Gặp lại Đinh Đóng Guốc sau 44 năm

Gặp lại Đinh Đóng Guốc

Mình đi chơi với bà cụ nên không thể chạy như lính được, từ từ để bà cụ thoải mái vì lớn tuổi thêm hay bị say sóng khi ngồi xe. ĐAQ cứ 15 phút lại gọi điện thoại, hỏi tới đâu rồi. Cứ mỗi lần hắn gọi thì điện thoại lại che bản đồ GPS nên lại cứ sợ lạc vì hệ thống xa lộ ở vùng này khác với bên Cali. Chán mớ đời! 

Anh chàng chuẩn bị ở nhà trà bánh để nói chuyện trước khi ra tiệm ăn. Cuối cùng đành hẹn ở tiệm ăn Vịt Tắt Kinh ở thành phố Falls Church. Anh chàng nói nay đã già hết thôi
đành ăn vịt tắt kinh cho khỏe, không có tiết canh như xưa. Nghe nói là quan lớn ghé đây ăn nhiều lắm. Thấy hình ảnh các quan lớn mà mình chả biết thằng Tây con đầm nào hết. Mình vẫn mê tiệm bán vịt bắc kinh ở New York, trong phố tàu. 


Gặp nhau mình mới hiểu là Phạm Khánh, Yersin + Văn Học, promo trên mình 2 năm, nhà trong Hoàng Diệu, học cùng Lê Việt Cường, anh Lê Việt Quốc, promo của mình, cũng hẹn gặp dùng cơm. Xét lại thì dân Yersin, chạy sang Văn Học khá đông, kiểu đầu là Yersin đuôi là Văn Học, cho nên cứ xem Văn Học và Yersin là anh em một nhà. Anh chàng đi làm nên trưa chạy ra gặp nhau. Anh chàng này nhà ở Hoàng Diệu, kể chuyện đi vượt biển, có gặp một cô tên P, Yersin, Promo của mình, học chung với em anh ta, bị nhốt rồi trốn trại giam với nhau khá vui. Cô này mình có gặp lại ở Bolsa.

Anh chàng này cũng có thời xuống vùng người dân tộc làm việc. Một hôm đang ngủ thì sơn nữ Ka Beng chạy đến, kêu xuống bố cô ta cần gặp. Xuống đó họ cho uống rựou cần xong thì bò la bò liếc đến sáng hôm sau thì mới khám phá ra nơi anh ta cư ngụ, bị Fulro về đêm qua, giết sạch không trừ một mống nên tìm đường vượt biển, không muốn làm người tình Chapi nữa.


Anh Quốc kể sau tú tài thì học sư phạm ở đại học Đàlạt rồi sau 75 thì học sư phạm xã hội chủ nghĩa. Trong hồ sơ lý lịch được đảng phê là 3 đời làm việc cho nguỵ quân nguỵ quyền, có em gái chạy theo đế quốc mỹ nên sau khi tốt nghiệp khoá sư phạm, được đưa về vùng Tuntra, dạy người dân tộc Chu Ru 5 năm mới được đổi về Đàlạt. Nay thì tiếng Chu ru khá thành thạo. May là tìm lại được người đẹp Lá Ngọc, tên này may mắn hơn Hoàng Cầm, lấy được Lá Diêu Bông nếu không thì đã làm người tình Chapi với sơn nữ Ka Beng.

Lá Diêu Bông của hắn, sau 75, gia đình ly tán, cha đi cải tạo ở miền bắc, gia đình đi kinh tế mới, lêu bêu, chỉ còn có tờ giấy khai sanh. May sau này hắn quen ai, giúp đỡ làm được giấy hộ khẩu tốn một chỉ vàng nên mới có giấy tờ đi Mỹ. 

Anh chàng kể cho bà cụ mình là sau tú tài thì hai thằng đều đi nước ngoài. Mình thì đi tây còn hắn đi ở xứ Tutra. Học tiếng nước ngoài Chu-Ru mệt thở khiến cả bàn cười nức nở. Tên này gốc bắc cầy mà giả giọng Huế, Quảng,..đều được. Nghe hắn xổ tiếng Chu Ru cứ như người thượng. Chán mớ đời.

Gặp nhau mới hiểu lý do ngày xưa ông cụ mình hay vào nhà hắn chơi vì ông nội hắn là đại uý Tài, ngự lâm quân khi xưa, là xếp của ông cụ mình, có Bảo Quốc Huân Chương đệ ngủ đẳng. Có một chi tiết mà mình không biết là vùng ngoài phố có dạo hay bị cảnh sát khám xét nhà trong chiến dịch thanh lọc, Phụng Hoàng. 

Dạo ấy, ông cụ dặn là đừng ra phố vì cảnh sát, tuần cảnh bắt thanh niên, hốt vào Thao Trường để thanh lọc, xét giấy tờ để bắt Việt Cộng nằm vùng. Một tên hàng xóm nằm vùng bị bắt trong thời gian này. Mình không nhớ khu nhà mình bị xét nhưng hắn kể là nhà hắn bị tuần cảnh vào xét, thấy bảo quốc chuẩn chương của ông nội trên tường thì chào rồi rút quân.

Tầng dưới thì cho ông thợ hớt tóc nào thuê. Hắn có cho xem những hình ảnh cũ khi xưa của Đàlạt. Hình ảnh Lycée khi xưa, có CTVL, Phạm Đình Kháng, Nguyễn Anh Tuấn, Vy Nhật Tảo,…. Mình nhớ cạnh nhà hắn có vạc đất trống thì khi thấy hình cái am mới hiểu. Nay thì họ xây nhà bú xua la mua. 

Sau hắn về Vũng Tàu kiếm việc và kêu là cảm ơn Lycée vì khi xưa có học anh văn nên hắn mua sách anh văn về học tới bài thứ 5 thì mở lớp dạy anh văn bài số 1. Học trò đến học đông như dân nằm vùng, nuôi hắn và gia đình được hơn một năm thì có một tên cán bộ làm cho công ty dầu khí, cần người thông dịch nên mời hắn về làm. Thế là cuộc đời hắn lên hương trong suốt 8 năm trời.

Cứ tàu nước ngoài vào cảng Vũng Tàu thì cần bơm dầu, hắn ra xì lô xì la tiếng ăng lê với thuỷ thủ đại hàn,…cũng dốt tiếng ăng lê, chỉ đạo xong thì bỏ túi $50 thời đó cho mỗi chiếc tàu. Tối đi nhậu với cán bộ, có mấy em chân dài phục vụ, đút cho ăn đến khi người em, chạy theo đế quốc mỹ, bảo lãnh di dân qua Mỹ thì giả từ ăn nhậu. Đi khám sức khoẻ thì lá gan to hơn cái lồng bàn nên bác sĩ chích thuốc mấy tuần lễ liên tiếp mới được qua ải y tế. Hắn kêu nếu không đi mỹ thì chắc đã chết sớm vì rượu bia.

Sang Hoa Kỳ thì lúc đầu vừa đi làm vừa đi học ở Houston, sau đó thì kiếm được việc ở vùng Virginia nên ôm vợ di tản về vùng này đến nay được 20 năm. Con gái lớn, mới lấy chồng còn con gái út thì vẫn lơ mơ. 

45 năm, bạn học gặp lại nhau, nghe kể lại những chặng đường đời đã đi qua mà ứa nước mắt, vui mừng là còn sống sót, gặp lại nhau sau bao nhiêu biến cố từ 75. Cảm xúc thường đến khi mình gặp lại những tên bạn thân ngày xưa như Nguyễn Đình Tài, Võ Hoàng Đa, Phạm Thành Nguyên, Ngô Văn Thuỷ hay mấy cô như Mai Thanh, Phi Nga, Bích Thuỷ, Minh Trang,… những người đã để lại dấu ấn, kỷ niệm của thời con nít ở Đàlạt.

Hôm nay đưa bà cụ đi viếng Jamestown Settlement, nơi mà các di dân đầu tiên đến Hoa Kỳ lập nghiệp.

Xong om