả đâu $5, người cao niên trên 65 tuổi thì được bớt nên chỉ trả có $3.5 còn ăn bao bụng ngon hơn Todai thì chỉ trả $7.59 trong tuần còn cuối tuần và tối thì $10.59 trong khi tiệm Todai chém đến gấp 3 nên phải đóng cửa vì không thể cạnh tranh.

Mình hỏi lí do họ bán rẽ thì được biết người Trung Quốc sang Hoa Kỳ mở tiệm để rữa tiền, đăng ký xin thẻ xanh. Khi được chấp nhận là người di dân thì bán lại cho đồng hương ở bên tàu nên tiệm tàu cứ vài ba năm là đổi chủ, đổi tên. Anh ta kể những nhà hàng Việt Nam, do người từ Việt Nam sang mỡ để nhập cư chính thức qua các chương trình đầu tư tại Hoa Kỳ, thêm rút tiền ra khỏi Trung Quốc và Việt Nam. Báo chí Hoa Kỳ cho hay năm 2015, có đến 1 ngàn tỷ mỹ kim chạy ra khỏi Trung Quốc. Theo tờ báo WSJ, Hoa Kỳ có bắt tại fi trường được nhiều du khách đem tiền mặt như Nam Hàn, Trung Quốc,... qua mỹ nhưng vì có lợi cho Hoa Kỳ nên họ làm ngơ.

Có mấy tiệm ăn đại hàn, cũng ăn bao bụng giá có$11.95, ăn uống thoải mái trong khi ở Nam Hàn, mình phải trả hai cục thịt nhỏ $50, lại dở. Mấy người bạn gốc đại hàn cũng nói với mình là đồ ăn của triều tiên ngon nhất là ở Cali và New York vì ngon và rẽ mà mình cũng nhất trí. Ở quận Cam có một tiệm mà người đại hàn nào cũng nói, tiệm này ăn món bbq đại hàn số một, ngon hơn mấy tiệm ăn bao bụng.

Cái ngạc nhiên là sự tiếp đón của mấy người phổ ky đàng hoàng hơn những người chạy bàn ở Bolsa. Họ mướn sinh viên trẻ nên lối phục vụ của họ như người Mỹ nên khi tính tiền, thực khách cho tiền boa như ở tiệm ăn mỹ. Chẳng bù lại mấy tiệm ăn ở Bolsa thì chủ lấy hết tiền boa để trả nhân công nên đã giết hết khả năng làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. 

Vào tiệm ăn Việt Nam ở vùng này như vào tiệm ăn quốc doanh. Chưa kịp ngồi, mấy người chạy bàn đã hỏi gọi món gì với cái mặt hình sự như thể thực khách đến xin đồ ăn. Có nhiều tiệm bớt 50% nhưng lại ma giáo tính thêm tiền nước lạnh, nước trà nên cũng chết. Ma giáo dùng quảng cáo hạ giá rồi chém thực khách bằng cách khác nên cũng không thọ. Người việt sang đây, vẫn đem văn hoá mì ăn liền từ cố hương nên sẽ không trụ lâu trong đời sống cạnh tranh ở Hoa Kỳ.

Có những tiệm ăn do đám trẻ làm chủ nên họ mướn sinh viên và làm theo kiểu mỹ dù có đắt nhưng ăn thấy thoải mái, ngon miệng như Tản Đà thì phải, kêu: "cơm ngon người ăn không ngon, ăn không ngon...." người Việt thế hệ thứ nhất, nay đã lớn tuổi, không còn là thực khách, người tiêu dùng chính là giới trẻ cho nên muốn thành công, phải nhắm vào giới trẻ thì phải thay đổi cách làm ăn, chớ gian xảo, chúng viết chê bai trên mạng là coi như tiêu tùng.

Mình được biết là dân gốc Ấn Độ thì chuyên mua mấy nhà nghỉ, Motel để đầu tư vào Hoa Kỳ để nhận thẻ xanh rồi bán lại cho người đồng hương. Mấy năm gần đây thì thấy ở Quận Cam, mọc đầy các chổ đấm bóp, rẽ đâu $15/ giờ. Người tàu sang đây mở mấy tiệm này để được nhập cư, rồi kêu cần thợ chuyên nghiệp từ Trung Quốc, để đem người sang. Mỗi người trả mấy chục ngàn nên chắc cũng không lỗ.

Hôm nay có cặp vợ chồng quen, đến thăm vườn, hái quýt, cam, bưởi và bơ, luôn tiện Mụ Vợ nhờ đem cho mấy bà bạn của mụ luôn, thấy họ đem về đâu cả chục phần. Mình thì lo làm cho xong để về, còn mụ vợ thì cứ kéo mình lại, kêu chụp hình làm mình điên tiếc. Thấy mụ vợ dẫn bạn đi thăm vườn, tung tăng như đứa bé, thấy thương chi lạ. Có lần mụ vợ đòi lên vườn, đứng không thì buồn, mụ vợ kiếm việc làm bằng cách ngắt lá cành để thấy trái bơ. Mình chỉ muốn khệnh cho mụ vợ một cái. Lá bơ để che nắng cho trái bơ không bị cháy, mụ lại nghĩ, ngắt hết lá để làm trái to thay vì nuôi lá. Chán mớ đời!

Xung quanh vườn, 20 mẫu không có hàng rào, lại nằm ngay cạnh công viên của thành phố nên dân đi dã ngoạn, hay ghé lại vườn mình hái bơ, bỏ túi. Mình có gắn mấy tấm bảng đề private property nhưng không có con tây thằng mỹ nào chịu đọc. Cuối cùng mình nghĩ ra cách là gắn mấy cái bảng đề "vùng đang xịch thuốc sâu với cái hình đầu lâu", hi vọng đám đi dã ngoạn, quý trọng sức khoẻ của họ, không dám bước gần mấy cây bơ vì sợ hít phải thuốc trừ sâu. Nghề làm vườn có nổi khổ của nó. Cáo cắn phá hệ thống tưới để uống nước, rồi người ăn cắp,... Nhưng đã mang cái nghiệp thì phải chịu gánh cái thánh giá đi lên đồi Calgary.

Đóng mấy cái bảng xong thì mụ vợ rũ cặp vợ chồng bạn chạy lên El Monte ăn cơm bao bụng. Mình chạy lại tiệm mà anh bạn giới thiệu. Quả như anh ta nói, giá cuối tuần là $10.59, người cao niên được bớt $3.00. Tiệm này sạch sẽ, nhà vệ sinh rất sạch so với tiêu chuẩn nhà hàng tàu, không hôi hám, trang trí nội thất sáng sủa.

Điều mình nhận thấy đầu tiên là nhóm thực khách, rất đông, ai nấy to như lợn, ngồi ăn thoải mái với giá $10.59 thì chắc chắn nhà hàng lỗ là cái chắc. Họ có món cá sống sashimi mà mình thích nên chơi hai đĩa đầy cá sống, ăn với gừng và wasabi. Họ có sushi nhưng chỉ độ 6 loại, ít hơn một tiệm ở Irvine, nhưng tiệm này đắt hơn gấp 3.

Mình ăn thử món sườn bbq thì khá ngon, có phần ăn kiểu bếp Mông Cổ, lấy thịt hành, rau quả rồi đưa cho đầu bếp xào cho ăn, thịt bò steak khá mát mắt nhưng chỉ nhìn cho biết chớ không gọi. Cái hay là tiệm rẽ nên mình không tham ăn cho đáng đồng tiền bát gạo, chỉ ăn vừa đủ, không tham lam. Chơi hai đĩa cá sống là đã ứ bụng, làm một đĩa rau và một đĩa trái cây là xong, chẳng bù lại khi đi ăn bao bụng ở sòng bài thì giá trên $50 / người nên ăn chết bỏ nhưng ăn ở sòng bài Bellagio thì chất lượng cao cấp hơn.

Ăn xong đến nhà Chức Nữ, cô nàng than là Ngưu Lang bị đau mà ở xa không có vợ săn sóc. Nói có đồ xôi hạt sen cho mình, đem về mai ăn nhưng lại quên mất tiêu khi ra về. Cô nàng đưa đến nhà người em, cắt cành thanh long về ươm rồi chạy về nhà, tắm rửa xong thì làm một giấc mới dậy thì nhận tin nhắn của Chức Nữ là cậu em hứa sẽ cho cây saboche, cao 2 thước.

Tình cờ mình gặp ông Pachaco ở viện nghiên cứu thanh long, ông ta cho biết là bơ được nhập cảng từ mễ tây cơ quá nhiều, gấp 10 lần sản lượng bơ được trồng tại cali nên giá bán không cao như xưa. Mình có gặp hai ông cựu fi công, về hưu, mua nông trại bơ thì được biết khi xưa, họ khá giả bán bơ nhưng từ ngày Hoa Kỳ ký kết hiệp ước thương mại NAFTA thì mễ tây cơ xuất cảng trái cây, bơ qua Hoa Kỳ với giá rẽ nên thu nhập của họ ít lại thêm nước lại bị khan hiếm, đắt hơn xưa.

Ông Pacheco về hưu nhưng có cái vườn nhỏ nhưng trồng cây ăn trái loại exotic như sabote màu trắng, bơ, lựu, thanh long,... Có người mua sĩ, đặt ông ta thêm ông có bán ở Farmers Market, chợ nông dân mà dân chịu khó, để ý đến ăn uống thì hay lại đây để mua rau cải, hữu cơ thay vì đi siêu thị.

Ngồi nói chuyện với ông Pacheco thì mình mới nghĩ đến việc trồng thanh long và mấy loại cây quả khác để trồng vì một cân anh thanh long bán sĩ giá gấp 3,4 lần giá bơ nhưng lại ít tiêu thụ nước như bơ. Ngoài ra ông Pacheco còn ươm cành thanh long, ông ta kể năm ngoái nội tiền ươm cây thanh long, ông ta kiếm trên $5,000. Mỗi cành bán $15 rồi mấy công ty khác sẽ cho sang chậu rồi bán cho Home Depot.

Đọc trên mạng, họ cho biết là lá mảng cầu gai và quả giúp chống bệnh ung thư nên tính trồng vài cây, để sau này ai đau thì hái cho họ uống nhưng hỏi ra thì vùng Cali này, trồng không được vì khi lạnh dưới 60 độ F thì cây chết. Nghe nói ở Florida có trồng vì không lạnh về mùa đông như Cali. Tuần sau chắc chạy lên bứng cây saboche của Chức Nữ, đem về trồng trên vườn hay ở nhà.

Tuần vừa rồi chạy mệt thở từ Bolsa lên El Monte qua ngỏ Riverside nên khá mệt, hôm nay nằm nhà. Mình mới mua cái app cho iphone, tự động đếm số dặm khi di chuyễn để ghi vào quicbooks để khai thuế. Cứ chạy một dặm thì chính phủ cho trừ đâu 57 xu, một năm chạy 20,000 dặm là coi như được trừ $11,400.00 vào lợi tức.

Hè này đi Âu Châu chơi với vợ con nhưng không biết đồng chí gái có xin nghỉ được không vì công việc nhiều, vợ kêu nếu bận quá thì mình sẽ đi với thằng con vì con gái sẽ đi phược với con nhỏ bạn mỹ, lỡ có chuyện gì thì mình ở âu châu, có thể đỡ đòn dùm còn cô nàng sẽ ráng bay qua một tuần như năm ngoái ở Nam Hàn. Công ty của đồng chí gái mất dạy, bắt phải lấy hè nếu không là mất mà xin lấy hè thì xếp kêu không được vì công việc nhiều. Cuối tháng 3 này, mấy đứa con nghỉ springbreak, có thể dù lên miền bắc Cali nếu con gái được nhận vào trường đại học trên đó còn không thì đi viếng mấy trường được nhận để chọn. Qua hè, chỉ còn hai vợ chồng ở nhà với hai cái ipad, cuộc đời sẽ đẹp bao nhiêu.

Nhs