Las Vegas 2015

Las Vegas 2015

Tuần rồi, lần đầu tiên sau 21 năm hai vợ chồng mình đi xa không có con cái đi theo. Từ ngày có bầu thằng con đầu là đi đâu cũng nai theo con dại. Nói đi xa nhưng thật ra mình đi học khoá về thuế má, hành chánh, đầu tư do một tổ hợp luật sư, CPA,...tổ chức  nên cũng không có thì giờ đi chơi với vợ. Lúc đầu, mình tính đi một mình với cặp vợ chồng quen nhưng rồi mụ vợ nổi hứng đòi đi theo để xem một trung tâm nghỉ hè mà bạn của mụ giới thiệu. Mụ tính kỷ niệm ngày thành hôn năm nay mướn cái condo ở đây với mấy đứa con.

Đi thì phải để cô con gái ở nhà một mình nên hai vợ chồng cũng lo, may có con bạn đồng ý, tối ghé lại ngủ nên hơi an tâm mà đi. Trong xe thì mụ vợ được dịp giáo huấn, phê bình quan điểm, lập trường của mình còn mình thì can trường nhất quyết không tự phê tự kiểm. Mụ rên là từ ngày lấy mình chỉ có biết tiết kiệm, không tiêu xài khiến mình cũng hơi buồn, thương mụ, không may lấy chồng nghèo. Mụ doạ là tháng 3 này sẽ nhận được bonus thì sẽ tiêu cho sướng vì tiền của mụ và cấm mình dùng số tiền đó mua thêm nhà. Mình nói mụ là muốn lấy chồng biết làm ăn, lo cho con hay thích lấy chồng đi nhảy đầm, đánh bài, gái gú, nợ như chúa chổm làm mụ nằm ngủ.

Cái vé tham dự seminar giá $1,495.00 nhưng mình có cặp vơ chồng mà đã giúp họ mua căn nhà 15 năm về trước lời 1 triệu, đem qua Texas mua mấy chục căn hộ, vừa mới bán bỏ vào Charitable Remainder Trust. Họ là khách hàng của tổ hợp này nên mình là khách của họ nên trả $295.00 nên mới dám đi. Mình có rũ vài người quen đi, thằng cháu vợ làm gần 400 ngàn một năm, rên đóng thuế quá nhưng hắn bận đi sinh nhật của bạn. Người mỹ hay nói a winner always finds a way to win. Khách sạn thì có giá đặc biệt dành cho tham dự viên của seminar đâu $139.00/ đêm. Mình đặt phòng nhưng dặn casino gửi imeo cho mình mỗi khi có khuyến mại. Một tuần trước ngày đi thì casino gửi cho mình điện thư khuyến mãi $89.00/ đêm thì mình gọi lại để đổi reservation với giá $89.00/ đêm.

2 ngày trước khi lên đường thì lại nhận imeo $45.00 cho đêm đầu tiên còn hai đêm sau thì $39.00 nên lại phải gọi lại để đổi. Mình gửi imeo của casino cho tên bạn, kêu nó đổi. Tên này lại không nghe lời mình, chạy vô website của casino thì trên mạng bảo hết phòng nên nó lại phải mò lên chổ khác rốt cuộc trả $139.00/ đêm cho 3 đêm. V  nó hỏi mình làm sao lấy phòng rẽ thì mình nói là đừng bao giờ thương lượng với internet vì chúng không hiểu loài người, biết thương lượng là gì, phải gọi và nói chuyện với  điện thoại viên vì họ biết các chương trình khuyến mãi. Nếu mình khen họ ít câu là họ cho mình phòng rẽ nhất.

Lúc lên phòng thì khám phá ra tụi lễ tân đưa cho mình phòng hai giường, thường đắc hơn phòng một giường như mình đã đặt. Mình gọi cho lễ tân, than phiền thì họ nói là phòng một giường hết nên họ nâng cấp lên phòng 2 giường không phải trả thêm tiền nhưng mình không chịu nên cô tiếp viên ở lễ tân nói, sẽ cho mình $25.00 trừ vào tiền ăn nhưng mình đọc câu thần chú từ ngày rời Đà Lạt: Can you do better?  nên cuối cùng thì họ bớt $25.00/ đêm cho tiền thuế và cho $50.00 tiền ăn. Tiểu bang Nevada không đánh thuế lợi tức nhưng ở khách sạn là phải chi $25.00-$28.00/ đêm cho tiền ngủ tại khách sạn thêm thuế địa phương nên thường thường phải trả thêm $40-$50.00/ đêm. Mụ vợ ngồi nghe mình thương lượng, nói đi với anh, mắc cở quá vì lúc nào cũng thương lượng trả giá. Nói vậy chớ sau khi lấy mình trên hai mươi mấy năm nay, mụ vợ cũng học được vài mánh để trả giá.

Las Vegas là thành phố mới được thành lập vào đầu thế kỷ 20 nhưng tấp nập, đông dân cư hơn khi tổng thống Hoover kí đạo luật xây dựng cái đập thuỷ điện Boulder sau này được đổi tên là Hoover Dam, có cái hồ nhân tạo dùng cho thuỷ điện rất lớn. Dạo bà cụ mình sang thì có đến hồ Mead này, mình có mướn cái tàu lớn của dân có tàu, cho thuê khi không sử dụng, lái chạy vòng vòng 4 tiếng. Lúc xây dựng cái đập thuỷ điện này thì nhân công trên 30,000 ở tứ xứ kéo về đây làm cho công trình, rồi đám ma cô, ma cạo đem các chị em ta đến thành lập nhà thổ để giúp nhân công giải quyết vấn đề sinh lí và các sòng bạc bắt đầu được thành lập do xã hội đen gồm dân gốc Ý, Do Thái và Mormon từ tiểu bang Utah qua. Sau đệ nhị thế chiến, Bugsy Siegel xây dựng casino Flamingo mà trong phim Bố già (Godfather) do đạo diễn Francis Coppola có cảnh ông này tát anh của Michael Corleone rồi bị bắn xuyên cái kính khi đang nằm trong phòng đấm bóp. Ông này làm ăn chung với Meyer Lansky mà trong Godfather II, là nhân vật Ross mà Michael Corleone gặp ở Havana rồi bị tên đại sát thủ của gia đình Corleone xiết cổ trong ngày làm lễ rửa tội cho con trai. Sau này tỷ phú Howard Hughes bỏ tiền xây casino rồi các nhóm tài phiệt khác cũng đổ tiền vào biến thành phố này trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Mình thì không thích đánh bài vì khi xưa chứng kiến ông cụ mình đánh bài, thua, mượn tiền thiên hạ, nợ nần như chúa chổm rồi bà cụ mình lại còng lưng buôn bán để trả nợ cho ông cụ. Lần đầu tiên mình đi casino là ở đảo Lido, cạnh Venice bên Ý nhưng khi đến nơi thì không có tuxedo nên họ không cho vào nên mấy tên sinh viên đi chung với mình lấy tàu đi về. Sau này, sang New  York thì có tên bạn lái taxi, rũ đi Atlantic với bác sĩ Lê Văn Lân ở New Jersey. Tới  nơi thì gặp mấy tên Việt Nam quen Sơn Taxi, thua bài đi thất tha thất thểu, có cô rên là phải đi theo để cản chồng đánh lớn, thua tiền lại ghé ATM, rút tiền để đánh tiếp, để con ở nhà thấy thương tâm.

Sang định cư ở Cali thì nghe thiên hạ kể về Las Vegas, bà dì của vợ kêu là đèn chớp chớp như lên thiên đàng. Bà dì của vợ kể lần đầu tiên đi sòng bài, người con dẫn đi coi show ở truồng kiểu Lido ở Paris, cho ngồi hàng ghế đầu thấy mấy con đầm hở ngực nhảy múa tùm lum. Ông bố kêu bụ của mấy đứa ni cũng như bụ của me mi chớ có chi là đặc biệt mô. Lần đầu tiên mình đi LV cách đây đúng 21 năm, khi ông anh vợ rũ, ở lại casino The Mirage, do ông Steve Wynn mới xây xong rất rộng lớn, không như các sòng  bài nhỏ bé ở Atlantic, New Jersey mà người ta gọi ở đây là Megaresort. 

Ông Donald Trump, gáy tùm lum nhưng đến LV thì thấy cái binh đinh của ông ta èo uột nên chắc ông ta ít tiền hơn mấy tên chủ sòng bài ở thành phố này, chưa có ai phá sản như ông. Phía trước của casino, có một núi lửa nhân tạo, cứ mổi tiếng có show cho núi lửa phun rồi nước chảy,... Bên cạnh có casino Treasury Island, có show hải tặc cướp tàu, đánh  nhau như mấy phim mà mình coi hồi nhỏ. Sau này thì Bellagio ra đời có show về nước thêm có buffet rất nổi tiếng. Lần cuối gia đình mình ghé lại resort này trên đường đi viếng công viên quốc gia Zion ở tiểu bang Utah, hai đứa con ăn buffet đến nổi đi không nổi. Dạo mấy đứa con còn nhỏ thì hay cho chúng đi MGM, mỗi lần mình đi học seminar ở đây vì có dòng sông nhân tạo hay Mandalay có bãi biển nhân tạo. Thả vợ con ở resort rồi mình đi học, chiều kéo nhau đi ăn.

Thành phố Las Vegas có một khu gọi là Strip, nơi tụ tập tất cả các sòng bài lớn. Chu vi của trung tâm này lại không thuộc về thành phố Las Vegas, mà thuộc về County Clark nên thành phố LV không được đóng thuế lợi tức khu này cho nên đất chổ này là kim cương chớ không phải vàng. Quận hạt Clark chỉ thu thuế điền trạch mỗi năm cho nên chủ sòng bài làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, còn thuế liên bang thì CPA của họ biết cách trả ít. Trong thành phố của mình đang cư ngụ, có một phần không thuộc về thành phố nên không thấy có cơ sở thương mại, đường không có đèn,...

Mình dụ mụ vợ vào học với mình để hiểu những gì mình làm nhưng mụ nhất quyết không, chỉ thích đi shopping. Nói cho ngay mụ vợ là dân gốc Huế nên cũng chắt chiu, không tiêu bậy. Mình hỏi vô spa cho tụi nó làm đẹp nhưng mụ kêu tốn tiền. Thường khi đi seminar, mình hay đi ăn với những người mới quen vì người Mỹ hay nói: 5 năm tới, cuộc đời của bạn vẫn như cũ ngoại trừ bạn làm quen với những người bạn mới và đọc sách mới hay nôm na giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Your network is your net worth. Lần này thì sau khi tan lớp thì phải lật đật đưa vợ đi ăn. Mụ nói có tên đồng nghiệp mách có một tiệm ăn chuyên nấu các món sò nên chạy đi kiếm cái tiệm, đến nơi thì tiệm này đã đổi chủ nên lại bò đi ăn phở gần đó. Chán mớ đời!

Cô con gái nhắn tin là bơi đua mới về. Đây là lần đầu tiên con gái đi bơi không có mình xem. Trước khi đi mình nói với cô nàng là khi b đi bài quyền TCQ 24 thức rất chậm. Lúc đầu bố đi rất chậm nhưng cuối cùng thì cơ thể cứ bắt bố đi nhanh hơn . Bố phải dùng cái óc của bố để kiểm soát cơ thể đừng đi nhanh, tương tự khi con bơi lúc đầu rất nhanh nhưng gần cuối thì cơ thể sẽ làm con chậm lại vì thế muốn bơi nhanh là đầu óc phải chăm chú vào vận tốc và quên đi cơ thể đang nói, kêu gọi bơi chậm lại. 

Ngày hôm sau cô nàng nhắn tin, nói bơi nhanh hơn 2 giây cho 200 yard bơi ngữa và đứng đầu. Chiều vào chung kết thì bơi nhanh hơn hai giây và đoạt huy chương vàng. Bơi nhanh 4 giây trong một ngày, khá hi hữu. Dạo trước, mình hay bàn với thằng con về chiến thuật để bơi, mình đọc trên internet các huấn luyện viên khác chỉ cách nhưng ít khi bàn với con gái. Nay thằng con đi học xa nên có thì giờ với cô con gái nên từ hai năm nay, cô nàng bơi nhanh hơn xưa. Huấn luyện viên của đội chỉ để ý đến những đứa bơi rất nhanh như trong đội có một con mỹ hơn con gái mình 1 tuổi mà đã vô địch thế giới về hạng thiếu niên, đại học Stanford cho học bổng ngay tháng 10 trong khi học sinh phải đợi đến tháng 2,3 mới biết mình được nhận vào trường. Có mấy huấn luyện viên khác của đội nhưng mà bơi sinh đông quá nên cũng bù trớt.

Đang ngồi trong lớp, mụ vợ nhắn tin hỏi muốn ăn phở trước khi về hay mua bánh mì thịt ăn trên xe, mình trả lời bánh mì cho nhanh, về xem cô con gái ra sao. 6 giờ tối mới ra, chạy một mạch về nhà đúng 4 tiếng, chỉ có nói chuyện với cô con gái một tí rồi đi ngủ. Cô nàng than với mẹ là sống ở nhà có một mình, đi bơi không có bố làm lo sợ, phải chạy vào nhà thằng bạn, trong đội hướng đạo gần hồ bơi, xin mẹ thằng đó cho nằm ở sa lông ngủ một giấc đến chiều, vô bơi lại vì về nhà nghỉ thì sợ ngủ quên, không có bố đánh thức. Lần đầu cũng là lần cuối, lần sau đi học, chắc để mụ vợ ở nhà. Tiền mình thương lượng để trả rẽ hơn thì mụ vợ xài hết. Chán mớ đời!

Nhs
020815