1 tấm ảnh 2 thằng bạn xưa
Hôm qua, anh bạn học xưa gửi cho tấm ảnh chụp ở Đà Lạt. Mình nhận ra ngay chỗ trước nhà mình ở góc đường Thi Sách và cái dốc được nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang phổ nhạc “Tình tôi con dốc nhỏ” vì anh ta khi xưa đi bộ mỗi ngày qua con dốc này để về nhà ở đường Calmette. Đà Lạt có 1 con dốc nối liền 3 con đường song song: Hai Bà trưng, đường Thi Sách và Calmette.
Hai tên bạn một thời trẻ trâu. Một huế một bắc, không ngờ sau 75 chúng lại quen nhau vì học làm giáo viên chi đó. Lại chụp ngay nhà mình. Cái am bị dẹp bỏ thì phải. Sau lưng là nhà gỗ của bà Hành, căm dùi, bên cạnh là nhà thằng Khánh ù.Mình nhận ra anh bạn tuy có để râu như Mr. Kỳ, giống như ca sĩ Sỹ Phú. Còn tên đứng bên cạnh thì ú ớ. Hóa ra Khánh Ù, bạn trong xóm khi xưa. Sau 75 hết ù, ăn khoai mì chán quá nên gầy lại. Tên Khánh Ù này mình đã có kể chuyện hai thằng đi ăn cắp buồng chuối của bà làm vườn, cạnh nhà bác Ngọc số 49 B Hai Bà TRưng, có ông thần ở số 49C, nay ở Gia-nã-đại, ngay chỗ đi vào vườn.
Phía sau lưng của vườn bà ta là đường Thi Sách, có trồng mấy cây chuối để ăn hay để bào thân cây chuối cho heo ăn vì bà ta có một cái chuồng lợn, nuôi 4, 5 con heo mà mình có kể vụ người ta chở heo nọc đến đè mấy con heo nái ra cho nó hủ hoá tinh thần cách mạng.
Gia đình thằng Khánh Ù chả biết từ đâu dọn đến xóm mình sau năm Mậu Thân. Dạo đó khu vực này chỉ toàn là các bụi bông Quỳ hoang. Đối diện nhà ông Đề, trưởng trung tâm thẩm vấn Đà Lạt ở trên đồi vào trường Lasan Adran. Nhớ dạo đó, Đà Lạt có phong trào thương phế bình cắm dùi. Đất công hay đất tư thì thiên hạ cắm dùi, hùa theo mấy thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà. Xóm mình có nhà anh BÌnh, Lê MInh Sớm, phát bụi Quỳ ráp ranh với nhà bà làm vườn, để xây nhà. Hình như hai bên có choảng nhau kêu chiếm đất của tao này nọ nên làm hàng rào kẽm gai để không lấn đất dành heo nữa. Ông Quán cũng chiếm một miếng đất, được ông cụ xem là của mình vì khi xưa mình có trồng vườn xu tại đây. Ông cụ mình với ông Quán cũng choảng nhau về vụ này.
Phía trên đường Thi Sách , sau lưng nhà BÀ Ron thì gia đình em bà Ron là bà Phúc phát bụi Quỳ xây căn nhà gỗ ở đó. Nhà Bà Ron là em của ông Phú, khi dọn qua Phan Đình Phùng, cạnh bên tiệm thuốc tây Lâm Viên thì gia đình ông Tước có xin dọn đến nhưng ông Phú để cho gia đình ông Ron, là em dọn đến. Bà Hành có vườn rau giữa giếng ông Ba Tây và nhà trung tá Tốn, giận chồng có vợ bé hay chi đó, cũng phát bụi Quỳ bên cạnh nhà bà Phúc, xây một căn nhà gỗ để buôn bán chi đó nuôi con. Cạnh nhà bà Phúc thì bà Thới, mẹ tên Minh Tây Lai, tập Thái Cực Đạo với mình, cũng chiếm đất xây căn nhà mở cái quán. Bà Thới không biết có bà con chi với bà Thủ, mẹ thằng Vui, nằm vùng bị ông Oai bắt nhốt trên trung tâm thẩm vấn. Có lần bác Oai chở mình và con trai tên Hùng tập Thái Cực Đạo ở Adran lên trung tâm thẩm ván, ông ta dãn mình đi xem mấy xà lim, một cái thấy thằng Vui ngồi trong đó. Ông Oai kêu khai đi rồi được về.
Mình có chơi với con bà Hành, tên Nhân, hơn mình đâu 3 tuổi. Rớt tú tài hắn đi lính, sư đoàn 7, chết trận, đem về làm đám tang, thê lương. Dạo đó trên dốc Hai Bà Trưng, cũng có anh Thống người huế, thủ khoa Võ Bị, ra trận cũng chết. Bà Hành có một cô con gái tên Xuân thì phải, học Bùi Thị Xuân, hình như hơn mình hay cùng tuổi. Nghe nói sau 75 về Sàigòn giàu có lắm, đại gia chi đó. Mình chưa bao giờ nói chuyện với cô con gái.
Thằng Khánh ù hình như có cô chị học Bùi Thị Xuân, chả biết tên gì. Được cái là bố mẹ nó sản xuất con đàn cháu đống, có lẻ ít hơn nhà mình nhưng lên nhà nó thì thấy đám em của nó là mình chóng mặt rồi vì mình có đến 12 đứa em. Kinh
Còn bà Thới thì không chồng nhưng có thằng con Tây Lai, tên Minh hơn mình đâu 2 tuổi. Chắc sinh ra sau khi bố hắn về nước nên cả đời không biết bó là ai. Đi chơi với nó thấy hắn hay bị thiên hạ gọi là Tây lai, MInh Tây Lai. Mình có tập võ với hắn ở võ đường Nguyễn BÌnh được hai năm rồi sau này hắn mất tích, không nói năng gì cả không biết có đậu tú tài hay không. Năm hắn học thi tú tài 1, sau đó là mất tích. Hay rớt tú tài đi tỉnh khác học lại hay vô bưng. Không biết. Chỉ nghe nhà kể là sau 75, mẹ hắn là CM 30 cộgn bà Thủ, mẹ thằng Vui, nằm vùng nên tố gia đình mình mệt thở. Con chó kiki nhà mình có máu phản động của chó nên ghét dân 30 nên khi bà ta đi ngang nhà mình hay đứng rình chi đó, nó táp bà ta một phát khiến bà ta hành gia đình minh mệt thở, phải bồi dưỡng, rồi mỗi ngày thuê xe chở bà ta lên viện Pasteur vác-xin chi đó. Mình về thì bà ta chết mất đất nên không hỏi tin tức thằng MInh được. Con chó thì cán bộ đến xin để cúng ông bà. Chán Mớ Đời
Hồi mình nhỏ thì bà Thủ bán nước cam, kẹo bánh cho con nít trong xóm nhưng từ ngày thằng Vui bị bắt thì hết. Bà Thới nối nghiệp. Nói chung khu vực sau lưng nà Bà Ron, có ba gia đình chiếm đất công làm tư hữu theo phương châm người cày có ruộng người dân có nhà.
Nhà Bà Ron thì có cái sân to đùng, tên Kiệt, an ninh quân đội, con bà Hiển, lấy vợ rồi chiếm một miếng đất sân của nhà bà Ron xây căn nhà gỗ nhỏ ở. Hai bên chửi bới nhau ra sao, tên Kiệt rút súng ra bắn chỉ thiên khiến bà Ron hết cãi. Tên Kiệt này tướng tá ngầu nhưng lấy vợ xong là hiền từ lại. Có lần hai vợ chồng cãi nhau, hắn bỏ chạy xuống nhà mẹ, thì bà vợ chạy theo cầm con dao bầu phóng theo, kêu cho mày chết. Mình thấy con dao bầu bay trúng sau lưng tên Kiệt này nhưng có lể trời thương nên cái cán trúng lưng hắn rồi trớt xuống đất. Mình chỉ kịp nghe tiếng “Hự của hắn rồi chạy nhanh hơn. Mỗi lần trong xóm có cãi nhau, bạo hành gia đình là con nít trong xóm như mình chạy ra xem như phim bộ. Đó là 4 gia đình chiếm đất xây nhà ở xóm mình trên đường Thi Sách. Tên Kiệt này có ăn cắp xăng của ông cụ mình. Trước 75, mùa hè đỏ lửa nên xăng khan hiếm và đắt nên hắn ban đêm lén qua nhà mình lấy cái vòi cao su rồi hút xăng ra bình của hắn. Ông cụ mình biết chỉ nói cho mình cẩn thận chớ cũng nói gì. Điên lên hắn lấy súng băn như bà Ron.
Từ đó mình hay chơi với thằng Khánh, con bà Phúc, bố nó ở trong đội kèn đồng của trường Võ Bị Đà Lạt. Ngày ngày khi ông ta về nhà là thấy ông ta tập thổi kèn trompette. Lâu lâu thấy ông ta buồn đời thổi điệu nhạc tập họp lính, chắc bị mụ vợ la nên Chán Mớ Đời lấy kền ra thổi cho hàng xóm biết là con vợ tui đang la tui.
Tên Khánh này một hôm đi rảo rảo với mình. Dạo ấy trong xóm, hè chả có gì làm thì ăn cơm chiều xong thì mấy tên trong xóm rủ nhau đi bộ từ xóm xuống giếng ông Ba Tây giúp tiêu cơm để glucose không tăng vọt. Một hôm nó chỉ mình cái buồng chuối trên cây của bà LÀm Vườn. Chuối xanh này to đùng mà dú chín ăn hết xẩy. Mình nhất trí. Ngày này qua tuần nọ, chiều chiều cứ thấy buồng chuối nên một hôm nó đột phá tư duy, hay tối này mình lén nhảy qua hàng rào, chặt đem về dú ăn. Mình nhất trí.
Thế là tối hôm sau, đâu 7, 8 giờ tối, thằng Khánh lấy con dao của mẹ nó dùng để thái thịt nấu bún bò. Lận trong người rồi kêu mình ở ngoài cửa sổ. Thế là hai thằng đi xuống nhà ông Nghi trồng răng, quyết phen này phải chặt buồng chuối của bà địa chủ cường hào ác bá Làm Vườn. Đến nơi, nó lanh lẹ nhảy qua hàng rào rồi, phụt phụt phụt, 3 nhát dao của nó như Vương Vũ trong Độc Thủ Đại Hiệp chém buồng chuối rớt cái rầm.
Buồng chuối rớt xuống đất sao nghe to hơn cả bom nổ trên Số 4. Nó chụp buồng chuối đưa qua hàng rào, mình đưa tay lấy. Ai ngờ buồng chuối nặng như bao gạo nên rớt cái bịch. Nó kêu suỵt. Rồi nó leo rào nhảy ra đường. Hai thằng hì hục khiêng nải chuối về nhà mình, bỏ trong cái lu đựng gạo. Hôm sau cứ đi học về là hai thằng chạy vào nhà xem cái lu coi chuối chín chưa. 4 tuần lễ chả thấy chín trong khi đó bà Làm Vườn mỗi ngày cứ lấy cái xoong nấu cám heo ra đường chửi vói cô con gái, chả biết tên hình như Yến. Mình không dây dưa với con cháu địa chủ, cường hào ác bá, có nợ máu với nhân dân hai miền. Mình có kể vụ chửi mất buồng chuối của bà Làm Vườn rồi. Ai buồn đời thì tìm trên mạng.
Chuyện thứ 2 thì không hiểu sao nó có oán thù kiếp trước với mấy đứa em thằng Đôn, con bà Tân Gầy dưới đường Hai Bà Trưng. Trời mưa bong bóng phập phòng, nhìn trời Đà Lạt Chán Mớ Đời nên nó lấy cái ná, lượm mấy cục sỏi rồi bắn đá xuống mái nhà của bà Tân. Thằng Bi con ông Tước bắn ná sỏi xuống nhà bà Duy thì nó khôn hơn, chỉ bắn ban đêm nên Không biết ai bắn từ đâu. Đây ban ngày, trời mưa, nó buồn đời bắn ná. Xui cái là hôm ấy thằng Ái, em thằng Đôn, không quản ngại trời mưa, quyết chí ra đi, tìm kẻ thù bắn đá lên mái nhà nó, che dù đi lên đường Thi Sách, bắt tên Khánh tại trận đang bắn ná xuống nhà nó. Thế là bà Tân chạy lên nhà nó la hét mắng vốn bú xua la mua. Có lẻ từ đó, bố mẹ nó không cho nó chơi với mình nữa. Vì sau đó mình có bạn mới, đám trong lớp, có xe nên chạy xa chơi với bạn được. Hình như khi xưa, người trong xóm không muốn con họ giao du với mình. Ai buồn đời đọc bài chửi mất buồn chuối:
https://www.muctimsonden.com/search?q=Chửi+mất+chuối
Nhà thằng Khánh, con đông, bố mẹ nó cứ ò giả gạo nên sản xuất hàng năm thì chỉ tiêu trai hay gái chỉ 10 mà thôi. Bố nó thì lính thỏi kèn nên lương bổng không bao nhiêu nên mẹ nó đột phá tư duy đi bán bún bò. Mẹ nói mượn bà Vinh tiền để mua nồi gánh đi bán bún. Cứ ngày ngày sáng là mẹ nó gánh bún bò đi bán. Trạm đầu tiên là nhà bà Vinh, bà ta cho mượn tiền thì ăn bún bò trừ tiền lời. Nhiều khi thấy bà Vinh xài xẻ nói này nói nọ với mẹ nó, thấy bà Phúc vẫn nhịn nhục kiếm tiền nuôi con. Nghe nói sau 75 bà ta bán cháo vịt hay chi đó. Chị bà Phúc là Bà Ron cũng nấu ăn ngon, bán cơm ngoài chợ vì ông chồng theo vợ bé nên không có lương đem về. Nghe nói con Phương con bà Ron nay là đại gia Sàigòn cũng như con xuân con bà Hành. Cũng mừng cho họ, hy sinh đời mẹ củng cố đời con. Chán Mớ Đời
Hôm nay bổng nhiên thấy tấm ảnh thằng Khánh Ù khi xưa, nay không ù nữa. Để lần sau về Đà Lạt, mình đi kiếm nó xem. Con cò Đào có cho mình điện thoại của nó nhưng bỏ đâu rồi. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét