Thằng Tư ruồi
Xóm trên đường Thi Sách có thằng tên Tư, Lê Văn Tư, đám con nít trong xóm hay gọi nó là Tư Ruồi vì cái tội thích ăn ruồi của nó. Nhà nó làm bánh tráng khoai lang, phơi trước sân nhà. Trưa trưa, thấy nó đi vòng vòng trong sân, đưa tay quơ chụp mấy con ruồi đậu trên bánh tráng rồi bỏ vào mồm, nuốt cái ực. Kinh! Thằng này ăn ruồi không nhai chỉ nuốt mới lạ. Có lần nó ăn nhằm con ruồi xanh, bay vòng vòng trong bụng nó làm nó la tá hỏa may má nó đưa nước cho uống khiến con ruồi ngưng bay.
Nó sinh thứ 3 nên ba má nó đặt tên là Tư theo lối người Nam. Nó có hai người chị tên là Lê Thị Hai hơn mình một tuổi và Lê thị Ba, tuổi con khỉ cái như mình. Thằng Tư ruồi, không biết nó học bắt ruồi khi nào hay là võ gia truyền mà hay cực đỉnh. Cứ quơ tay ra là có một con, nghe vo ve trong tay, bỏ vào mồm nuốt cái oạch rồi hắng giọng như mấy ông thầy mới vào lớp, đứng trên bục gỗ trước khi khảo bài học sinh.
Mình bắt chước nó bắt ruồi nhưng không được con nào nên làm khôn để chút kẹo đường trên mặt, cho ruồi đậu trên mặt, rồi quơ tay cũng không được con nào, nhiều khi lại tát vào mặt mình. Lâu lâu nó kêu ngồi im rồi phụp, tay nó ra đòn là con ruồi đậu trên mặt nằm gọn trong tay nó. Vì để ruồi đậu trên mặt nên ngày nay, mình có mấy cái mụt ruồi, dấu vết một thời súng đạn với đàn ruồi ở nhà thằng Tư Ruồi. Mình là thằng hóng chuyện nên trưa trưa thấy nó ngồi trước cửa bắt ruồi là xà xuống, ngồi trước thềm nhà nó. Bắt ruồi chán nó thổi Harmonica hay như cao bồi trong phim 7 tên giết mướn.
Tính tình thằng Tư Ruồi rất hiền, không a dua với đám con nít trong xóm, ăn hiếp những đứa nhỏ con. Ai hỏi nó chỉ lắc đầu hay gậc đầu rồi cười như ruồi. Thằng ít nói tuồng như câm, ít chơi với đứa nào. Đi học về là ở trong nhà, không chạy đi chơi với ai cả. Rũ nó cũng không đi, chỉ ngồi nhà bắt ruồi ăn.
Một hôm, cả bọn trong xóm rũ nhau đi đá banh trên đường Calmette với đám Số 4, nơi dãy đất nhà thương đối diện nhà thờ Domaine de Marie, sau đó đến khu bụi chuối của bà làm vườn tè như bón phân Nitrogen dùm cho bà ta. Như thường lệ, cả bọn vuốt chim cho thẳng để tè, xem thằng nào tè xa nhất. Tè chán thì đến khạc nhổ xa nhất. Thằng nào thua thì bị béo tai. Một hôm thằng C, bổng nhiên kêu không bao giờ thấy thằng Tư Ruồi đi tè nên cả bọn kháo nhau chắc nó là con gái. Có thằng nói nhiều khi nó toàn là con gái nhưng Ba nó thích con trai nên cho nó để tóc ngắn như con trai. Cãi qua cãi lại không thằng nào đồng ý nên nói thầm với nhau, đi tuột quần thằng Tư Ruồi ra xem. Thế là cả đám ghé là nhà hắn khiến Tư Ruồi ngạc nhiên vì ít khi nào con nít trong xóm đến nhà cả bọn.
Thằng T và thằng D, nhảy vào chụp giữ nó để thằng H tuột quần. Thằng H lăng xăng tính tuột quần thì bị một đá lăn ra xa, hết dám làm anh hùng cách mạng Phan Đình Giót. Cả đám thấy sợ quá nên không dám xông vào. Thằng D và T, liên tiếp bị ăn bợp tai với cánh tay bắt ruồi nghiệp dư của thằng Tư Ruồi thế là cả bọn bỏ chạy hết, cạch đến già cũng không dám thắc mắc về con chim hoành tráng của thằng Tư Ruồi có hình dáng ra sao. Thằng B kêu chắc nhờ ăn ruồi nhiều nên nội công nó thâm hậu, nên vài thằng bắt chước ăn ruồi.
Một hôm mình rũ nó đi bắt ong vì cây ổi của bà K trong xóm có trái nhưng mình không dám leo hái trộm vì có cái tổ ong đen kịt, ong vo ve xung quanh. Mình nghĩ thằng Tư Ruồi bắt ruồi hay thì chắc bắt ong cũng không thua thằng tây nào. Thằng này nghe lời mình, leo lên cây bổng nhiên nó la hét rồi té cái đạch, mình sợ quá bỏ chạy, vẫn bị hai con ong bay theo chích cho hai mũi sưng vù, phải lấy vôi của bà ngoại xoa lên mất mấy ngày. Còn mặt thằng Tư ruồi thì bị sưng lên như cái bình vôi. Từ dạo đó, má nó cấm không được chơi với mình.
Sau này lớn lên một chút, với tài thổi Harmonica của nó, gái trong xóm mê nó như điếu đổ. Nhà nó đối diện nhà thằng PMT có cái giếng, học Văn Học rồi qua Việt Anh. Ôi thôi mấy cô đeo nó như ruồi. Mấy thằng trong xóm đứng nhìn mà thèm nên lân la tới nhà nó chơi, nghe nó thổi khẩu cầm, đúng hơn là được ngồi với mấy con nhỏ trong xóm. Nó mà quơ cô nào là dính cô đó như bắt ruồi. Nó cứ ra trước sân, thổi harmonica bài "Nổi buồn hoa phượng" theo điệu Bolero, là mấy cô trong xóm, đi gánh nước về dùng, im lặng không cãi cọ chi cả. Mình cứ ước ao có tài thổi Harmonic chiến đấu như nó. Chạy ra đường Tăng Bạt Hổ, ghi tên học đàn ông thầy nằm vùng. Học được một tháng, ông thầy lắc đầu bảo anh có không có khiếu chơi đàn gì cả, sau này chỉ có chơi đàn bà thì may ra được.
Cuối tuần thì nó đi xách nước, tới nơi thì các cô ỏng ảnh, nhờ nó thả gầu múc nước dùm, cô thì làm bộ mặt đâm chiêu nhìn về một phương trời xa xăm nào, như Simone de Beauvoir trầm ngân về thuyết hiện sinh nhưng tai thì vẫn nghe mấy con gái xi lô xì la với thằng vô địch bắt ruồi. Cô thì thấy nó đến là phùng mang, lấy cái bàn chải chà giặt đồ ào ào đến rách áo quần, mặt cuối xuống làm như nó là của ôi.
Phước đức cha mẹ ông bà nó không thèm hưởng, cứ được lộc trời cho. Mìnhđến xách nước thì mấy con nhỏ này xí chỗ trước, phải đợi nhưng đến khi thằng Tư Ruồi đến thì con nào con nấy đều nhường chỗ của nó cho thằng bắt ruồi theo câu ca dao "nhỏ bắt ruồi lớn bắt gái".
Ông trời không công bằng, thằng thì chuyên bắt ruồi nay thì lại bắt gái dễ dàng còn mình thì bắt ruồi không được, lớn lên thì lận đận về mấy mụ đàn bà, cứ bám vào cô nào là cô ấy xem mình như thằng gù của nhà thờ Đức Bà, ăn xin tình yêu nên mạnh chân đạp ra còn thằng Tư Ruồi thì gái gú bám vào nó như ruồi bu bánh tráng nhà nó.
Cái hay là từ ngày gái bu vào nó thì nó lại sợ ruồi như sợ ma. Đúng là sông có khúc người có lúc. Cứ thấy ruồi là nó muốn ói. Mình hỏi nó sao không bắt ruồi nữa thì nó kêu con H, bảo là sát sinh, con K kêu ruồi có nhiều vi khuẩn, khi mi con gái sẽ truyền sang mồm chúng nó. Mình hỏi nó đã mớm con gái rồi à, nó cười hiền hoà không đáp như mọi lần. Đúng là lộc trời. Mình thì đang luyện tập, chưa kịp hôn con H thì đã có thằng gắn cho nó cái bầu, làm đám cưới như chạy tang ở tuổi 16.
Rồi mình đi tây, 20 năm sau trở lại quê xưa, đi qua nhà nó thì thấy có thằng bé đứng bắt ruồi. Hỏi mẹ nó thì được biết; sau 75 nó không được đi học vì con ngụy, cha nó đi học tập cải tạo chết ở ngoài Bắc. Con K khi xưa bảo nó đừng ăn ruồi vì truyền vi khuẩn khi mi nó, mê nó rồi có bầu, cưới nhau không rình rang, nó đi làm rẫy ở Lạc Dương, đạp trúng mìn chết được mấy năm. Vợ nó bỏ đi theo tên lái xe nào, chỉ để lại thằng con, nay phụ má nó làm bánh tráng.
Nhs