Huế Bolsa

Huế Bolsa

Dạo mình mới sang Cali, đi làm ở Los Angeles. Cuối tuần thì xuống khu Little Sàigòn chơi, mấy cô em kết nghĩa hay kéo mình và đồng chí gái, đi ăn bún bò ở tiệm phở Công Lý. Tiệm phở do chủ Bắc kỳ, lại nấu bún bò cay không thể tả, gân, thịt rất vừa lại cay cay còn món phở của họ thì chưa bao giờ đụng đến. Tiệm này có tên Mễ chạy bàn, cứ hỏi ít cay hay cay nhiều. Sau này vợ mình không thích ăn ở đây vì cũ kỷ, bẩn bẩn nên chỉ mua về ăn. Dân Mễ di cư lậu, làm việc trong các tiệm Việt nên dần dần bập bẹ tiếng Việt để tiếp khách. Tiệm Song Long toàn là đầu bếp Mễ và có một anh Mễ chạy bàn, phụ bà chủ. Tiệm Mirada, Vân bánh xèo,... cũng vậy, toàn Mễ trong bếp và chạy bàn. Ra Brodard thấy mấy bà Mễ đứng góinem cuốn cả ngày. Vài năm nữa đi nghỉ hè bên Mễ là có cơm Việt Nam hecho Mexico.

Các tiệm ăn Việt ở vùng Bolsa, ngày nay mướn người gốc Mễ để giúp điều hành, nấu ăn,... Vừa rẻ lại chịu khó, không như dân Việt,  có giấy tờ nên lớn lối, hạch sách chủ trong khi dân Mễ, đa số là di dân lậu nên chịu khó làm việc không kêu than. Vào tkhá iệm Việt mà thấy mấy ông chạy bàn gốc mít là mình phải gọi Ông Chủ, để họ cảm thấy quan trọng, đối xử mình khá hơn một tí.

Nhớ dạo mượn một bà giữ trẻ gốc Việt, giữ đứa con gái, sáng đi chiều về mà bà ta cứ đì mình, đòi nghỉ , đòi tăng lương cuối cùng cho bà ta nghỉ, để bà đi làm nhà hàng được lương cao hơn còn mình thì đem cô con gái tới nhà trẻ, sáng đưa, chiều đón. Hai tuần sau, bà giữ trẻ đi làm nhà hàng mệt quá, gọi điện thoại xin làm lại nhưng không dám mượn bà ta. Có mượn một bà lo cho mẹ vợ. Bà này cứ nổi chướng, đòi thêm tiền, ăn ở không tốn tiền, mỗi tháng bỏ túi $1,200, không đóng thuế, lãnh tiền già đâu trên $850.00 đi Việt Nam chơi may tìm được một bà khác đỡ đỡ hơn nên cho bà kia nghỉ, nay cứ gọi xin đến giúp bà cụ, lấy tiền ít hơn. $850.00 được chính phủ phát cho hàng tháng, trả tiền thuê một cănphòng là $500.00/ tháng còn $350 thì chỉ vạch lông mà vuốt.

Hồi mới phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái, cô nàng dẫn về nhà thì gia đình bị bắt buộc mời mình ở lại dùng cơm nhưng lạy trời đừng ăn. Mình thuộc thành phần giác ngộ cách mạng đã lâu nên hỏi có cay không thì bà mẹ vợ bảo không, mình ngồi xuống ăn. Lần sau khi nghe mình hỏi thì ông anh vợ trả lời cay, mình cũng kéo ghế , ngồi xuống ăn cho nên sau này  không ai dám trả lời cả, cứ kêu ngồi xuống ăn đi. Mình theo chủ nghĩa thực dụng, kiếm vợ được hay không thì tính sau, còn trước mắt là ăn đã, không nở bề ngang thì nở bề dọc. Mẹ đồng chí gái thấy mình ăn thật tình, không khách sáo thì bảo u chầu! thằng ni thiệt thà hè nên đồng Ý cho gia nhập hộ khẩu.

Sau này lấy vợ "các mệ" thì coi như ăn đồ Huế mệt thở. Kỵ giỗ gì cũng thấy bánh bèo, bánh nậm, bánh bộc lọc, tré, bánh ướt tôm chấyĐược cái là mấy bà dì của đồng chí gái nấu ăn rất ngon. Khi các bà dì lần lần ra đi thì con cháu thuê nhà hàng tàu, đem đồ tới nhà rồi phục vụ luôn, con cháu khỏi nấu ăn, chỉ vát đít đến ăn không theo truyền thống nấu món gì mà Ôn Mệ khi xưa thích thì mình lại thèm mấy món Huế. 

Vào thập niên 90 thì có vài tiệm nấu chuyên món Huế ở Bolsa như Huế Rendez Vous,...rồi câu lạc Bộ báo Chí có dư chổ nên có người đề nghị nấu đồ ăn cho mọi người ăn khi đến họp thì có người xung phong nấu món Huế cực ngon khiến dần dần khách đến ăn Đông hơn dự tính. Cuối cùng thì người đứng tên mướn mặt bằng, lấy lại để tự nấu bún bò, kiếm tiền thì dỡ, không ai lại ăn nữa trong khi người nấu chính gốc, mở tiệm Ngự Bình ở góc Magolia và Westmisnter thì khách lại kéo về đấy nhưng món bún bò có vẽ xuống cấp. Còn chổ câu lạc bộ cũ thì đóng tiệm, có nhạc sĩ một thời học chính trị kinh doanh Đà Lạt, nhảy vào mở quán bún bò, nhiều lần chạy ngang, tính vào ăn nhưng không thấy thực khách nên không dám vô. Nay đóng cửa.  

Từ ngày ăn được tô bún bò của mụ Diễm, tuy thuộc thành phần thế hệ 8X nhưng nấu ăn phê không thể tả nên từ dạo đó mình không dám kêu bún bò khi đi ăn tiệm nữa. Lâu lâu nhà có khách là đặt mụ Diễm nấu cho một nồi bún bò. Mụ này nấu rất kỹ, nấu sôi thịt cho ra mỡ để đổ đi, nghe kể rất công phu mà giá tiền rất tình nghĩa, tô bún bò của mụ Diễm thơm lừng lựng mùi xã còn chơi thêm tô ớt bên cạnh. Nay Mụ Diễm ra tiệm bán bún bò đặc biệt ngon nhất Bolsa. Ai muốn thưởng thức vị huế 100%, ra tiệm Ghiền Mì Gõ ở trên đường Bolsa, góc Bushard.

Còn mấy món Huế khác thì đặt ở tiệm Hương Giang. Ông chủ tiệm này quen chi với bà cụ mình vì biết rõ tông tích bên ngoại của mình, ông thầy Chiêm ở Đà Lạt, đủ trò. Mỗi lần vợ sai đi lấy đồ, đặt ở tiệm này là một vấn đề. Họ không nhận tiền trước, kêu đặt hàng rồi hẹn ngày giờ đến lấy là phải đợi thêm một tiếng dù đến đúng hẹn nên mình sợ lắm. May làm quen được tên Quang Dũng, đứng thâu tiền nên hắn nhí nha nhí nhô dùm mình. Có lần mình lại ăn mì quảng thì hỏi hắn ca sĩ nào đang hát thì hắn kéo ghế xuống ngồi, nói liên tu ti về Quang Dũng bú xua la mua nên từ dạo ấy hắn gọi mình là Quang Dũng và khi gọi đặt hàng theo lời dặn của đồng chí gái thì cũng kêu hắn là Quang Dũng nên từ dạo đó bớt đợi chờ. Trước khi ra lấy đồ, mình gọi hắn để hắn xếp đồ ăn sẵn cho mình. 

Tiệm Hương  Giang này lúc đầu chỉ mở tiệm nhỏ ở cạnh Cơm tấm Thuận Kiều rồi sang thêm một tiệm trong khu Dakao. Rồi mở thêm một tiệm có vẽ thanh lịch hơn ở đường Westminster nhưng thấy vắng khách. Họ sống nhờ đặt hàng đem về. Có mấy tiệm khác như Liên Huế 1-2 cũng nhận đặt đồ ăn Huế nhưng tiệm này vẫn đông. Mình có thằng bạn thèm đồ Huế vì mẹ hắn gốc Trung, ở trên Fresno, xứ có hai tiệm phở nấu cho Mường ăn nên mỗi lần lên thăm hắn là phải đặt tiệm này bỏ Đông lạnh rồi ra lấy với cái thùng lạnh, đem lên cho hắn.

 Mình thích nhất mà là cơm Hến của người Huế. Có lần bà cụ mình sang chơi mấy tháng, làm cho ăn lại món cơm Hến tuyệt chiêu mà ngày xưa mỗi lần còn cơm nguội. Bà cụ mình nấu ăn rất ngon lại nhanh. Dạo còn ở Đà Lạt đi chợ về vào khoảng 6:00 chiều. Bà cụ xào nấu chút xíu là xong. Bà làm khoai Tâychiên khiến mấy đứa cháu nội ăn nhớ đời. Về Đà Lạt là các cháu vòi bà nội nấu cho chúng ăn. 

Ở đây có quán Hỷ nấu món Huế, trang trí nội thất khá khá hơn một tí so với các tiệm khác nên thực khách đến cũng đông. Có lần dẫn PĐK vào đây ăn thì hắn khen ngon. Chủ tiệm này ra thêm Quán Hợp, bán phở Bắc nhưng dạo này hơi xuống cấp thấy khách bớt. Vợ mình mê trà Kỳ Anh của tiệm này nên mình phải pha cho Mụ uống cả đến tiệm này chặt đẹp mà hình như Mụ thích trà do mình pha vì cứ ai mời ăn ở nhà họ là Mụ sai mình làm đem tới.

Dạo này mình thích quán  Vỹ Dạ hơn. Món cơm hến ở đây ăn được tuy chưa bằng của bà cụ mình nhưng họ chỉ bán vào cuối tuần thôi. Rau cỏ họ cho khá nhiều, ăn đã mồm. Ngày thường đông khách nên cuối tuần phải chầu chực nhưng bánh bèo chén của họ rất ngon. Có lẻ họ sẽ lấy bớt khách của Hương Giang. 

Hôm trước có o mô nói là phở 8 dơ lắm. Có cô bạn của o kể là thấy thợ lượm thịt rớt dưới đất để nấu. Có người kể là mấy tiệm lấy rau thừa của thực khách rồi bỏ vào đĩa cho khách mới vào.  Muốn chắc ăn thì chỉ nấu ở nhà là đảm bảo sạch sẻ. Có dạo mình hay xem mấy chương trình Restaurant Impossible, Hotel Impossible, coi người ta trang trí nội thất mấy tiệm ăn hay khách sạn thì thấy nhà hàng Mỹ cũng dơ kinh hoàng, buộc phải đóng cửa. Mình có ông thợ chuyên đi thụt ống cống nghẹt của mấy tiệm ở Bolsa nên rùng mình không dám đến ăn những tiệm được ông ta kể. 

Mình hay đọc báo xem mấy tiệm ăn bị thanh tra của sở y tế bắt đóng cửa để sửa chữa vì vi phạm các tiêu chuẩn y tế. Coi xong thì tra hỏi chủ nhà để hỏi xem có muốn bán tiệm hay không. Nhiều khi họ chán nên sẽ bán tiệm với giá tình nghĩa. Thường thì thấy các tiệm ăn Việt bị đóng cửa nên khi thấy tiệm Việt, dán thông cáo là đi nghỉ hè là biết sở y tế đã ghé qua.

Nói cho đúng đến tuổi đời mình thì cũng không còn chú ý ăn uống như xưa.  Có thì ăn không thì nhịn chớ không kiếm tìm tiệm mới mở để đi ăn thử. Mình nói đến tiệm phở 86 gần tiệm Dakao tuy không ngon lắm nhưng mình hay ghé để tìm lại hình ảnh năm xưa của thời còn ở Đà Lạt. Trời mùa đông, ăn phở vừa xem họ trụng giá thịt, khỏ khỏ cái vá, xem 3 nồi lớn để đun thịt, 2 cái nồi nhỏ để nấu phở; một chín rồi để bán còn nồi kia đang nấu. Ở Paris, khi xưa có một tiệm Tàu, trên Boul Miche thì phải, khúc vườn Lục Xâm Bảo, có xe mì trước tiệm, treo vịt quay, gà quay,... thấy hấp dẫn, khiến dân Tây xem rồi vào ăn rất đông.

Phần mình nấu phở thì dễ lắm. Mua mấy lon gia dụng nấu phở của công ty Quốc Việt. Họ nấu xương nước phở cho đặc lại thành cao rồi bán trong hộp, mình chỉ cần pha chế rồi bỏ hành thêm xương nấu rồi thái thịt filet mignon, làm phở tái trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Khỏe re. Mấy đứa con thích ăn sau khi bơi vào mùa đông. Hôm trước cô con gái nói phở là món ăn mà cô nàng có thể ăn cả đời không ngán là biết nước phở đã ngấm trong máu, không sợ con mất gốc. Khác khác khà.

Nhs