Hành trình đi thăm dzợ

Hành trình đi thăm dzợ

Đây là lần đầu tiên đồng chí gái đi công tác mà mình đi thăm. Cứ nghe vợ rên, mướn xe chạy "peanut sugar" ở tỉnh lạ vì đeo kính lão nên xem GPS không rõ nhất là đáp máy may bay vào ban đêm nhưng mìnhbận lo cho đứa con gái nên không tháp tùng đồng chí vợ được. 

Nay con gái đi học xa thôi thì chịu khó đi thăm vợ vì có nhau bên đời được ngày nào hay ngày ấy. Tuần rồi đi dự đám tang ông anh họ của đồng chí gái. Anh này cựu học sinh của trường Blaise Pascal, Đà Nẵng, du học ở Gia Nã Đại trước mình 3 năm. Thằng con đi học về thấy anh ta nằm cứng đơ nơi Salon. Thấy hai mẹ con côi cút khi ông anh họ từ giả cuộc chơi sớm nên mình nghĩ cứ ráng vui với vợ con được ngày nào hay ngày nấy. Ông anh họ thương vợ con nên ra đi trong tịch lặng chớ gặp nhiều người bị tai biến rồi sống dật dờ năm này qua năm nọ, hành vợ con.

Cứ đi dự đám tang là mình nghe thiên hạ, chép miệng kêu "đời là Vô Thường" nhưng mình không hiểu rõlắm ý họ muốn nói gì nên chỉ biết yên lặng. Vào tuổi này, là tuổi đi ăn đám cưới con cháu bạn hay dự đám tang bố mẹ của bạn nhưng đôi khi tiễn biệt những người đồng thế hệ nên có lẻ chúng ta nên trân trọng những giây phút bên nhau, bên người thân, bên bạn bè....

Bạn bè có dịp tìm gặp nhau chửi thề vài câu cho sướng cái mồm rồi một mai không bao giờ gặp lại khi những kỷ niệm từ từ chìm vào lãng quên khi con người tự hỏi đâu là cội nguồn và đâu là bến bờ. Từ ngày tìm lại diễn đàn Yersin và Văn Học thì mình tìm lại một số bạn xưa, đa số là không nhớ mặt nhưng rất quýnhau, hơn cả thời còn đi học chung trường.

Có anh bạn xem tấm hình do HCC gửi có khoanh tròn cái mặt hình thì anh ta nhận ra, rồi gọi điện thoại, hỏi thăm khiến mình cũng không biết là ai, chỉ nhớ cô em của anh ta. Mỗi lần anh ta xuống vùng nam cali thăm gia đình hay con gái thì đều hú mình, ngược lại khi mình lên San Jose thì vợ chồng anh ta, đón tiếp mình rất chân tình.

Có một chị học trên mình một lớp ở Văn Học nên coi như không biết nhau nhưng mỗi lần nghe mình lên San Jose là thức khuya để làm mấy món mình thích và thèm như bánh căn để giúp mình tìm lại chút gì bỏ lại Đà Lạt của thủa xưa. Nghe tin mình lên lần này, chị nói là có người thân từ Pháp sang nên phải đưa họ xuống miền nam, viếng Hollywood, sẽ cố gắng về kịp cho cuộc hội ngộ tại nhà anh Tóc Gió Thôi Bay, còn nếu không thì sẽ đem bánh mì gà ra xe đò Hoàng. 

Anh Tóc Gió Thôi Bay thì mình có gặp mặt hai lần, khi mình qua Văn Học thì anh ta đã đi Sàigòn học nênkhông biết mặt nhau nhưng nhờ diễn đàn, và Facebook thì mình có cơ hội đọc thơ cũng anh ấy. Rất hay. Nghe tin vợ chồng mình lên thì vợ anh ấy mời ăn phở luôn tiện hát hò với thaan hữu của vợ chồng anh ấy và rũ thêm mấy người bạn của vợ chồng mình.

Bên vợ thì qua Facebook, tìm lại vài số bạn ở San Jose, khi xưa đi học chung ở Hội An nên mỗi lần lên San Jose là được dịp ăn món Cao Lầu. Thấy họ bận công việc nhưng vẫn dành thì giờ để nấu nướng cho bạn về từ 40 năm qua thì rất cảm động. Có lẻ ngày nay, con người quý trọng nhất là chân tình của những bạn vì tiền bạc và danh vọng không còn là những điều mà con người mong muốn nữa. 

Điều người ta đi tìm là sự chân thành, tình bạn. Có anh bạn bay từ Virginia sang San Diego thăm mẹ vợ nhưng cũng cố chạy lên nhà mình, ghé 2 phút để tặng cho cuốn sách, gói ghém 40 năm công sức của anh ta và thân hữu, dạy tiếng việt cho con cháu, người Việt ở vùng Anh ta cư ngụ. Một khi nhìn lại quảng đường đời đã đi qua, chắc chắn anh ta sẽ hãnh diện về những thành quả của mình đã gieo từ 40 năm qua.

Nghĩ lại thì cuộc đời còn lại chỉ còn vài người bạn, cùng quê, cùng gốc gác, không nhất  thiết là phải thânquen khi xưa. Chỉ cần một tấm lòng. Hôm trước gặp lại anh bạn, anh kể tao không biết viết nên khi ba mày qua đời tao chỉ viết xin chia buồn, đủ nói lên tấm thân tình của anh ta dành cho mình dù ít khi gặp nhau.

Mình bỏ xe ở nhà, tính lấy Uber ra phố Bolsa nhưng Uber không có người lái kết vùng mình nên hơi hoảng vì xe đò rời bến 9:15 nên xem thử Lyft thì có mấy chiếc ở vùng lân cận nên nhấn OK thì 6 phút sau, xe đậu lại trước nhà, chở ra Bolsa. 

Tranh thủ vào ăn tô phở, dỡ không khen rồi lật đật lên xe. Xe có đâu 3 người Mễ, 2 người tàu và 5 mít. Mình nói kiểu này chủ xe lỗ rồi không như mình làm tính. Thật ra mình làm tính để cho cáóc của mìnhlàm việc vì nếu không thì bị lẫn mau. Các bác mà thấy em làm tính thì chịu khó làm theo xem có đúngkhông luôn tiện giúp cái óc làm việc. 

Xe chạy đâu 45 thì đến El Monte thì thấy một đám hành khách ùa lên chật như Cá mòi. Lúc đó tài xế mới lấy tiền xe. Sau đó xe vòng qua phố tầu để lấy thêm thùng hàng rồi chạy xa lộ 210 để tránh kẹt xe. Xuống đèo thì xe dừng cho bác tài rít điếu thuốc còn em thì chạy đi tới bãi. 

Xe chạy tới Stockton thì ngừng, chuyển xe đi Sacramento, tài xế vớt thêm $20, tổng cộng $60. Xe chạy một hồi rồi ngừng vì có bà nào thảy hết giấy trong cầu tiêu sinh thái nên tài xế ngừng để xử lý hành chánh và tuyên bố mọi người không được đái nữa. Mễ ngơ ngác khi thấy tấm bảng "Cấm đái bậy".

Xe đến Sacramento trễ 30 phút nên phải gọi công ty mướn xe Enterprise ra đón. Lấy xe thì về khách sạn thì đồng chí gái cũng mới công việcbảo mai không cần vào sở chỉ có hai thằng đồng nghiệp phải đổi vémáy bay ở lại. Thế là tính đi viếng thủ phủ của Cali. Mình hơi oải vì quên đem theo cááo len mà trong xe máy điều hoà không khí lạnh run. 

Nhs