Tâm thân đồng nhất

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm trước, đọc bài "Chữ Tâm" của Thầy An, mình có cảm tưởng như thầy nhắn nhủ, khai tâm thêm cho mình. Thầy đọc bài của mình, kể thấy gia đình nhà thơ Hữu Loan, thờ chữ Tâm thì nhắc khéo ngày nay chữ Tâm được người ta suy tôn như một mốt thời thượng, có người nhờ thầy viết chữ Tâm để treo ngày Tết nhưng từ chối vì không biết chữ Tâm nào thích hợp vì có nhiều Tâm, có thể là Ác Tâm, Thiện Tâm, Vô Tâm, Lương Tâm,....

Đọc bài của thầy khai tâm, hướng dẫn thêm cho mình thì cảm thấy vui, mới ngộ được cái thiên chức của Người Thầy dù xa vắng, không gặp nhau từ trên 42 năm qua, khiến mình say say và hạnh phúc vì gần 60 tuổi vẫn còn được thầy dẫn dắt trên con đường đi tìm lại chính mình như thể thầy trò Plato và Socrates ngày xưa ở một tỷ lệ xích nhỏ bé hơn. Mình viết như hỏi còn thầy viết như đáp từ nữa vòng trái đất, qua giấy vỡ học trò rồi gửi từ Bảo Lộc lên cho ca sĩ Ngân Hàng,
nhờ đánh máy để gửi cho mình và bạn học cũ, mới biết tình thầy trò rất nặng sâu dù chỉ học một năm với thầy và có thể thầy không nhớ mặt tất cả học trò cũ. Từ hai năm nay, mình bắt đầu viết như thể viết nhật kí, như đi tìm lại những dấu chân xưa trên con đường đời mà mình đã đi qua gần 60 năm, không phải để tìm lại dĩ vãng của thời son trẻ mà để tìm lại chính mình, để xem mình đã làm gì, suy nghĩ gì nhất là những tác động bên ngoài đã ảnh hưởng đến cuộc đời của mình hay nói cách văn hoa với mỹ từ là nhìn lại cuộc đời mình. Thấy con đường mình đã đi qua, phủ nhiều rong rêu nên lấy cái cọ, phủi nhẹ những lớp bụi trên tấm gương cũ, như Omar Sharif trong phim Doctor Zhivago, nhìn vào gương xưa để nhận thấy mình đã già, tóc bạc khi xa người yêu, để chợt hiểu câu hỏi của thánh Phao Lồ hỏi chúa Giê Su: Quo Vadis? Như có anh bạn thân khi xưa, bảo mình lộng ngôn. Thật sự vào tuổi đời mình mà còn có bạn hay thầy giáo chú ý, nhắc nhở là một hạnh phúc cho chính mình, vì có người còn lưu tâm đến mình.

Trong cuộc hành trình từ hai năm qua, tìm lại những dấu chân được phủ dưới lớp bụi thời gian thì mình mới nhận ra những cá nhân đã gặp trên đường đời, như những Thiên Sứ hay nói theo con nhà phật có cái Duyên để gặp, rồi một câu nói, một cuốn sách một lời khuyên nhủ, nấu cho bửa ăn,..., đã thay đổi cuộc đời mình mình một cách kỳ diệu. Trong lúc mình phân vân như bao thanh niên cùng lứa tuổi, đặt vấn đề khi đang tuổi mới lớn, thấy bạn bè trong xóm, lớn tuổi hơn, lần lượt ra trận và trở về trong chiếc hòm kẽm thì một tên bạn học rũ đi thăm một người thầy. Người thầy bảo mình nên gắng học để đi du học, giúp mình tìm ra đáp số của bài toán của thanh niên thời đó nên mình cố gắng học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm, học như chưa bao giờ đi học. Nhìn lại những dấu chân để thấy sự kì diệu của tạo hoá, không phải như một số đông nhìn lại, để tự sướng, cho rằng mình không cần học, chỉ lo chơi, tán gái..., vẫn đậu để tự cao tự đại cho rằng mình còn có thể khá hơn nếu khi xưa, chịu khó học hay làm việc cậc lực hơn.

Sang Tây thì có một người Pied Noir, bỏ quê hương là Algerie, cưu mang, cho ở tạm ở nhà công trường, kiếm việc làm trong mùa hè để cho mình tìm lại hy vọng trong cuộc sống sau ngày 30/4/75,... Rồi những người gặp trên đường đời, giúp đở mình như cho mướn nhà không lấy tiền, tặng quần áo cũ, cho một bửa ăn khi đói,..., rồi không bao giờ gặp lại.

Hồi nhỏ , mình được dạy dỗ , bảo là phải tranh đua để trở thành số một trong lớp, trong khi chơi hay trong bất cứ làm việc gì. Vào lớp người ta dạy mình lòng căm thù qua những bài học lịch sử không đúng sự thật. Họ lồng vào đó những ý đồ chính trị. Mới 10 tuổi đầu thay vì học yêu thương, mình được nhồi nhét là phải căm thù thằng Tây, thằng Nhật Lùn mà sau này đi viếng Nhật Bản thì thấy dân họ cao to hơn dân mình. Mình được dạy là hận đám giặc phương Bắc, đã bắt tổ tiên mình làm nô lệ nhưng lại quen nhiều người gốc tầu tử tế.

Họ bắt mình phải hát Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống rồi mới cho xem xi nê. Họ bắt mình trả tiền vé để hát suy tôn họ. Lớn lên, ra hải ngoại, đọc được những tài liệu về quá khứ, lịch sử của Việt Nam thì mình thấy mình hay các bạn học của mình đều bị lừa. Người ta không ngay thẳng, dạy giới trẻ sự thật mà họ chỉ dạy lòng căm thù mặc dù chưa biết ai là kẻ thù, phải căm, biến thanh niên thành những công cụ, những cái máy căm thù, để biến đau thương thành những hành động cách mạng. May mắn, mình thoát được Việt Nam, tránh cuộc hành trình mà dân tộc Việt Nam phải chịu đựng từ trên 40 năm qua.

Mình thích xem phim Tầu về đề tài xưa như Hán Sở, Đông Châu liệt Quốc, Tam Quốc Chí,..., nhưng dạo này không muốn xem nữa vì Trung Cộng dùng kỹ nghệ điện ảnh để tuyên truyền. Trung Cộng là xứ sản xuất thứ 2 về điện ảnh sau Hoa Kỳ và trước Ấn Độ. Trong cuốn phim Thích Khách, nói về Kinh Kha sang Tần để ám sát Tần Thuỷ Hoàng, một tên bạo chúa nhất lịch sử Trung Hoa. Trung Cộng sửa lại, cho Tần Thuỷ Hoàng và Kinh Kha đối thoại, để Tần Thuỷ Hoàng khai tâm Kinh Kha, bảo ông ta có công thống nhất Sơn Hà tương tự như đảng Cộng Sản và Mao Trạch Đông,..., để người dân bớt phê phán Trung Cộng.

Hôm qua, hai vợ 2b đột xuất đến Quận Cam nên rũ nhau gặp lại những bạn học cũ trong vùng, ôn lại vài kỹ niệm xưa rồi chia tay như thể hợp rồi tan, trôi theo dòng đời của mỗi cá nhân. MT hỏi tại sao mình nhớ nhiều thì mình biết trả lời, có người có trí nhớ về hình ảnh, người có trí nhớ về âm thanh,..., mình thì có thể có trí nhớ nhờ quan sát. Nhưng thật ra quên đi mới là một hạnh phúc như Trương Tam Phong hỏi Trương Vô Kỵ khi dạy Thái Cực Quyền. Vì khi quên thì các thế võ đã biến mất, không còn sự khác biệt giữa cái Tâm và Cái Thân mà con nhà võ hay gọi "Tâm Thân Đồng Nhất". Những chuyện xưa mà người ta quên vì chúng đã biến thành trong các tế bào.
Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Maithu, Vườn Bơ ở Riverside, CA 10/8/2015
Từ ngày làm vườn đến nay, mình bổng nhiên suy nghĩ lung bung như ông David Suzuki nói trong cuốn The Sacred Balance, con người cần ánh nắng mặt trời, nước, đất và hơi thở của cây cối như Ngũ hành tương sinh tương khắc. Mình sống tại các nước tây phương với tinh thân Duy Lí, dựa trên căn bản của khoa học, như một câu chuyện nên dần dần con người bổng mất đi cái định hướng về hoà nhập với thiên nhiên.

Lúc mới mua cái vườn thì thấy mấy con cáo cắn bể ống nước thì mình mua thuốc chuột rồi pha trộn với thịt cho chúng ăn thì thấy chúng bị bệnh hoạn thấy thương. Chúng hay ghé lại vườn mình vì chủ trước không làm hàng rào và cổng nên Thiên Hạ sống bên cạnh, đem đồ ăn dư đến cho chúng ăn nên sáng sớm đến mở cổng, thấy một đàn cáo trông kinh khiếp. Một thời gian sau thì khám phá ra đám cáo ăn thịt mấy con sóc, chuyên ăn trái bơ, đúng ra gặm vài cái cho đã ngứa răng hay rắn chuông bò vòng vòng thì mới khám phá ra sự tuần hành của Thiên nhiên nên kệ mấy con sáo. Cái cốt mình làm vườn thì phải sửa ống nước, khỏi mang tội sát sinh thì lại phát hiện con mèo rừng, rình mấy con sóc thì đám cáo lại sợ con mèo rừng nên lại trốn. Vấn đề là con mèo rừng rất dữ vào ban đêm nên tránh xa.

Ông thần 2b và phu nhân ghé lại vườn, thấy mình bận đồ sáng chói vì để lở có chuyện gì thì người ta kiếm ra mình, nằm lơ lấc trong 20 mẫu đất, đầy lá vàng, đeo mã tấu với đồ nghề nên chụp ảnh rồi phát tán trên diễn đàn Văn Học. Có người gọi mình là tướng cướp Bạch Hải đường dù chưa bao thấy mặt tên cướp này, người thì đặt cho đủ thứ tên, kể cũng vui. Thật ra trong cuộc đời, mỗi ngày ai nấy đều phải đối mặt với sự hiểm nguy, lái xe trên xa lộ, ăn uống, ngồi trong văn phòng. Vợ mình mấy năm trước, chụp hình mới biết cái xương sống, ngồi trước máy vi tính lâu ngày nên bị trật, may mà có anh bạn biết môn Trật Đả, nắn sửa lại nếu không sau này khi vôi bám vào cột sống sẽ làm đau rồi phải mỗ. Cách đây đâu 12 năm, đầu gối bổng nhiên đau, leo lên cầu thang là nhức nhối thì bổng đâu có một thiên sứ, học Yersin hồi nhỏ, kêu mình đi tập võ Hồng Gia. Cứ nghe anh ta kêu mời nên nể lời đi,ai ngờ mình tập đến ngày nay. Sức khoẻ vẫn mạnh, không đau ốm vì khi xưa mỗi năm đến mùa đông là đau cả tháng, uống trụ sinh. Trong khi nhiều người bạn cùng tuổi đã thấy dấu hiệu phờ râu. Khi không có anh chàng quen, kêu mình phải đi khám soi ruột vì anh ta không chịu đi, nay mới khám phá bị ung thư ruột già thế là đi thì được biết có mấy cái cục thịt dư nhưng bác sĩ đã lấy ra khi soi ruột.

Bỗng dưng có người hỏi muốn mua cái vườn bơ thì lại đưa mình đến con đường tìm lại sự bảo hoà với Thiên nhiên. Mỗi lần lên vườn chớ không phải lên giường thì cảm thấy thoải mái, hít được lượng oxygen nhiều từ cây cối. Có dịp quan sát thiên nhiên, thay vì đi seminar đầu tư thì lại bò đi học về trồng trọt, không ngờ những gì học về hoá học ngày xưa, giúp mình hiểu về đất đai, thiếu Urea thì phải bỏ thêm nhưng phải lượng gấp đôi vì muốn bảo hoà Ph của đất....

Có câu chuyện tuy vui nhưng mình rất thích vì mỗi ngày mình đều cố quan sát, xem có thiên sứ nào được Chúa gửi đến để báo động cho mình như Mệ BĐ, nói sẽ xuống gặp mình để nói chuyện nhiều hơn về một đề tài mà Mệ rất say mê, nghiên cứu từ hai năm nay.

Có một người con chiên, rất ngoan đạo, mỗi ngày đi lễ, tối đều cầu nguyện Chúa ban phép lành cho mọi người. Một hôm trời mưa bảo, nước ngập thì có một ông hàng xóm chạy qua nhà, kêu đê bị vở, chạy mau. Ông ta tự nhủ, mình là con chiên tốt của Chúa, đều sống theo 10 điều răn của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ cứu ông ta, nên từ chối và tiếp tục cầu nguyện cho bá tánh an khang. Lúc nước dâng lên ngập vào nhà thì ông ta lên lầu 2 để tiếp tục cầu nguyện. Một chiếc xuồng chạy ngang, kêu ông ta di tản ra khỏi vùng lụt thì ông ta từ chối, bảo Chúa sẽ cứu ông ta. Khi nước ngập lầu 2 thì ông ta trèo lên mái nhà để cầu nguyện thì có chiếc trực thăng bay lại, thả dây cấp cứu xuống bảo ông ta lêo lên nhưng một người ngoan đạo chuyên chính vô tội, ông ta từ chối và tự nói Chúa sẽ cứu rỗi ông ta. Cuối cùng ông ta lên thiên đàng thì hỏi Chúa, tại sao không cứu rỗi ông ta.

Chúa bảo: "ta gửi 3 người đến để cứu Ngươi nhưng không chịu theo họ." Vì vậy, mình nhận nhiều i meo, nhiều khi thuộc loại tái sinh nhưng vẫn đọc lại vì biết đâu Chúa, Trời Phật khiến họ gửi i meo lại cho mình vì lần trước đọc nhưng còn ngu lâu, chưa đột phá tư duy để hiểu ý của thông điệp của Chúa hay Phật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét