Tâm lý đàn bà

Nguyễn Hoàng Sơn

Mấy ngày nay, có ông thần nào tửng tửng tải một bài của tên nào tuyên bố: 6 lý do nên lấy gái Huế làm vợ, làm mình nhớ dạo đi kiếm vợ từ Âu Châu sang Phi Châu rồi sang Mỹ Châu, bị đàn bà đá lên, đá xuống xiểng liểng may 10 năm sau, có người dám lấy mình, nên tự công nhận có phước mấy đời trong khi tên này viết bài, viện dẫn, cần hội đủ 6 lý do để lấy gái Huế làm vợ. Hắn chắc là đẹp trai như Châu Nhượng Phát, học giỏi, tiền bạc như nước nên có thể tự đặt những điều kiện khủng để lấy vợ, trong khi mình thì chả đòi hỏi gì cả mà chả ai thèm lấy. Gái nam, gái Bắc hay Trung đều được cả. Chán mớ đời! Mình thì ngoại hình không có gì hấp dẫn phái đẹp, nhất là dân da vàng. Cái giống dân da vàng lại thích da trắng trong khi da mình đen như cột nhà cháy. Răng cỏ thì như hàng rào ấp chiến lược vì sinh nhằm năm, Ngô tổng thống ban hành thành lập hàng rào ấp chiến lược để ngừa VC phá hoại, thêm cận thị nặng. Về thi ca, Văn chương tán gái thì i tờ.
Có lần ráng đọc thơ của Hàn Mặc Tử, để xuất khẩu thành thơ nhưng khi nghe ông thi sĩ này kêu rao Thiên Hạ để bán trăng thì mình thấy tên này quá bố láo: trăng đâu phải của hắn mà đòi bán nên không dám đọc tiếp. Nói chung thì tâm hồn mình rất khô khan, không thể tiếp thu những lời văn, sáo ngữ dối trá nên sau khi ra trường, mình phải mất 10 năm tình lận đận mới có người dám rước mình lên xe hoa.

Thấy mình cứ bị đàn bà xù hoài nên có người thương tình, đề nghị nên kiếm sách đọc về cách chinh phục đàn bà, hy vọng mình sẽ cải thiện tư tưởng, kỷnăng bản thân thì đời mới khá, kiếm được vợ. Mình cũng thuộc thành phần giác ngộ cách mạng tình yêu, tiến bộ nên cũng ra tiệm sách, mua vài cuốn sách "làm sao chinh phục phụ nữ" (how to seduce women).

Mua về nhưng đọc một vài trang là thấy oải, xếp lại rồi quên luôn. Năm lớp 12, học môn Luận Lý với thầy Nguyễn Minh Diễm. Thầy tuyên bố một câu xanh rờn ngay ngày đầu tiên: "Đàn bà nói có là không, nói đi là ở, lấy chồng đi tu". Câu nói này nhập tâm của mình từ ngày ấy nên đầu óc mình bị định hướng bởi câu tuyên bố này của thầy nên sau này lận đận về tình duyên gia đạo. Nghe nói thầy sinh sống ở vùng Đông Bắc, định bụng có dịp sang bên đó sẽ tìm thầy để kiểm chứng lại câu phát ngôn lịch sử kia thì nghe thầy đã qua đời hè vừa qua.

Nhưng rồi mình cũng trúng số, có một cô gốc Huế, trước đó đòi hỏi nhiều quá nên những tên tài giỏi, đẹp trai,.., bỏ chạy hết. Quay đi quay lại chỉ còn thằng ngu khu đen là mình còn ngơ ngơ, nghếch nghếch bên cô nàng nên cô nàng đành lấy thằng chai mặt còn hơn là lấy thằng mặt chai. Cô nàng là út nên ông bà cụ muốn cô ta yên bề gia thất trước khi họ bịlẫn.

Tên N.A. cứ đâm chọt ví mình như Tố Hữu làm thơ ca tụng Xíc-‐Ta-‐Lin; thương cha thương mẹ thương 1, thương vợ thương 10. Cuộc đời mình đi qua một trang sử mới, thoát ly cuộc đời cô đơn để đồng chí gái làm chủ, quản lý cho nên mình ăn cây nào rào cây ấy, phải tôn thờ đồng chí gái, tôi trung chỉ thờ một chúa.

Năm ngoái, dọn nhà thì Mụvợ mình, tình cờ lượm được mấy cuốn sách "chinh phục đàn bà" của mình. Đọc vài trang thì Mụ kêu lỗ khi lấy mình. Mình hỏi tại sao lỗ thì Mụ chỉ vào trang 12, bảo đây, đọc đi. Trang này nói về vệ sinh cá nhân. Tác giả bảo là phụ nữ rất để Ý đến vệ sinh cá nhân nên trước khi gặp họ, đàn ông nên tắm rửa, đánh răng,... Mụ vợ kêu dạo đó răng mình không đánh, không có xỉa răng,... Mình thì chả nhớ gì cả. Chỉ nhớ Mụ vợ dạo đó thích ăn gà nướng nên mỗi lần đi chơi là dắt vào El Pollo Loco, đem theo coupon, khuyến mãi mua 2 tặng 1, mua 8 miếng được 12 miếng thịt gà nướng cho Mụ ăn đã thèm. Không hết thì gói lại đem về để mai đem lên sở ăn trưa đở tiền cơm. Có lẽ lúc nhai gà, nên thịt có thểrơi rớt nơi hàng rào ấp chiến lược của mình như VC bị trúng mìn, phơi xác nơi hàng rào. Tiệm ăn Mễ không có tăm xỉa răng như tiệm phở.

Sau này lấy nhau, Mụ mới kể đi ăn gà nướng là vì không muốn mình tốn tiền, sợ mình kêu cô nàng xài tiền của mình rồi phải bắt thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái đòi lại được không. Ông trời ổng bảo là không, tao còn bị gạt huống chi là mày. Cô nàng thích đi ngắm hoàng hôn trên biển. Đàn bà quái thật! Bà nào cũng đòi đi tàu ra khơi như Phạm Duy trong bài Thuyền Viễn xứ nhưng ra khơi thì sóng nó dập, ói cơm ói thịt gà điên. Thường thường là ói trên áo mình. Dù biết lên boong tàu là ói nhưng cũng đòi tốn tiền ra khơi để nôn ói. Mình dặn thằng con là sau này đi tán gái, khi nào muốn chia tay với cô nào là vác ra biển, lên tàu xong là họ hết dám nhìn lại mình, không trả lời điện thoại. Còn cô nào mà muốn lấy làm vợ thì không bao giờ đem lên tàu.

Trang 24, bảo phải ăn mặc chỉnh tề, vì sẽ làm người con gái tin tưởng ở mình để trao duyên gửi phận, còn anh thì cứ bận bộ đồ nhung đen, túi thì đầy viết đỏ xanh tím vàng. Ngồi với người ta mà cứ lấy viết ra với cuốn sổ tay, vẽ nhà cửa, bàn ghế trong tiệm.

Đọc có mấy trang đã thấy mình bị hố, không được anh đắc nhân tâm gì cả. Họ dạy phải ăn nói nhỏ nhẹ, truyền cảm với đàn bà còn anh thì ăn nói cộc lốc. Trong tuần không gọi người ta, nếu người ta gọi anh thì anh bảo cúp để đỡ tốn tiền điện thoại.

Chán mớ đời! Trang 46, nói trong tuần khi vắng nhau, phải gọi điện thoại và viết thư như đêm nay đêm dài vô tận, ước gì được ở bên em, để thốn thức và quạt cho em ngủ, ầu ơ Ngậm Ngùi. Thư anh thì toàn kính gửi đồng chí gái, sông có cạn núi có mòn, l ý lịch ba đời địa chủ, cườm thao ác bá, có nợ máu với nhân dân,..., rặc mùi cách mạng, không tí nào lãng mạn cách mạng.

Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây.
Lòng anh mơ với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em mộng bình thường,
Ngủ đi em mộng bình thường.
Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ.
Ngủ đi em, ngủ đi em.
Ngủ đi mộng vẫn bình thường
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay anh em hãy tựa đầu
cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi.

(Huy Cận)

Thì anh có đọc chỗ này, nhưng nghe ông thi sĩ bảo con nhện giăng tơ là sợ. Nhện mà sa xuống mặt em là điềm xui, thêm nó mà tè vào mắt là mù nên đâu dám trù ẻo. Nhất là ngày nay bên Mỹ có mấy điều hoà không khí, nóng thì bấm nút. Mà ông thi sĩ này cũng vẽ vời, mộng bình thường, mộng bình thiếc. Hắn mà nghe em ngáy bên tai thì bó tay chấm còm.

Mụ vợ gấp cuốn sách lại bảo thôi không đọc nữa, chán quá. Buồn cho thân phận mình không được đeo đuổi nhưtrong sách mô tả. Mình bảo đó là lý thuyết đi tán gái chớ có phải dạy cách đi lấy vợ đâu. Em lấy chồng chớ có phải tìm một tên thi sĩ. Lấy thi sĩ thì chỉ có đói, hắn nhồi cho ăn bánh vẽ.

Mình đoán tên nêu ra 6 lí do để lấy gái Huế làm vợ là hắn đã trải nghiệm thực tế qua rồi nên mới viết phương trình lấy vợ Huế có 6 ẩn số chớ hồi chưa lấy vợ thì được cô ả cười, tiêu tiền đi chơi là mừng húm, chớ chả có thì giờ, phân tích phương trình lấy vợ gái Huế. Hắn cố bào chữa vì đã lấy vợ Huế, để tự đề cao mình thành bậc vĩ nhân trên đời nên cố tìm những ẩn số cho phương trình lấy vợ. Thật ra lấy vợ gốc Việt ở hải ngoại thì Huế, Nam hay Bắc chi cũng bị lai hết rồi. Có bài thơvề gái Huếcủa Hồ Chi Bửu khá ốt dột, gửi bà con đọc.

Ta gọi em là O Huế.

Tặng TL.

Ta nợ em bài thơ về xứ Huế
Bài thơ buồn của những kẻ tha hương
Ta đến Huế-- chưa biết nhiều về Huế
Đã yêu ngay hàng phượng vĩ bên đường
Chiều hối hả-- mưa luồn về An Cựu
Một chút gì ướt đẫm cả hồn ta
Không phải đâu-- sá gì dăm chén rượu
Huế đón ta – Ừ, những gã xa nhà
Em và Huế-- trong ta là bí ẩn
Huế thâm nghiêm mà em lại dịu dàng
Em với Huế – trong ta là ngộ nhận
Nên yêu hoài những bước nhỏ lang thang

Ta nợ em bài thơ về xứ Huế
Nợ sông Hương – nợ cả chuyến đò ngang
Bởi núi Ngự không cây chim ngủ đất
Nên chuông chùa Thiên Mụ mãi ngân vang..
Ta vẫn thích gọi em là O
huế Có cái gì gần gũi lẫn âu lo
Ta yêu Huế chưa viết gì về Huế
Nợ lần nầy-- mai mốt trả cho O…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét