Firenze

Firenze

"Anh phải vui khi thấy vợ vui, nghe chưa?" Tiếng mụ vợ như cái loa phường vang vãng bên tai, để động viên mình. Đi chơi với đồng chí gái mà cứ thấy mụ mua đồ tùm lum khiến tim mình cứ bị đứng lại, thêm mụ bắt mình phải trả giá rồi xách đi. Chán mớ đời! Vấn đề là hai vợ chồng mang hai cái vali nhỏ, không biết làm sao vác mấy thứ mua về đây vì còn phải đi qua Barcelona và Paris nữa.

Dạo mới lấy nhau, ít khi đi chơi vì kinh tế xuống, công ăn việc làm bất bênh nênkhông dám đi chơi xa rồi con cái đùm đề. Nay con cái đi học xa, mới có dịp tìm lại nhau, đi chơi chỉ có hai đứa nên là lạ, mới khám phá ra mụ vợ thích shopping vì từ 25 năm qua có bao giờ đi mua đồ với vợ. Trông vợ vui như con nít khi mua được món đồ là thấy vui rồi qua hôm sau mụ lại không thích nữa. Bó tay chấm còm.

Hôm nay dẫn vợ đi Firenze, cái nôi phát sinh ra thời Phục Hưng, cải tiến lại xứ Ý ta lồ này và các nước tây phương khác, bắt chước theo qua những xuất khẩu của dòng họ Medici. Bà Caterina di Medici lấy vua Pháp, đem một số thợ nấu ăn và nghệ nhân theo bà ta sang pháp, giúp đồ ăn Pháp được tân hoá và kiến trúc nổi tiếng đến ngày nay.

Đế quốc Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng Hy Lạp nên một số đông người Hy lạp, giàu có, trí thức chạy qua Ý lánh nạn, đem thêm các tư tưởng tư duy của xứ nhiều thần thánh này, giúp người Ý Đại Lợi giác ngộ cách mạng về sự sai lầm đàn áp của giáo hội. Họ bắt đầu buôn bán với các nước khác, gửi các đoàn thương buôn đi xa để mua bán, đem về những thức khác lạ từ ở những nơi xa xôi mà người ta nghe đến nhiều là Marco Polo. Khi giàu có, tạo ra một giai cấp mới mà người ta gọi là trưởng giả do từ Borghese, tên một dòng họ nổi tiếng nhất Ý Đại Lợi, có công nhiều cho sự Phục Hưng. Có tiền thì họ mướn các nghệ nhân thiết kế áo quần, lâu đài bất chấp tiền bạc, để hậu thế có những công trình kiến trúc đẹp. 

Hai vợ chồng đi bộ ra ga xe lửa chính của La Mã, Termini. Nhà ga này được xây sau thế chiến thế giới, thiết kế bởi một kiến trúc sư Ý danh tiếng Pier Luigi Nervi, dùng bê tông cốt sắt nhưng rất đẹp vì được lót đá. Mình mua vé xe hoả tốc hành TGV mà nó cũng đến trễ và xuất hành trễ. Italia mia! Chán mớ đời!

Xe vừa chạy thì thấy tên soát vé thộp cổ hai tên ngoại quốc da màu đi lậu, không cóvé. Tội họ nhưng không biết làm gì vì xe sẽ ngừng 90 phút sau ở Firenze thì hai tên này đã đến nơi. Ra bar mua đồ ăn sáng và nước cam cho vợ. Cái xứ này cứ thấy American Express là chúng chạy té khói. Mình dùng thẻ AE và MC không lấy tiền % ở ngoại quốc nên chúng run khi thấy mình đưa mấy thẻ này ra.

Đến Firenze thì may quá trời không mưa nhưng hơi lạnh. Nhà ga xe lửa này cũng làmột công trình khá nổi tiếng, ảnh hưởng của nhóm Futurismo ý đại lợi, được xây dưới thời Mussolini. Dẫn vợ đi xem cầu cũ "Ponte Vecchio", mụ kêu giống quêhương của mụ là Hội An, chỉ khác là cái cầu cũ này nó dài gấp mấy chục lần Cầu Chùa Nhật ở Hội An. Tiệm bán vàng nằm đầy trên cầu, mụ vợ khen đẹp khiến mình đứng tim.

Kiếm cớ dẫn mụ đến xem con chim của tượng David do Michelangelo khắc tạc khi còn bé. Chụp hình selfie cho đã rồi dẫn tới Academia rồi Duomo do kiến trúc sư Brunoleschi vẽ mà Michelangelo bắt chước để làm ở thánh đường Paolo ở La Mãsau này.

Mình muốn dẫn mụ đi xem thêm nghệ thuật nhưng mụ kéo mình đi chợ để mua khăn quàng, mũ miết, xách xiếc. Mụ đòi mua mấy tấm tranh, không đẹp nhưng vợ vui thì đành móc túi trả giá, mua 2 tặng 1. Mình bị tụi Ý lừa rất nhiều khi xưa lúc mua đồ thế mới chán mớ đời. Đổi Euro để lấy nụ cười của vợ.

Đi ngang qua chợ chính của thành phố thì ghé vô xem, ai ngờ ngày nay họ làm lại rất sạch sẽ, không như cái chợ khi xưa, không ồn ào, thấy nhiều cô á đông đứng bán hàng. Họ làm cái trần ngược bằng kính để tránh hơi ấm bốc lên cao vì ngày xưa không có sưởi ấm. Các quán nhỏ bán đồ ăn đầy như kiểu Foods Court bên Hoa Kỳ. Ước gì chợ Đà Lạt được sửa sang lại kiểu này, rất giản dị nhưng thành công. Du khách ăn lầu trên còn lầu dưới thì đa số dân địa phương.

Thấy có triển lãm của Ai Wei Wei nên chạy lên cầu thang thấy có trường dạy nấu ăn tên "I Medici" rồi mấy tiệm ăn khác nên chạy vào mua hai món ở hàng bán Tartuffo, mỹ hay tây gọi là Truffle. Chúng kêu du khách bỏ tiền để chúng dạy nấu ăn, sau đó thì tự thưởng thức món của mình nấu. Lần đầu tiên ăn món này tươi. Một loại nấm đặc biệt khá đắc mà thời sinh viên không dám nghĩ đến. Từ khi sang tây đến giờ chưa bao giờ thử, thường thường được trộn với gan ngỗng chi đó. Điều hay ở chỗ này là đi tè không tốn $1 như ở dưới lầu, lại sạch sẽ, bù lại thì khá đắt.

Ăn xong mụ vợ kéo đi tùm lùm nơi đến khi mua được cái ví màu vàng, mấy cái khăn quàng, mụ kêu mõi chân nên đòi về sớm. Đi ra ga đổi vé thì họ không cho nênlại ghé vô Mc Donald, mua ly trà để mụ đi tè.

Còn mấy tiếng mới đến giờ xe lửa chạy, để giết thì giờ thì viết nhưng buồn ngủ quá. Thôi tắc máy. Xong om!

Đi ra ngoài xem thời khoá biểu xe lửa để biết xe đi từ bến số mấy. Không thấy số xe lửa, đến hỏi một cô làm cho công ty xe hoả thì được biết là chuyến hồi sáng. Té ra chúng bán cho mình chuyến hồi sáng, khởi hành từ 8:00 sáng mà mình bấm 8:00 PM, quên bố nó bên này dùng 24 tiếng đồng hồ, thay vì bấm 18:00. Chạy vô phòng vé mua được chuyến tới trong 15 phút, vé bình dân nhưng lại đắt hơn. Vợ chửi quácở đành ngậm miệng. Xe khởi hành trễ như thường lệ 8 phút.

Thành phố La Mã thì to lớn, khung cảnh hùng vĩ như phong thái của đàông với quyền uy còn Florence thì màu sắc như người phụ nữ nhẹ nhàng, nhỏ bé đi vài tiếng thì về chốn cũ. Trong trung tâm thành phố, hình như chỉ có xe taxi được phép chạy nhưng cũng ít loại xe này. Mình có cảm tưởng như đi ở thành phố Cambridge của Anh quốc, người ta đi xe đạp nhiều, có một số du khách tầu mướn xe Segway, bấm còi in in. Xứ mỹ phát minh ra cái loại máy đi bộ Segway nhưng lại cấm không được bán cho công chúng, cho rằng thử nghiệm không an toàn trong khi ở xứ này, họ mua cho du khách, cảnh sát cũng dùng.

Chợ trời thì toàn là người Bangladesh bán, vài năm nữa sẽ tạo một giai cấp người gốc ngoại quốc khá giả vì họ chịu khó làm ăn. Vài trăm năm sau có thể sẽ nhắc đến dòng họ Amil chi đó, đã làm thay đổi vận mệnh của nước Ý ở thế kỷ 21. Ca ri nị với spaghetti thêm chicken vandalou. Du khách vào quán sẽ được ăn món spaghetti với cà ri nị hay spaghetti xào thập cẩm. Chán Mớ Đời 

Mụ vợ mới tắm ra hỏi lần sau đi Âu châu thì mình đi đâu? Chắc sẽ dẫn mụ đi Prague, Budapest và Berlin hay đi Bắc Âu vì mụ vợ ớn tới cần cổ xem nhà cửa đổ nát mấy ngàn năm. 

Nhs