Đà Lạt 2016
Kỳ về thăm Đà Lạt rất đột suất vì ông cụ kêu về. Đây là lần đầu về không gặp mùa mưa nên không khí Đà Lạt rất nóng và không khí rất ô nhiểm nên phải dùng khẩu trang. Nghe nói mấy hôm trước khi mình lên Đà Lạt thì có trận mưa đầu mùa.
Sáng hôm nay như mọi hôm, mình rời nhà từ 5:00 sáng, đi bộ ra hồ Xuân Hương. Đà Lạt đang còn chìm trong sương mù khiến mình nhớ đến khi xưa, sau khi còi hụ báo giờ giới nghiêm chấm dứt là mình chạy bộ qua Phan Đình Phụng, đến hãng cưa ông Xu Huệ để tập võ rồi đi học.
Dạo ấy cũng có vài chiếc xe lam từ Số 4 chở rau ra chợ. Nay thì cũng tương tự cảnh xưa, vài chiếc xe hàng, xe thồ chạy như để đuổi bắt kịp cơn nắng đang ló dạng trên thành phố sương mù.
Đi đến cầu Cẩm Đô thì thấy quán cà phê đầu tiên đã mỡ, các bạn hàng ra sớm, ngồi ăn sáng, trao đổi tin tức. Thấy có người chở hoa hồng để bán, người thì gánh xôi, gánh bún bán cho những người chuẩn bị bán ở chợ ngay cầu Cẩm Đô.
Tới khúc trường Thăng Long xưa thì có một bà đang cầm cái chổi, giọng quảng chửi bà hàng xóm nói giọng Phú Yên, chụp mình lại để phân trần là tui không chấp nó. Mình đứng lại nói đúng rồi với giọng Phú Yên khiến bà giọng Quảng chửi to hơn với những cụm từ không dám viết lại sợ bị sặc cà rây và kiểm duyệt. Đứng nghe chửi nhưng không học được cái gì dí dõm, đành đi tiếp.
Tới Hải Thượng thì rẽ sang trái, thấy anh xe ôm, ngồi đợi khách nơi gốc đường Phan Đình Phùng, tiện thể tập leo dốc nên mò theo đường Duy Tân, khi xưa tên Maréchal Foch nay gọi là 3/2. Vì đeo khẩu trang nên kính đeo bị hơi thở làm mờ nên phải tháo ra nên không thấy rõ, chỉ ngửi mùi thịt nướng của cơm tấm hay bún thịt nướng bên đường.
Rẽ ngang đường Trương Vĩnh Ký, mấy xe bán đồ ăn khi xưa như quán miến gà, biến mất. Nhìn trường Đoàn Thị Điểm, nhớ lại những ngày mưa đi học Hội Việt Mỹ, sân trường lầy lội đất đỏ. Có vài đối tượng một thời nay không biết cuộc đời đã đưa họ đến phương nào. Hôm trước có gặp lại đối tượng một thời ở Văn Học nay là đại gia.
Rẽ trái ngay con hẽm của nhà nhổ răng Nguyễn Văn Trình, ngay gốc Thành Thái khi xưa nay gọi Nguyễn Chí Thanh. Đi xuống đường Lê Đại Hành thì bên tay trái có khách sạn Mộng Đẹp khi xưa, nay gọi Nice Dreams Hotel, dọc đường có vài cây mai đang nở hoa muộn, lá xanh khá nhiều, không nở rộ như những ngày Tết khi xưa.
Xuống cuối dốc Lê Đại Hành thì có chiếc xe Honda, chận hỏi mình cây xăng ở đâu. Mình nói chạy qua cầu Ông Đạo thì rẽ phải có trạm xăng vì hôm từ Phi trường về, ngồi Taxi, mình có thấy trạm xăng. Băng qua đường để ra hồ thì thấy một số cho mướn xe gắn máy, bán vé số.
Mặt trời đang hé lộ sau nóc chuông của Grand lycée khi xưa trong không gian sương mù khiến mình có cảm tưởng người đi trên mây. Lấy điện thoại ra làm cái tách như để thu ghém lại một ký ức của thời thơ ấu, mỗi lần đi học đi ngang qua hồ. Bổng nhiên nhớ đến và khe khẻ một bài hát.
Đi qua dòng sông
Nụ hôn em đánh rơi bên bờ
Dòng sông qua biết bao mùa lũ
Nụ hôn rơi biết đâu ai tìm
Theo mưa về phố
Bởi vì đâu mắt em hay buồn
Ngày mưa đi nắng trôi ngoài bãi
Ngày mưa đi nối con sông dài
Mây che đầu non
Đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau
Trôi qua là hết
Có ai đam mê như là tôi đã yêu em
Đi qua dòng sông
Nụ hôn rơi đã quên lâu rồi
Dòng sông trôi giống em lặng lẽ
Mặc tình yêu hóa thân trong lòng
Đi một quảng thì thấy quán Thanh Thuỷ với mái ngói được sơn màu phượng tím mà những lần trước về vào mùa hè mình có thấy rai rãi vài cây phượng tím gần khu này. Đi đến chỗ lữ quán hướng đạo Lâm Viên khi xưa thì chiếc xe đạp bán xắp xắp được dựng vào cây thông như ngày xưa. Chắc của con cháu của ông bán xắp xắp khi xưa nay nối nghiệp gia truyền.
Bên tay trái có nhà vệ sinh công cộng nên ghé vào tham quan. Họ bắt phải cởi giày dép. Vừa làm xong một ly cối niệu xong thì bà quét dọn, nói giọng Đà Lạt than là cái đám lái xe ngựa, đem ngựa lên đồi sản xuất phân nên hôi thối. "Bọn mất dạy lại thù vặt". Mình kêu u chầu u chầu rồi tiếp tục đi vòng hồ.
Mới 5:30 sáng mà đã thấy một cặp cô dâu chú rễ đang chụp hình lưu niệm thời ngu dại để rồi sau ngày cưới sẽ phải khóc, ôm nhảy theo điệu tango "từ ngày cưới em về nhà mình toàn tiếng chửi thề". Tên phó nhòm lăn xăn quẹo lưng quẹo người chụp còn tên thợ vịnh thì cầm tấm giấy bạc để hoang ánh sáng trong khi tên tài xế taxi đọc báo trong xe. Ôi sự ngu dại của tuổi trẻ. Mình đứng lại chụp ké tên phó nhòm. Cách đó 15 thước, có một bà đang tư duy đột phát, làm một bãi trong khi ông chồng ngượng ngùng, quay mặt đi. Thấy vui vui mình làm một pose.
Bích câu kỳ ngộ và vườn hoa là bãi đậu xe taxi Mai Linh. Kỳ này về thì họ dẹp cái xe thổ mộ mà có lần mình chụp hình đồng chí gái. Hôm trước thấy phía bên kia hồ, tiệm ăn nhậu Hải Đăng đã tiếp thu chiếc xe ngựa ấy. Thay vào đấy họ trưng bày mấy cây bonsai, khá đẹp mắt.
Đi qua vòng bên kia hồ thì thấy một đống cột xi măng, nằm lổm cổm, có lẻ họ đang xây dựng một công viên vì thấy có vài chục cột xi măng đang được dựng, cỏ mọc đầy.
Mùa khô nên nước hồ không được xã nhiều nên nước đọng lại, hôi như hồ Thái Bạch, Cá chết nổi lềnh bềnh. Thấy một chiếc xuồng máy chạy trên hồ, vớt rong rêu. Hỏi anh chàng vớt chất dơ ở cầu Ôn Đạo, bảo là đồ dơ, dầu xăng của xe được phế thải xuống hồ qua mấy lỗ thoát nước của ống cống mà mình thấy trên lề đường. Chỗ cầu Ông Đạo này, ngày xưa có địa phương quân canh gát vì sợ người nhái vc đặt mìnhtrong đám lục bình.
Dọc quanh hồ mình thấy nhiều thùng rác, từng cặp được thiết bị gần đường nhưng lại thấy rác rưởi xa xa đấy như các hộp cơm nhựa được quăn liệng sau bữa ăn hay của các bà bán rong để lại.
Đi qua sân đá banh khi xưa thì thấy họ xây những thang cấp, che cái siêu thị Big C của một tập đoàn pháp. Có hai cái chòm kiếng tượng trưng cho trái dâu và atiso, đặc sản của Đà Lạt.
Thủy tạ vẫn như ngày xưa chỉ khổ là nước đọng nên mùi hôi thối khá nồng nặc, có cặp nhân tình, đội mũ bảo hiểm ngồi nói chuyện. Tình yêu tuyệt vời!
Đi về qua ấp Ánh Sáng thấy hàng quán đông khách, đi ngang qua cây xăng và tiệm bán sữa của NVT trên đường Cường Để. Đường này khi xưa không có nhà cửa nay thì ngập, san sát bên nhau. Thấy họ bán từng bó ngo dài độ 30-40 cm. 42 năm sau, Dân Đà Lạt vẫn dùng ngo để nấu than nhất là các quán ăn. Có lẻ than rẽ hơn ga nên ở các cửa hàng ăn, ngập khói mịt mù. Đường phố, khói xe và bụi đất đỏ bay ngập trời, đọng lại trên những vỹ thịt nướng ngoài trời trên vĩa hè.
Đến bùng binh, ngang qua văn phòng bác sĩ Thọ khi xưa nhưng nay thì nhà được xây 4,5 tầng. Bên kia đường Hãi Thượng, phòng khám bác sĩ Đính nay trở thành bệnh viện cho cán bộ, đảng viên. Bên cạnh con suối của trường Việt Anh nay có con đường hẻm chạy dọc vô sâu.
Về nhà qua ngỏ đường Hải thượng thì chăm vì dốc cao. Nhớ khi xưa đạp xe đạp lên dốc Duy Tân thì được nhưng dốc Hải Thượng thì oải lắm. Khúc này phòng bác sĩ và nha sĩ khá đông vì gần bệnh viện. Khu bệnh viện còn bài cây thông vì họ chặt khá nhiều để xây nhà.
Đà Lạt có xây, làm các lề đường cho bộ hành như Hai Bà Trưng, quanh bờ hồ nhưng các xe tãi, xe hơi cứ đậu leo lên đường nên làm bể phá hết. Các đá hoa được lót trên lề đường quanh hồ bị hư hao hết. Lối đi gập ghềnh, ai vô Phước mang giày cao gót chắc sẽ gãy chân.
Hôm đến thăm cô giáo HH, con gái của thầy Thắng trong đường Hoàng Diệu. Trên đường về bổng thấy một chiếc xe nhỏ, có cái dù quảng cáo che. Ngạc nhiên thấy tấm bảng "tủ bánh mì từ thiện, mỗi người một ổ". Có người hảo tâm nào bỏ ở đó để giúp những người nghèo, bán vé số,... Nghe kể có những người khác cũng mua thêm bánh mì để bỏ thêm khi cạn. Hôm sau thấy một thùng khác được đặt ngay trước rạp Hoà Bình. Khá cảm động!
Nhs