Pilgrim và Puritan

Mình đã kể về con tàu Mayflower và sự hình thành thuộc địa Hoa Kỳ của Anh Quốc. Có một điều mình hay lộn xộn khi đọc lịch sử Hoa Kỳ; có hai loại người di dân từ Anh Quốc: Pilgrim và Puritan nên khi đọc báo của người Mỹ thì khó hiểu vì khi họ nói Pilgrim khi họ nói Puritan. Mình lại không phải dân theo đạo nên hỏi người Mỹ thì đa số cũng ngọng nên mình cũng đỡ bị ốt dột. Hai nhóm này rất khác biệt và tạo ra nhiều loại nhà thờ cơ đốc giáo sau này.
Đi Georgia, thấy họ theo thiên chúa giáo nhưng thuộc phái Đông Âu, khác với nhà thờ dưới sự quản chế của tòa thánh Vatican. Tuy là một nhà thờ nhưng rồi bị chia cắt làm hai. Mình không rõ nếu nà thờ thiên chúa giáo phương đông có bị chia ra nhiều giáo phái khác nhau như ở phương tây.
Tò mò mình đọc về cuộc cách mạng của ông Martin Luther, một linh mục người đức, lấy cái búa đóng đinh 95 điều khoản mà ông ta yêu cầu nhà thờ Thiên Chúa Giáo của Vatican, phải thay đổi năm 1517, người tây phương gọi Protestant Reformation. Protestant có nghĩa là người chống đối, Reformist là cải cách nhưng người Việt dịch ra đạo Tin LÀnh nên mình ngọng nên cứ lộn xộn với tiếng Việt.
Khi ông Guttenberg phát minh ra cái máy in, nên những lời kêu gọi của ông Luther được in ra bằng tiếng địa phương và phân phát cho mọi người. Sau đó, nhà thờ bắt đầu cho in ra Thánh Kinh, người ta có thể mua, sở hữu, đọc Kinh Thánh tại nhà vì khi xưa, chỉ có mấy ông cố đạo mới có một cuốn kinh thánh, được sao chép lại để làm lễ, giảng đạo. Trong cuốn sách “Name of the Rose”, có giả thích rõ ràng vụ này. Các ông thầy, giáo sĩ viết chữ đẹp, đều được trọng dụng vào việc viết lại các sách và thánh kinh.
Người ta có thể xét lại những gì ông cố đạo nói về thánh kinh. Điểm này rất quan trọng là tin tức được quảng bá rộng rãi tương tự người ta có internet ở thế kỷ 20. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi về nhà thờ thiên chúa giáo của Vatican về những lễ nghi của họ khác với nhà thờ chính thống.
Đạo Tin Lành được truyền qua Anh Quốc và nhà thờ xứ này ly khai với Vatican khi ông vua Henry 8 muốn ly dị nhưng đức giáo hoàng không chấp nhận. Vì tình yêu, ông ta bỏ đức giáo hoàng và thành lập nhà thờ Anh Quốc, cũng theo nghi thức của Vatican nhưng chỉ khác là ông vua là trưởng tràn của nhà thờ thay vì đức giáo hoàng. Người ta gọi nhà thờ Anglican, Thanh giáo.
Nhà thờ tại Anh Quốc muốn mọi người đi lễ nhà thờ Anh Quốc, ai mà cải lại sẽ bị trừng phạt. Ở miền bắc Anh Quốc, có một nhóm nông dân phản động, thường được gọi là “Separatists”, (ly khai) họ thờ phụng Chúa của họ, trong bí mật như kiểu người Việt khi xưa theo đạo thiên chúa giáo dưới thời nhà Nguyễn. Nhóm này bị quân lính triều đình vây bắt, mang tội phản lại triều đình nên họ mới tìm cách trốn đi nơi nào để có thể an tâm phụng thờ chúa của họ. Nhìn lại lịch sử, ta thấy chính quyền Việt Nam cần xin lỗi các người công giáo, ít ra cần suy tôn các người chết vì đạo, bị áp bức khi xưa. Mình có anh bạn đang giúp một vị linh mục chương trình suy tôn 117 thánh tử vì đạo ở Việt Nam thì vị linh mục qua đời.
Nhóm người này chạy trốn sang Hoà Lan, một xứ cởi mở hơn vì cho phép người dân thờ đạo Tin Lành và Thiên Chúa Giáo. Mình có tên bạn thân người Hoà Lan, theo Thiên Chúa Giáo, hắn nói nếu sinh ra ở bên kia đường thì hắn đã theo đạo Tin LÀnh. Do đó, người Hoà Lan, ít tranh tụng về tôn giáo. Mình đã có kể trong vụ chiếc tàu Mayflower rồi nhưng tóm tắc lại.

Cái khổ cho người ly khai từ Anh quốc đến ở Hoà Lan là con cháu của họ phải nói tiếng Hoà Lan nên họ sợ sẽ bị mất gốc như người Việt mới chạy tỵ nạn qua Hoa Kỳ. Do đó họ quyết định di dân qua Hoa Kỳ để tạo dựng một Tân Thế giới, một thánh địa Jerusalem mới. Đoàn người di dân này được dẫn đầu bởi ông Bradford. Khởi đầu, họ không gọi nhóm của họ là Pilgrim (hành hương về thánh địa Jerusalem mới)) nhưng đến năm 1800 thì có một nhóm người ở Plymouth, đề nghị thành lập một hội mang tên Pilgrim Society, hầu tổ chức các lễ lạc của những người di dân từ Anh Quốc thành lập cộng đồng ở Plymouth năm 1620. Tương tự người Việt tỵ nạn tổ chức thường niên Tết, 30/4,… Trước đó, các người ly khai với nhà thờ Anh Quốc (separatists) đến Plymouth được gọi là “first-comers” hay “forefathers” (những người đến đầu tiên).
Tương tự ngày nay, cộng đồng người Việt hải ngoại hay nói người Việt đầu tiên đến Hoa Kỳ sau 30/4 là “Người di tản” còn những người chạy sau 75 thì được xem là ”tỵ nạn” hay “H.O”,…
Còn mấy người được gọi là “Puritans” là những người đến từ Anh Quốc nhưng không phải là nông dân ly khai miền bắc mà là những người muốn thay đổi nhà thờ Anh Quốc từ bên trong nhưng cũng chia sẻ với nhóm ly khai (separatists) về cách hành lễ trong nhà thờ,… kiểu các cán bộ hay đại gia Việt Nam nay di dân qua Hoa Kỳ hay Gia NÃ đại, tự xưng mình là người di dân hợp pháp, đáp cánh an toàn, không phải đi chui, vượt biển, mua bãi... Khác với người Việt tỵ nạn. Rõ nhất là những người việt sinh sống ở Đông Âu khi xưa, họ vẫn treo cờ Việt Cộng, hát quốc ca của Hà Nội, kêu người Việt tỵ nạn là bọn phản Động,…
Sự khác biệt của hai phái này là một bên thì vẫn tiếp tục chấp nhận nhà thờ Anh Quốc (Puritans) như người Việt hải ngoại vẫn hát quốc ca Việt Cộng. Nhóm ly khai thì dứt khoác từ chối mệnh lệnh của nhà thờ Anh Quốc. Sự khác biệt này đưa đến những hậu quả là nhóm ly khai không được xã hội chấp nhận nên dù có học vấn vẫn phải làm những công việc ít lương nên họ chạy qua Hoà Lan nhưng ở xứ người cũng không khá mấy trong khi nhóm Puritans thì vẫn giàu có. 
Khi Anh quốc tăng thuế, khởi đầu các thương gia, thuộc giới Puritans, không muốn ly khai với Anh quốc. Cuối cùng, họ phải chống trả với quân đội Anh quốc để bảo vệ quyền lợi của họ, nhập với nhóm ly khai, dẫn đến nền đọc lập của Hoa Kỳ, tạo dựng một nền dân chủ đầu tiên trên thế giới.
Khi hiểu lịch sử thành hình của Hoa Kỳ, ta mới hiểu các hoạt động chính trị, tôn giáo của Hoa Kỳ ngày nay. Hệ thống chính trị Hoa Kỳ tuy một nhưng lúc nào cũng có lưỡng Đảng. Do tinh thần người Puritan và người ly khai, đến mỹ châu đẻ xây dựng thánh địa Jerusalem mới của họ.
Nhóm Puritans cũng chạy qua mỹ châu nhưng không phải vì mục đích như người ly khai mà vì họ nghĩ là cơ hội để được giàu có, sở hữu đất đai. Trong một phim nói về cuộc di cư của người Anh Quốc sang Hoa Kỳ do vợ chồng ông Tom Cruise dạo ấy đóng. Nói  sang mỹ để sở hữu đất đai và ai chạy cởi ngựa xa tới đâu thì được phát đất đai tới đó. Nhóm này được hướng dẫn bởi ông John Winthrop (đi đường cứ thấy mấy tên này mà không biết là ai). Nhóm này định cư tại Massachussetts vào năm 1630, với 17 chiếc tàu, chở 1,000 người. 10 năm sau thì nhóm dân này lên đến 20,000 trong khi Nhóm ly khai đến con tàu Màyflower có dân số lên đến 2,600. Vì hai nhóm này đến Hoa Kỳ cùng thời gian nên người ta cứ bị lẫn lộn như mình. Sau này con đi học, mình phải đọc thêm để giải thích cho con rõ.
Có dạo đi làm ở Thuỵ Sĩ, tình cờ gặp một chị sinh sống ở Hoa Kỳ, sang đó thực tập chi đó. Chị ta kêu dân Tây Đầm ở dơ, không tắm mỗi ngày như người Mỹ khiến mình buồn cười nhưng không dám phản bác.
Lý do là người Việt mình có cái tính “bảo hoàng còn hơn vua”. Mình sinh sống tại 5 quốc gia thì nhận thấy người Việt tỵ nạn có đặc tính này. Người ở Tây thì chê dân mỹ, người ở Ý Đại Lợi thì chê tây, người ở Đan Mạch thì chê đủ thứ,… họ được đeo một lăng kính của người sở tại nhưng quên một điều; dưới ánh mắt của người sở tại, họ vẫn là một người thiểu số, tỵ nạn, bị kỳ thị.
Chị người Mỹ gốc Việt chê tây đầm ở dơ nhưng lại không biết khi tổ tiên của người Mỹ di dân qua Hoa Kỳ thì họ gần như không bao giờ tắm vì văn hoá của họ. Đến nổi người da đỏ mà ngày nay họ gọi “native americans” ngạc nhiên. Trong các tài liệu xưa, người ta kể dân địa phương tắm tiên trong khi người Anh Quốc không tắm. Người da đỏ tìm cách khuyến khích các người Pilgrim tắm. Họ bận áo quần lót trắng hay lót ra trắng trên giường với ý nghĩa là sẽ làm sạch thân thể họ.
Ông vua Henry VIII, không cho cung nữ tắm 3 tháng trời mới giao hợp. Mình có kể về hoàng cung Versailles không có nhà vệ sinh, Paris đâu có hệ thống ống cống hay ống nước như ngày nay. Chính quyền đóng cửa các nhà tắm nước nóng vì gái giang hồ sử dụng nơi đây để đi khách,… 
Trong cuốn “The clean body: a modern history”, tác giả W. Peter Ward cho biết là ý tưởng tắm ở âu châu chỉ đến vào cuối thế kỷ 18 khi người ta bắt đầu chế tạo các chất hoá học như xà phòng và bắt đầu quảng cáo khiến mấy bà đinh ninh là mùi thơm của xà bông sẽ khiến đàn ông mê tơi họ. Mình có kể rồi, không nhớ là tựa đề là gì. Ai tò mò thì kiếm trên bờ lốc của mình.
Ông vua Mặt trời của tây, Louis 14, nghe nói chỉ tắm có 3 lần trong đời ông ta. Lý do là ông ta bị kinh phong nên bác sĩ bắt ông ta tắm để hạ nhiệt. Có thể vì lễ rữa tội của thiên chúa giáo khi người ta nhúng đứa bé xuống nước khi rữa tội. Do đó các con chiên không dám cởi quần áo tắm vì nghĩ mình đã được rữa tội không như ngày nay, tắm lia chia.
Tài liệu cho thấy răng cỏ của người da đỏ tốt hơn người di dân từ Anh Quốc, họ sử dụng nhiều cách để đánh răng, chà răng trong khi người đến từ âu châu chưa có khái niệm về vệ sinh.
Người da đỏ cho rằng người Anh Quốc ở dơ vì có mấy khăn mù xoa khi họ ho hay hỉ mũi,… có lẻ vì vậy họ truyền nhiễm vi trùng cho người dân bản xứ, da đỏ vì hệ thống miễn nhiễm của họ không chống lại được các vi trùng từ người Anh Quốc.
Mình nghe kể là sau 75, khi bộ đội vào miền Nam. Dân miền nam chê mấy bộ đội bác Hồ như người da đỏ chê dân đến từ Anh quốc. Đến khi họ tiêu diệt hết, cho đi cải tạo,… xong om
Người ta ước đoán là người âu châu với những bệnh truyền nhiễm đã tiêu diệt 90% người dân bản xứ ở vùng biển Tân Anh Quốc (New England) trước năm 1620 và mấy thập kỷ sau này đã giết hại mấy triệu người nữa. Trường hợp này cũng xẩy ra tương tự ở Nam Mỹ khi các Conquistadores từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đến tìm vàng ở Châu Mỹ.
Chán Mớ Đời
Nhs