Trastevere

Trastevere

Hôm nay rảnh sau hai ngày đi chơi xa ở Firenze và Pompei nên hai vợ chồng ngủ đến 10 giờ sáng mới ra đường thay vì 7:00.

Vợ muốn viếng phía trong Colleseo nên đi bộ đến nơi chụp hìnhthêm vài cái cho vợ vui rồi thấy phía cổng vào Palatino có nhà bán vé nên lọt tọt chạy đến. Có hai hàng; một cho những người đã mua trước chỉ đến lấy vé còn hàng đợi không giữ vé trước. 

Đang đứng đợi thì có hai tên đến cù cưa hỏi muốn vô trong, hắn làhướng dẫn viên chính thức, không phải đợi, xếp hàng tốn 27 thay vì12. Hắn hỏi mình biết nói tiếng anh thì nói Cina là hắn ngậm luôn. Mình đi chơi ở ngoại quốc mà gặp đám hỏi tiếng anh để dụ bán hàng là cứ kêu China là cha con bỏ cuộc không làm phiền nữa. Nó chửi dân tàu không chửi Việt Nam. He he he

Đợi 10 phút thì mua được vé lấy thêm cái máy để vợ nghe giải thíchbằng anh ngữ thì khám phá ra cái quầy vé cho người đã mua vé trên mạng chưa mở cửa nên bà con đã mua vé trước, xếp hàng đợi mệt thở. Chán thật! Tưởng đỡ mất thì giờ thì lại đứng đợi lâu hơn dân mua trực tiếp. Tại sao họ không gửi vé luôn, bỏ trong email hay iphone như boarding pass của xe lửa hay máy bay. Vào cửa chỉ scan là khỏe. Chắc bị bắt buộc mướn nhân công nếu không thì không có việc làm thêm người thất nghiệp. Với tư duy xã hội chủ nghĩa, khó mà tiến vì vấn nạn ngày nay là khi máy móc thay con người thì sẽ tạo ra một giai cấp vô dụng vì họ không thích nghi với đời sống mới với các máy móc, thông minh nhân tạo.

Vào cửa thì khám khá ra lý do phải đợi chờ lâu vì khi xưa mình đến viếng đâu có trò này. Vì họ phải xét máy bóp biếc sợ chất nổ. Đi vào trong thì khám phá ra thiên hạ xếp hàng đợi mua vé ở trong này thay vì mua ở quầy mình đã mua. Đúng là xứ Ý, cách tổ chức khá lộn xộn. Mình mua máy nghe nhưng phải vào trong đợi lấy máy thay vìhọ đưa luôn ở chỗ bán vé, chắc để tạo thêm công ăn việc làm.

Mấy chỗ có đám đông như nhà ga, phi trường, có du khách đều thấy lính ý, cầm súng đứng gát nên trong đầu cảm thấy có gì bất an, không như khi xưa mình chỉ sợ móc túi.

Dạo này tuy mùa đông nhưng du khách vẫn đông hơn thời mình đi viếng lần đầu 40 năm về trước vào mùa hè. Thời thủa xa xưa đẹp biết bao. Đi vòng vòng chụp hình vợ, khi vợ xem lại kêu ngu chi ngu lạ, phải báo cho người ta biết trước khi chụp để người ta hóp cáibụng vô. Đi lên đi xuống chụp hình nư thì mụ vợ kêu đói bụng đi ăn. Mình giác ngộ cách mạng nên sau này mỗi lần chụp hình cho các bà là kêu hóp bụng vô thay vì Cheese như mỹ. Chán Mớ Đời 

Mình dẫn qua khu Trastevere, khu người do thái cổ khi xưa vì vào thời Mussolini thì lực lượng Phát xít đã tóm hết người do thái cư ngụ nơi đây, cho vô hoả lò. Khu này 40 năm về trước không an ninh lắm vì thành phần bất hảo nhưng nay thì rất Trendy. Mình dẫn vợ vôquán ăn mà thực khách toàn là dân sống trong vùng nên đồ ăn ngon, rẻ lại thêm nhiều không như mấy tiệm kia. Mấy chục năm rồi mới ăn lại Papardelle và oso bucco. Ngon tuyệt. 

Ăn xong thì hai vợ chồng lang thang đi qua cầu gió bay vì trời sắp sửa mưa nên tính đi về nhà, loanh quanh lại đến khu Campidoglio, vợ muốn vào xem lăng của vua Vittorio Emmanuel, vị vua đầu tiên của nước Ý mà có dạo mình có kể ông kiến trúc sư, thiết kế cái lăng này, leo lên nóc nhà nhảy xuống tự tử vì đá mà ông ta dùng không đổi màu, cứ trắng toét. Nếu ông ta chịu khó sống thêm 100 năm nữa thì sẽ thấy khói xăng làm đục màu của đá.

Vừa đi ra khỏi lăng VM thì vợ đòi đi xe ngựa khiến mình nhớ đến phim Manhattan, khi Mariel Hemingway muốn đi xe ngựa ở Central Park, nên tới trả giá rồi vợ kêu chụp hình với ngựa tùm lum thấy con vợ vui vẻ ra phết. Hôm nay có dẫn vợ đi qua cái nhà thờ nhỏ, có cái tượng của một vị thần nào quên tên mà trong phim Roman Holidays, Gregory Peck dẫn cô đào Audrey Hepburn đến, thò tay vô cái miệng rồi giả bộ cái tay bị nuốt khiến cô đào chới với. Mình tính dẫn vợ vào, bắt chước Gregory Peck để làm cho vợ sợ, ai ngờ có mấy trăm người đứng xếp hàng để chơi trò này, lại phải trả tiền. Dạo mình viếng thăm La Mã mấy chục năm về trước đâu có màn đứng xếp hàng để chụp hình như bi chừ. Chán mớ đời!

Đi lang thang về nhà thì vợ kêu mệt quá, vô ăn kem bồi dưỡng cho chân tay rồi về nhà thì cơn mưa cũng vừa ập xuống. Mình Whatsapp thằng Maurizio, hỏi mấy giờ thì ăn tối vì vợ chồng mình mời gia đình nó, bà mẹ vợ Franca và gia đình của mấy tên bạn Elbio, Fabrizio trong ban nhạc thời xưa của nó đi ăn.

Đứng 8 giờ tối mình và vợ ra chỗ hẹn. Thằng Maurizio và con gáiđến đón để nói tiếng anh với đồng chí gái. Tụi trẻ ý thích được tập nói chuyện bằng tiếng Anh, vậy là hay vì khi xưa mình đi ý thì chả có thằng Ý nào nói tiếng Anh. Đến nơi thì có tất cả 16 người.

Thằng Elbio đem theo vợ và hai đứa con gái, đứa con gái đầu là ca sĩ trong ban nhạc nào đó chuyên hát Metal Rock. Thằng Fabrizio chỉ đến với vợ còn hai thằng con trai thì ở nhà. Cái vui là khi gặp lại bạn xưa mà nhiều khi mình không nhớ. Có thể nói là từ 1982, lần chót gặp chúng, mình như quên hẳn về chúng. Hôm tới nhà bà Franca ăn cơm thì thằng Maurizio nhắc đến thì mới nhớ. May mình đến thăm họ năm nay chớ 10 năm nữa thì chắc trí óc mình không còn nhớ chi cả. Tưởng tượng một ngày nào gặp lại chị em họ Chử, kêu "Ai rứa?"

Thằng Elbio đem cái tranh hí hoạ mình vẽ nó khi đi chơi với chúng năm 1982 ở trên núi. Bố mẹ thằng Fabrizio có một căn nhà trên núinên nguyên ban nhạc lên đó hai ba ngày chi đó chơi và dợt nhạc. Thằng Elbio chơi trống còn thằng Fabrizio chơi guitar lead còn Maurizio chơi Bass, con Carla hát.

Mấy tiếng đồng hồ chúng kể về những kỷ niệm thời đó mà mình chỉ nhớ mại mại. Mình có vẽ cái làng trong giá lạnh và tặng gia đình thằng Fabrizio. Nó kêu đẹp lắm, có treo ở nhà và hai tên hoạ sĩ nào của ý nói đẹp và feminine. Chán chi là chán. Dạo đó mình vẽ thuỷ mạc. Thằng Elvio kể mình có mời chúng đi ăn tiệm cơm Việt Nam ở đường Giulia nhưng cả buổi nó ăn không được. Thằng Maurizio thìkêu đau bụng, đủ thứ trò,... Mình thì quên chúng từ năm 1982 đến nay trong khi chúng rất vồn vả, nói có nhiều kỷ niệm và vẫn hay nhắc nhau về mình. Có lẻ mình là thằng Á châu mà chúng quen còÝ thì mình quen cả mấy chục đứa.

Thấy bà con bắt đầu ngáp nhất là đồng chí gái nên mình kêu tính tiền vì mình mời cả ba gia đình. Bửa ăn rất ngon, đồ ăn chuyên nấu vùng la mã mà họ gọi là Lazio. Bánh Pizza mõng như bánh tráng nóng rồi họ cắt prosciutto bỏ lên ăn khai vị, mình ăn món spagetti như thường lệ, coi như trong vòng 6 tiếng đồng hồ mình chơi ba suất spaghetti. Đồng chí gái kêu cái pizza ala romana còn mấy người kia thì mình không để ý.

Cả đám bịn rịn cả nữa tiếng khi chia tay, mình không biết sẽ có dịp gặp lại bà mẹ 82 tuổi, rất dễ thương khi xưa với mình, dạy nấu spaghetti mà sau này con mình nó mê. Bà đan cái gì để bàn cho vợ. Không biết sau này mình trở lại La Mã, bạn bè có còn nhận ra nhau hay ký ức của mỗi người đều đi về miền đất không tên, trả nhớ về không. Họ bảo khi nào con gái sang học ở Milano thì cho họ biết, Giáng sinh không về thì xuống La Mã ở với họ như khi xưa mình xa nhà, tìm lại chút không khí của gia đình nơi mái ấm của họ.

Sơn 3 lô