Tagine de Marrakech

Tagine de Marrakech

Hôm qua, Bích Đào mời vài người đến ăn trưa ở nhà hàng Vân, nghe đến bánh xèo, nói đến bánh xèo là nhớ đến nhà hàng Vân, để ra mắt sư phụ và sư mẫu từ miền bắc Cali xuống. Mình và DCG và cô con gái ghé lại để gặp sư mẫu của Bích Đào, chuyên luyện nha sâu tróc gốc trên bắc Cali. Có gặp lại Hân cô kiếm khách và Diễm độc con cầu tự.

Nghe nói Hân cô kiếm khách cũng đang bái sư phụ của Bích Đào làm thầy. Sư phụ của hai người này thì đe mọi người rằng tương lai, con cháu mình phải đương đầu với dân ăn cà ri nị chớ không phải con cháu tàu phù nên khuyên con cháu nên lấy chồng hay vợ ăn cà ri thì mới có công ăn việc làm.

Câu chuyện lái sang máy in 3D, 3 chiều và trong tương lai là 4 chiều thì con cháu mình kiếm việc rất khó. Mình kể mới đọc trong Business Insider, một bài báo kể muốn vô đại học Harvard thì rất khó vì trường chỉ nhận có 5.6% số thí sinh, đại học Stanford thì 5.1% nhưng đi xin việc thì Wal-Mart lại khó nhất vì họ chỉ nhận 1%, bài báo đơn cử 60,000 người nộp đơn mà công ty này chỉ nhận có 600 người để làm việc cho họ.

Các công ty của Mỹ đang từ từ rút ra khỏi TQ, chuyễn phần sản xuất của họ về nước, không phải vì nhân công Mỹ rẽ mà vì họ dùng rô bô để sản xuất. Ngày nay người ta in súng AR 15 bằng máy in 3 chiều. Mình nhớ cách đây hai tuần, nghe một y sĩ chuyên mỗ tim, kể là họ đang nghiên cứu và sẽ thực hiện trong vòng 10 năm tới là in một quả tim của bệnh bằng cách dùng tế bào của chính bệnh nhân, ông ta thêm vào là sẽ in thêm 2 cái van sơ cua để lỡ một cái bị nghẹt vì ăn phở hành trần nước béo nhiều quá, sẽ mở ra và nối van sơ cua cho nên o Ngọc Hải nói là trong tương lai, con người có thể sống đến 140 tuổi có thể xẩy ra. Mình có anh bạn mới làm lễ thượng thọ 100 tuổi cho ông bố, hỏi ông già có vui không thì ông cụ trả lời không. Lí do là bạn bè chết hết nên cô độc.

Ăn xong thì có màn chụp hình kỹ niệm rồi sư mẫu và sư phụ của Bích Đào, Hân đi đón Quách Phù đang tu luyện ở băng đảo San Diego. Trong 4 năm tới chắc sẽ gặp cặp Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhiều vì Quách Phù đi học đại học gần quận Cam. Mình chạy về nhà ngũ trưa trong khi đồng chí gái và con gái đi cắt tóc, chuẫn bị đi Pháp 10 ngày.

Mình hay dẫn gia đình đi ăn cơm của nhiều xứ khác nhau, nhất là những quốc gia mình từng thăm viếng hay có làm việc một thời gian ngắn trong quá khứ nhưng dần dà DCG không muốn đi ăn thử, trãi nghiệm các món ăn lạ nên cứ ra Bolsa ăn. Con gái mình hỏi cái tiệm ăn mà mình hay dẫn đi ăn khi xưa, món couscous thì mình nói tiệm Marrakech thì con gái muốn đi thì hỏi mẹ. Con gái đòi thì mụ vợ đồng ý vì thương con nên tối hôm qua gia đình mình bò lại ăn couscous tagine.

Tiệm Marrakech này có hai ba tiệm ở miền nam Cali, khởi đầu là ở San Diego, sau đó chủ chạy lên Los Angeles mở một tiệm rồi ghé lại Quận Cam mở một tiệm. Sau này, họ mở thêm một tiệm ở Newport Beach nhưng sau vụ khủng bố 9/11 thì thiên hạ sợ dân Á Rập nên ít người dám vào nên họ chạy về lại tiệm ở Costa Mesa, cạnh đó.

Tối hôm qua, cả gia đình kéo nhau đi ăn, tiệm ít khách hơn mọi lần vì lễ Phục Sinh. Mình gọi món Tagine cừu, vợ thử thịt thỏ còn con gái thì couscous cừu. Tiệm này được trang hoàng như cái lều của người dân berber, sống trong sa mạc Sahara, ghế thì như các gia đình mà mình đã viếng ở Bắc Phi; ghế nệm như sa lông, có gối để nằm ăn xung quanh cái bàn tròn thấp. Bồi bàn đem cái ấm nước và cái thau để mọi người rửa tay vì xứ này ăn bốc. Khác với xứ Maroc, thay vì đàn bà ăn riêng ở dưới bếp, vợ con mình được cùng mâm cùng chiếu với mình. nói đến ăn bốc làm mình nhớ đến dạo ở Maroc, được mời đi dự một đám cưới. Cứ nghe nhạc rệp ra rã, khác thì cứ nhảy múa, vỗ tay đến khuya mới được cho ăn. Khách dự chồm lại dành đồ ăn bằng tay. Họ quen bốc nên không sao còn mình không quen bị bỏng tay nên đợi cho nguội, ai ngờ quay đi quay lại là hết mâm đồ ăn, đói teo chim đi về.

Dạo mình ở Maroc thì mê nhất là món Tagine của thành phố Marrakech. Ơ sa mạc, thiếu nước nên người dân dùng cái nồi tagine để nấu ra gu vì ít dùng nước để nấu nên thịt, đậu, cà rốt,...không bị nát nhừ như ra gu nấu kiểu Tây. Lò tagine được làm bằng đất sét như cái siêu thuốc bắc, gồm 2 phần; cái đĩa sâu và cái nắp hình cối nên hơi nóng lên cao đọng lại thành nước giọt xuống nên ít cần nước. Cách thức nấu ăn kiểu cái lò Hoà Lan. Món cừu ra gu của mình hết xẩy. Món khai vị là loại bánh có thịt gà, hạt nhân,...tẩm chút đường bột trắng cuối cùng là món baclava, một loại tráng miệng làm với mật ong uống với trà đường và lá bạc hà mà mình hay uống khi ở Bắc Phi. Vợ mình nói sẽ mua cái tagine để mình nấu couscous cho cả nhà ăn.

Nhưng giây phút vui nhất của bửa cơm là khi cô gái bận đồ múa bụng, đeo castagnettes đi từng phòng để biểu diễn màn múa bụng. Vợ mình và cô con gái thì đeo khăn ngay bụng còn mình thì đội cái mũ Fez hay Tarboosh rồi cả gia đình múa bụng theo điệu nhạc rệp với cô gái. Đồng chí gái bảo mình tặng tiền cho cô vũ nữ thì không biết nhét vào đâu vì cô ta ăn bận rất hở hang, bỏ vào nịt vú hay quần lót. Kéo cái quần của cô nàng ra để gắn tiền rất khó vì cô nàng cứ rung rung, lắc lắc cái bụng thêm phần lại sợ đồng chí gái nghĩ bậy. Từ ngày đồng chí gái đi tập Zumba nên có vẽ thích trò này nên chắc sẽ trở lại không còn chê bai như trước.

Tháng 6 này thằng con về, mình sẽ dẫn vợ con lên Glendale, gần Los Angeles, ăn cơm Ba Tây. Vùng này có dân Ba Tây và Armenian sinh sống khá đông.  Thức ăn Armenian thì không ngon lắm. Đồ ăn Ba tây có màn thịt nướng của họ làm rất ngon. Trên bàn có hai cục gỗ sơn màu xanh và đỏ, cứ 5-10 phút thì họ đem thịt đủ loại cho mình chọn ăn. Mình thích nhất món xúc xích của họ, thịt họ ướp làm kiểu Sousvlaki của Hi Lạp. Khi nào mình ăn ớn rồi thì để cục gỗ màu đỏ đứng lên bàn để báo hiệu là thua non để họ khỏi đem thịt tới bàn. Tiệm Ba Tây này thì cuối tuần họ có màn Rio Carnaval, có mấy cô gái bận độ lễ hội Mardi Gras, múa Samba,..khá vui thêm ai muốn nhảy Samba thì cứ tự nhiên ra sàn nhảy với mấy cô bận bikini, ngực to như trái dừa. U chầu, u chầu.

Không có tiền như bác Lăng, đi Ba Tây xem giải túc cầu thế giới thì chịu khó lái xe 45 phút để cảm nhận chút gì về xứ Samba và Jugo Bonito. Ngoài ra đám Mỹ quen hay rũ đi tới mấy cái tiệm ăn có nhạc miền nam để thực khách nhảy kiểu thời di cư sang, khá vui vui.  Cuối tuần lễ Phục Sinh nên chả thích lên vườn, gặp lại sư phụ của Bích Đào, Hân, Diễm,..kể chuyện đời xưa. Thấy hình Toto về Việt Nam, nhậu chết bỏ. Thấy vài người trông mặt rất quen nhưng không nhớ tên, phải nhờ Diễm Độc Con Cầu Tự thì mới biết tên nhưng cũng bù trớt.

NHS