Giàu nhờ bạn
Hôm trước, có chị bạn gửi một bài anh ngữ, viết về Vitamin F, tòmò đọc vì chưa bao giờ nghe đến sinh tố F. Được biết F đây nghiãlà Friend, sinh tố bạn hữu khá đặc biệt. Tác giả giải thích có nhiều loại bạn; bạn để nghe họ tâm sự, bạn để chỉ cái sai trái, lỗi lầm của mình, bạn để cười với nhau, tếu táo một tí, người thì chúng ta cóthể ngồi nói chuyện nghiêm túc, người thì cố vấn cho mình về một chi tiết nào,…
Nói chung tất cả bạn bè như những mảnh nhỏ của bức hoạ mosaique mà khi ráp lại sẽ trở thành một kho báu, kho tàng đầy thân hữu và khuyên chúng ta nên trân trọng tình bạn vì đã và sẽ giúp mình vượt qua những trở ngại trong cuộc đời.
Bài viết khiến mình nhớ đến câu tục ngữ của Sơn Đen "giàu nhờ bạn, sang nhờ chồng". Mình có quen vài người mỹ lớn tuổi, được xem là giàu có, họ họp mặt nhau hàng tuần để chia sẻ những ýtưởng, trở ngại trong công việc rồi cả nhóm cho họ ý kiến để giải quyết vấn đề. Trong nhóm có luật sư, kế toán, kỹ sư, đủ trò,… coi như bạn của những người này giúp họ giàu có, làm ăn nên.
Ngược lại những người này không có những người bạn chân tình để tâm sự, gở rối tơ lòng. Họ, đa số đều cô đơn, không dám lấy vợ vì sợ bị lợi dụng, ăn chia gia tài, người có gia đình thì con cái không hợp hay ly dị. Họ sống trong cô đơn, lo ngại không dám làmquen với người đời không cùng nghề vì sợ bị mượn tiền hay chi đóvì ngay chính những người họ gặp hàng ngày cũng nghi ngại. Đólà cái khổ của kẻ có tiền.
Năm vừa rồi đi chơi ở Âu châu, gặp lại nhiều người bạn sinh sống tại địa phương mà trên 30 năm qua không gặp mặt, chỉ có thư từ qua lại, chúc tết nhưng khi gặp lại những chân tình ngày xưa vẫn đong đầy. Người ta ví cuộc đời người như một dòng sông, mình sẽ không tìm lại nước ở trên thượng nguồn nhưng đi chuyến âu châu vừa qua thì mình cảm thấy hạnh phúc vì những người bạn lâu năm, nữa đời hay 2/3 đời người không gặp, vẫn giữ tình cảm, những kỷ niệm của một thời, trân trọng treo mấy tấm tranh của mình vẽ dạo nào.
Nhiều người bạn học cũ, mình không nhớ có học chung hay chỉ mại mại, bận công việc vẫn bỏ thì giờ nấu ăn, để đãi vợ chồng mình. Những cái tuy nhỏ nhằn nhưng đã nói lên những tình cảm xa xôi một thời dấu yêu mà họ vẫn nhớ, không phải vì mình mà có lẻ qua mình, mấy người bạn này tìm lại thời thơ ấu đầy kỷ niệm mộng mơ của tuổi dại khờ.
Tuần rồi, có cặp vợ chồng bạn học xưa, từ Paris sang. Một anh bạn lặn lội, đi xe đò Hoàng từ San Jose xuống để gặp lại bạn học cũ. Thấy anh ta năn nỉ muốn đóng góp cái gì cho buổi hội ngộ nhưng mình nhất quyết không chịu vì anh ta là khách. Cuối cùng mình chợt ngộ ra, anh ta muốn làm cái gì đó để nói lên tình cảm của anh ta đối với mấy người bạn học cũ, thêm một cô bạn học cũ ở xa không về được, cũng gửi xuống đóng góp vào buổi hội ngộ một chai rượu quý ngon cực kỳ.
Khi đã giác ngộ cách mạng thì mình nói anh chàng làm món ăn ýmà có lần, anh ta đã làm cho vợ chồng mình ăn khi đến chơi nhàanh ta. Anh ta bổng nhiên như đứa trẻ vừa được quà, chạy vào chợ mua bào ngư, tôm, sò,… nhìn anh ta hổ hởi phấn khởi chiên xào búxua la mua như bơi lội trong vùng hạnh phúc vô biên. Anh ta còn xung phong nấu ăn trong cuộc hội ngộ sắp tới khi đám học trò cũ đón tiếp Cô Liên. Thế là mình khoẻ một khâu. Mụ Diễm "đá đi" cũng đỡ lo.
Những người này có thể mua hay đặt người ta nấu nhưng họ bỏ công ra, lặn lội 1,000 dậm để nấu cho mấy người bạn học cũ một món ăn như gửi gấm những tình cảm bạn học, đồng hương dành cho nhau, những kẻ lưu vong trên đất lạ quê người. Có tham dự buổi họp mặt vừa qua mới thấy quý, trân trọng những tiếng cười, chọc quê nhau như thời xưa. Hạnh phúc nhất là xưng mày tao dùcả đám đã trên 6 bó, có người đã là bà ngoại từ 1 giáp. Không cónhững mỹ từ, sáo ngữ trống rổng như các cuộc họp mặt có tính cách xã giao của thương trường.
Có anh bạn mà khi gặp lại, mình rất phục cái trí nhớ của anh chàng. Anh chàng nhớ đến ai thì nhớ cả tông chi họ hàng của họ. Kêu là con ông này, chắt bà nọ, cháu của Mệ ni, Ôn nớ, làng tê ở Huế, lấy ai sinh ra ai nhưng lần ni anh chàng tay chống cằm rồi suy nghĩ thật lâu để cố tìm, lục lọi trong trí ức. Do đó những buổi họp mặt này rất đáng trân trọng vì vài năm nữa khi mỗi cá nhân, có vấn đề sức khoẻ, bị tai biến hay mất trí nhớ thì có gặp lại cũng chẳng vui, chẳng nhớ nhau. Chúng ta như chạy đua với thời gian "fast and furious" như ngọn đèn sắp tắt trước cơn gió mùa đông.
Hôm trước có mấy chị trên San Jose, chạy xuống đi ăn Tân Niên của hội thân hữu Đà Lạt. Mình có tham dự, nhìn quanh thấy mấy cụ già được con đem đi, ngồi lớ ngớ, nhìn quanh nhìn quất trong đám đông xa lạ, không tìm được người quen. Mình tưởng tượng đến một ngày nào cũng cô đơn như vậy, thèm được gặp lại một người bạn để mày tao như xưa. Đồng chí gái chỉ mình một bác, quen bà cụ mình khi xưa ở Đà Lạt mà mình không gặp từ ngày mẹ vợ mất. Mình đến chào thì bác ấy mừng vì ngồi từ bao lâu, nhìn quanh để tìm gặp lại người quen. Bác ta cầm tay mình như sợ bỏ chạy rồi độc khẩu đến khi đồng chí gái đến chào thì mình mới dám trở về chỗ ngồi.
Cứ xưng mày tao sao thấy sướng cái mồm. Có lẻ đó là hạnh phúc khi tìm lại bạn xưa, được xưng mày xưng tao, như thể cùng nhau tắm lại dòng sông ở quê xưa trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi để rồi ngày mai, ai nấy đều trở lại cuộc sống thường nhật, đi cày trả nợ với những lo âu riêng tư.
Lâu lâu thấy trên diễn đàn có ai chúc mừng sinh nhật, xưng mày tao thì mình biết họ khi xưa rất thân. Cứ sinh nhật là thấy dân cư mạng nhảy vào chúc mừng đến khi có một ông thần kêu, diễn đàn gì mà chỉ có chúc tụng nhau khiến mọi người như sợ vía ông thần này nên ít thấy chúc mừng sinh nhật hay tải hình ảnh, hát hò con cháu.
Thật ra bạn hữu không cần phải tranh cãi về chính trị, triết lý hay chi chi. Chỉ cần lâu lâu nhớ đến ngày sinh nhật, gửi thư chúc mừng là đủ rồi. Giữ cho nhau những tình cảm của thời học trò là đã quýrồi. Đâu cần tranh cãi về nhân sinh quan vì mỗi người mỗi hoàn cảnh. Ai may mắn ra được hải ngoại, làm lại cuộc đời trong cuộc bể dâu chớ không ai tài giỏi gì hơn ai cả. Mình về Việt Nam, thích ngồi nói chuyện với mấy người bạn mà mình biết khi xưa, học rất giỏi nhưng đi vượt biển mấy lần không thoát, hết tiền hết bạc đành ở lại sống qua ngày với những giấc mơ Phù Đổng không thể thực hiện, giúp họ trút những uất ức của một đời người.
Mình không uống cà phê nên nhiều lần tự hỏi về mấy ông ngồi hàng giờ ở quán cà phê. Sau này gặp lại bạn xưa, ngồi uống trà hay nước lạnh, nhiều khi không nói với nhau, chỉ thấy không gian như chìm đắm trong cái dung dịch trầm lặng mà mình không muốn thoát ra, chỉ muốn chìm sâu trong ấy, không gian như dừng lại, để mình cảm nhận là đang hiện hữu, đang sống với thực tại, cảm thấy một trời hạnh phúc.
Tuần trước là giỗ đầu của một người thầy năm xưa mà năm ngoáitrong dịp về thăm nhà, mình có đến đưa tiễn thầy lần cuối. Mấy người bạn hô hào đến nhà thầy đóng góp, làm một ngày giỗ rất trịnh trọng cho người thầy khả kính. Mình nhớ người thầy khi gặp mình lần cuối, có nói thương anh bạn học còn hơn con ruột. Bao nhiêu năm, dù họ giàu có , đậu cao, làm chức lớn nhưng vẫn không quên thầy. Mỗi tháng họ đều rũ nhau đến thăm thầy rồi tuỳ khả năng, mỗi người đóng góp thêm một số bạn ở hải ngoại cho thầy để thuốc thang, bồi dưỡng trong tuổi già không có hưu trí. Khi ông cụ mình mất, mấy người này cũng rũ nhau đến nhà phúng điếu dùmình không có mặt tại Đà Lạt. Những tấm chân tình thân hữu của những người bạn ấy kể sao cho hết.
Hôm sau vợ chồng mình lại có dịp đón hai người bạn từ xa đến, Việt Nam và Houston thêm mấy người bạn trong vùng. Có anh bạn, có thời học Trần Hưng Đạo, kêu "tui chỉ thích đến nhà mô, thoải mái thì mới đến". Nghe anh ta kể có đến nhiều nhà quen màbà chủ nhà cứ đi theo anh ta, bước tới đâu là bà chủ nhà lau sàn nhà tới đấy, rờ tới cái bàn là bà chủ nhà lấy khăn chùi ngay như thể sợ DNA của anh ta sẽ gây ra hoạ diệt ruồi hay chi đó. Mình cónghe đồng chí gái kể nên khi nói bà bạn của đồng chí gái mời ăn cơm là mình kiếu ở nhà để mụ vợ đi một mình.
Khi xưa ở Đà Lạt, năm khi mười hoạ mình mới được thiên hạ cho vô nhà là thấy họ cho con họ rình xem mình có ăn cắp cái gì hay không nên cảm giác ấy vẫn còn đeo dai dẳng bên mình đến giờ nên khi đến nhà người giàu là mình bị dị ứng. Do đó không giàu vìkhông bao giờ được làm bạn với dân giàu có (giàu nhờ bạn).
Bài báo không nói đến người bạn đời vì thật ra người chấp nhận đi suốt quãng đường đời còn lại của chúng ta mới là tối quan trọng. Người này nhìn thấy những nhược điểm của mình và có đủ can đảm để nói lên, giúp mình giác ngộ cách mạng những tiêu cực vìnhiều khi bạn bè chưa chắc đã dám nói sự thật vì ngại làm mất lòng.
Như câu tục ngữ "giàu nhờ bạn, sang nhờ chồng", mình đen thui lui nên khi đứng cạnh đồng chí gái thì như tô điểm thêm cho đồng chí gái, giúp đồng chí gái rực rỡ hơn và rất là sang cực kỳ. Mình cứ như đám lá xanh để tạo nên cái nền cho hoa được dịp trỗ.
Bạn đời thì mình gọi là sinh tố V (Vợ) nhưng khi đã có sinh tố V thì phải có sinh tố S (Sợ), đưa đến đáp án S + V = SV (Sợ Vợ). Chán mớ đời!
Nhs