Cần làm trước khi hưu trí

Có anh bạn cắc cớ kêu nhờ viết lại những điều cần làm trước khi về hưu. Mình viết cả đống nhưng trang nhà Văn Học từ 2 năm nay không còn lưu giử bài của mình nữa vì có dạo 2B có soạn theo mục lục, đủ trò nhưng rồi chắc Chị lo chăm sóc vườn hoa Văn Học bận nên không có thì giờ sửa lỗi chính tả,...., nên anh bạn không biết đâu mà lần.
Mình cuối tuần này đi seminar về địa ốc và cuối tháng thì đi seminar về cấu trúc pháp lý thương mại và gia đình ở Las Vegas. Mình có kể cho thằng con là có anh bạn, hàng năm mình đều gửi thiệp chúc tết, gọi điện thoại chúc sinh nhật nên khi có seminar này thì bố gọi cho ông ta. Bố biết ông ta là khách hàng của tổ hợp luật sư tổ chức seminar nên nhờ ông ta hỏi dùm và được đi ké miễn phí nếu không bố sẽ phải tốn $1,997 cho hai ngày bồi dưỡng trí tuệ.
Anh bạn muốn đọc lại những gì mình đã viết nên mình đoán nay hắn mới ngấm nên muốn tìm hiểu thêm nên kể lại đây. Mình chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình chớ không muốn làm tài khôn vì mình thuộc loài ngu lâu dốt sớm. Các bác nào có kinh nghiệm khác thì bổ túc thêm, bồi dưỡng kiến thức cho mọi người.
Bác nào muốn làm cái gì thì nên hỏi luật sư, mà phải là luật sư chuyên về luật gia đình chớ kiếm mấy ông thần chuyên lo xe đụng tai nạn xe cộ thì lại tốn thêm tiền vì họ phải ăn chia với đồng nghiệp rành về luật gia đình hay tính thêm giờ để điều nghiên thêm.

Năm ngoái mình xem lại và bổ túc giấy tờ đi chúc, dù đã viết xuống hết để nói chuyện với luật sư, tên này vớt mình Cả ngàn bạc dù mình gặp nói chuyện rất nhanh với tất Cả hồ sơ.
Mình năm nay 60 tuổi mà ông cụ mình sống đến 90 tuổi thì mình có hy vọng sống đến 90 tuổi hay lâu hơn nên phải chuẩn bị đủ trò vì mình không biết cái ngày, giờ nào mình sẽ rời bỏ cỏi đời. Mình có ông anh họ của đồng chí gái, hơn mình đâu 2 tuổi mới gặp nhau ăn uống vui vẻ với toàn gia đình thì hôm sau nghe anh ta chết bất đắc kỳ tử.
Mình không biết ngày nào đi nên phải chuẩn bị nếu vâng nếu mình thật sự thương vợ con. Mình có ông bạn già mỹ kêu là khi mẹ ông ta qua đời, ông ta mất gần 5 năm trời để lùng, kiếm giấy tờ của bà mẹ để lại rồi chia với mấy người em, mỗi người được $100,000.00 sau khi đóng thuế tài sản và luật sư phí. 3 anh em mướn 3 tên luật sư vì sợ mấy người kia ăn gian. Ông ta bảo không cần $100,000.00 vì 5 năm trời ông ta có thể làm nhiều hơn nhưng vì thương mẹ đã giao trọng trách nên phải làm giúp mấy cô em.
Mỗi lần ông bà cụ sang Mỹ chơi hay khi mình về Việt Nam thì đều có dặn ông bà cụ làm di chúc để con cháu sau này không xâu xé nhau mặc dù anh em ai nấy đều có tài sản riêng nhưng đã lập gia đình thì người phối ngẩu hay xía vào với lòng tham. Mỗi lần gặp lại hỏi ông bà cụ đã làm chưa trong suốt 20 năm nên năm kia mình về thì kêu xe, đưa ông bà cụ đến văn phòng luật sư để làm di chúc. Tối đó cả nhà như cái chợ vì có người không đồng ý với di chúc của ông bà cụ vì nghĩ cá nhân họ phải được nhiều hơn, đòi miếng đất này mảnh nhà kia. 8 tháng sau ông cụ mình qua đời. Hú vía!
Vấn đề là khi về già con người đâm sợ chết nên tránh nói về di chúc,..., cũng có thể theo phong tục người Việt rất kỵ nói đến chuyện hậu sự. Nội khi cha mẹ qua đời anh em cãi nhau về chôn hay thiêu, bỏ vô chùa A hay chùa B là đủ lắm trò.... Hồi nhỏ mình vào nhà mấy người lớn tuổi thì thấy họ mua sẳn cái hòm cho hai vợ chồng để khi đụng chuyện thì không lo bị bó chiếu đem chôn, chết không có áo quan. Sau 75, nhà nào cũng te tua nghe nói khi họ qua đời thì gia đình dùng cái hòm khi xưa nếu không thì chỉ bó chiếu đem chôn.
Probate
Mình chỉ nói về luật thừa kế ở Hoa Kỳ. Khi một người nằm xuống thì ở Cali, tài sản được xem như của chung cho hai vợ chồng, chồng chết thì người vợ thừa kế. Cái khổ là phải ra toà, đăng báo thiệp tang đủ trò để báo cho thiên hạ, ai có nợ nần gì hay con rơi con rớt ở đâu đến đòi gia tài. Người Mỹ gọi là Probate. Mình nghe kể nhiều chuyện quái lắm như cháu ba đời ở đâu chạy lại, kêu là ông chú có hứa cho cái nhà, tuy không có giấy tờ, luật sư kiện lên kiện xuống, tốn tiền.
Lấy thí dụ bà Anna Nicole Smith lấy ông chồng hơn bà ta 55 tuổi. Sau 18 tháng là ông kia ngủm cù đeo để lại gia tài cả tỷ bạc. Vợ cũ và con riêng thưa kiện rốt cuộc bà ta được mấy trăm triệu thì lại lăn đùng ra chết vì overdose. Mấy tên nào nhảy vào tự xưng mình là cha của con nhỏ bà này nên kiện tụng ỏm cù tỏi.
Nghe kể ông Elvis Presley chết đột ngột không để lại di chúc nên phiên toà probate kéo dài đến 18 năm, luật sư phí trả mệt thở hay bà Nathalie Wood chết đuối để lại cho gia đình mệt thở, kéo dài gần 20 năm. Do đó cứ viết di chúc ngay bằng tay cũng được và đề ngày và ký là cũng giúp gia đình bớt trả luật sư phí vì đám luật sư thì là cơ hội để vắt sữa, càng lâu càng nhiều tiền.
Living Trust
Do đó đa số người Mỹ họ làm Living Trust và di chúc để tránh cái nạn Probate, ra toà lâu lắc lại tốn tiền. Trust thì nó có nhiều loại Trust nhưng trong trường hợp thừa kế thì người ta dùng tạm gọi là AB trust và ABC trust. Khi hai vợ chồng thành lập Living Trust thì tất cả những tài sản cần phải mang tên của cái Living Trust. Thí dụ căn nhà của hai vợ chồng đứng tên "Lê Thị Nở and Lê Chí Phèo as Husband and Wife as Joint Tenants" thì đổi tên ở văn khố của thành phố là " Lê Thị Nở and Lê Chí Phèo as Trustee of the LE Family Trust, dated 02-02-17, tương tự xe cộ,..., đều phải sang tên qua cái Living Trust nếu không thì vẫn phải qua probate. Trong Living Trút, cần có đoạn là tất Cả tài sản ở ngoài vì mới mua hay quên chưa sang tên cho cái Living Trust tự động được cho vào cái trust.
Làm cái này xong thì phải đi kèm với cái di chúc cho biết Ý định của mình phân chia tài sản ra sao nếu không con cháu xé xác nhau, mất anh mất em. Tiền bạc lòng tham không thay lòng đổi dạ nhưng sẽ làm hiện ra cái tâm của con người.
Khi Chí Phèo chết thì người ta chia ra hai phần A và B. A là 50% gia tài của Chí Phèo và B là 50% gia tài của Thị Nở. Chính phủ sẽ đánh thuế trên tài sản của Trust A của Chí Phèo, theo 2017 thì được miễn 5.45 triệu đầu tiên. Thí dụ tài sản của hai vợ chồng là 20 triệu thì 50% là 10 triệu. Lấy 10 triệu - 5.45 triệu đầu tiên được miễn thuế, Trust A chỉ phải đóng thuế số tiên $4.55 triệu coi như đi đong 60% nếu ở Cali.
Trong vòng 9 tháng từ ngày Chí Phèo đi gặp Nam Cao thì Thị Nở phải kiếm tiền đóng cho sở thuế 60% của 4.45 triệu còn nếu tài sản của hai vợ chồng này dưới 10 triệu thì miễn đóng. Do đó quốc hội và ông tờ rum có thể sẽ hủy bỏ thuế thừa kế trong nhiệm kỳ này. Nay là 22 triệu đến năm 2025.
Có dạo nếu gia tài có trên một triệu là bị đóng thuế nên nhiều gia đình làm tiểu thương, thí dụ có cái tiệm bán hoa thì người ta cho người đến nhận định giá thì trên 2 triệu thì gia quyến phải bán cái tiệm để đóng thuế mà khi bán gấp thì bán giá hời. Thí dụ: tiệm hoa nhỏ nằm trong khu giá 2 triệu. Gia đình bán gấp vì phải trả thuế trong vòng 9 tháng thì giá bán sẽ thấp xem như $1.5 đi. Đóng thuế mất $600,000 (60%) cho số tiền trên 1 triệu bị chịu thuế ($2 triệu (trị gái) - $1 triệu = $1 triệu) còn lại $900,000 ($1.5 triệu - $600,00 thuế) thì phải đi kiếm chỗ nào rẻ để mua lại tiệm hoa thì lợi nhuận ít đi.
Bảo hiểm nhân thọ
Do đó người ta phải mua bảo hiểm nhân thọ để khi chết thì có tiền bảo hiểm ( không phải bị đóng thuế), để đóng thuế và giữ cái tiệm hoa, cuộc sống gia đình vẫn bình thường sau khi Chí Phèo qua đời. Có thể dùng tiền bảo hiểm nhân thọ để trả dứt cái nợ ngân hàng để vợ con Thị Nở khỏi nhọc nhằn, và nhớ đến Chí Phèo.
Power of Attorney
Cái khổ là người tính không bằng trời tính, trường hợp mình không chịu chết thoải mái nhưng lại muốn hành vợ con thêm một thời gian cho bỏ ghét nên Chí Phèo đâm mất trí nhớ hay bị tai biến liệt không đi đâu được. Vợ con phải thay nhau thay tả, chăm sóc thuốc men ôi thôi đủ trò.
Trong trường nữa sống nữa chết thì theo pháp lý Chí Phèo không còn đủ minh mẫn để tự quyết định những gì liên quan đến mình như tài chánh, y tế,... Do đó phải làm Power of Attorney, ủy quyền về tài chánh và một về y tế. Nếu không thì trục trặc khi mua bán gì, cần cả hai vợ chồng ký mà Chí Phèo đang lơ tơ mơ thì không có hiệu lực, không bán được. Thị Nở cần tiền lo cho CHí phèo nhưng không bán được vì cần chữ ký của Chí Phèo. Chán Mớ Đời
Tài chánh thì ủy quyền cho Thị Nở ký giấy tờ về mặt pháp lý. Một cái giấy ủy quyền về y tế để trong trường hợp bác sĩ nói hết thuốc chữa thì Thị Nở có quyền nhờ bác sĩ Rút ống. Dạo mình mới sang mỹ có một vụ ở Florida. Bà vợ xem như chết chỉ nằm đút ống, ông chồng thì muốn Rút ống để lấy vợ khác còn bà mẹ vợ thì không cho. Hai bên tố tụng nhau đến cuối cùng toà phán cho Rút ống để ông chồng đợi hơn 10 năm đi lấy vợ khác.
Gần đây đài BBC cho xem một phóng sự khá lạ. Người ta phát giác một ông da trắng đi ngơ ngơ ngoài đường ở bên Anh quốc nhưng lại nói giọng mỹ nên chính phủ đem vào nơi người già neo đơn nuôi. Phóng viên BBC mới bò sang mỹ thì tìm ra nơi ông mỹ trắng này ở. Căn nhà bị cháy rụi không biết trước khi ông này được thằng con và bà vợ cho du lịch một chiều bên anh quốc. Được biết là thằng con và bà vợ đưa ông ta sang anh chơi rồi trở về hô ông ta mất tích. Có lẻ bà vợ và người con để ông ta lại bên anh quốc để lãnh tiền bảo hiểm và nói ông ta chết tiêu trong nhà. Mình chỉ đoán như vậy nhưng đó là chiêu để có thể bán hay rút tiền từ trương mục ngân hàng.
Một khi toà đã xong phần probate thì không có quyền đòi hỏi về gia tài nữa do đó dân giàu hay làm cái trò mà mình gọi là chiêu Jackie Kennedy Onassis. Bà ta nói đúng hơn luật sư của bà ta cố tình để vài bông tai, lặt vặt ở ngoài trust và phải qua Probate thì sau khi toà tuyên phán xong thì không ai có quyền đòi nợ hay không đồng ý với tờ di chúc. Bà ta có mắc nợ ai hay con cháu Onassis muốn đòi cái gì thì bù trớt khi nhớ ra cái này cái nọ do cha ông mình để lại.
Tiền hưu trong 30 năm
Theo chính sách nhà nước thì người ta về hưu vào tuổi 67 vậy tính ra mình phải sống thêm 23 năm, không lao động thì lấy thu nhập đâu ra để mà xài.
Khi đi làm thì mỗi người ở mỹ phải đóng tiền an sinh xã hội hàng tháng, 6.7% trên tổng số lương của mình cho an sinh xã hội. Khi về hưu thì chính phủ tính trên số tiền mình đã đóng để trả tiền an sinh xã hội cho mình đến khi mình qua đời thì người phối ngẫu sẽ lãnh đến khi mãn phần.
Mình đi làm cho công ty ở Hoa Kỳ đâu tổng cộng là 8 năm trước khi mở công ty riêng nên theo thư của sở an sinh xã hội mình sẽ được lãnh độ $700/ tháng trong khi đồng chí gái thì lãnh đâu gần $2,000/ tháng. Tính ra là 8 năm đi làm cho hãng mình đã đóng $21,440.00 cho an sinh xã hội để đổi lấy $700/ tháng hay $8,400/ năm. Nếu mình sống thêm 23 năm sau khi về hưu thì chính phủ phải trả $8,400 x 23 năm = $193,200.00 thì chính phủ lỗ tới mòn đít luôn vì vậy người ta luôn nói quỹ an sinh xã hội sẽ mất hết. Do đó từ ngày làm riêng qua công ty mình không đóng tiền an sinh xã hội nữa.
Khi chính phủ Hoa Kỳ nghĩ ra quỹ an sinh xã hội thì trung bình người Mỹ chết vào tuổi 62 tuổi, nghĩa là chết trước khi về hưu ở tuổi 65. Vợ được hưởng chừng 3-5 năm là ngũm. Chính phủ nhà nước lời to. Cái khốn nạn là xứ mỹ đoạt giải Nobel hàng năm nên nghành y tế cải thiện nên khiến dân mỹ sống lâu mà người ta tính ngày nay vào tuổi 83 cho đàn ông còn đàn bà thêm 3 tuổi nữa.
Lấy thí dụ hai vợ chồng Chí Phèo, Thị Nở về hưu không có gì hết ngoài $2,700 của an sinh xã hội thì thử xem họ còn bao nhiêu sau khi đóng thuế.
$2,700/ tháng x 12 tháng = $32,400. Theo chính phủ Hoa Kỳ thì lợi tức dưới $27,500 thì được xem là nghèo, miễn đóng thuế. Lấy $32,400 - $27,500 = $4,900 số tiền phải đóng 15% thuế liên bang và 9.3% tiểu bang và 3.8% ObamaCare (23.1%) hay $1,132 coi như còn lại $31,267 hay $2,605/ tháng.
Nếu vợ chồng Thị Nở Chí Phèo chịu khó đi share phòng thì tốn độ $500/ phòng. Thuốc men, bảo hiểm y tế coi như $700/ tháng , bảo hiểm xe cộ là thêm $200/ tháng, nếu xe hư hay sau 10 năm phải thay là phải dự trù $500/ tháng. Coi như phải chi tiêu $1,900/ tháng còn lại $705 đồng để mua đồ ăn. Chán Mớ Đời
IRA, 401 K,...
Về hưu hai chồng lãnh $2,700/ tháng thì không đủ trả tiền nhà mượn của ngân hàng nên phải cần thêm lợi nhuận từ nơi khác.
Khi đi làm thì công ty họ có cho làm những quỹ hưu trí như 401 K, pension Plan,... Trường hợp đồng chí gái thì hàng năm được cho đóng đâu 2 lần được $8,000/ năm thì công ty "match" cho thêm 60% tương tự mình đầu tư mua cổ phiếu mà được lời ngay 60% nên mình phải phấn đấu tư tưởng không tiêu xài để hàng năm đóng cho mụ vợ $8,000 để được thêm $3,200, chưa kể là cổ phiếu công ty lên nữa cứ xem như 10%/ năm.
Nếu công ty không có những chương trình này thì mình có thể dùng những chương trình Individual Retirement Account (IRA), mỗi năm được bỏ vào $6,500 mà đến 70.5 tuổi thì phải Rút ra nếu không sẽ bị phạt vì chính phủ muốn đánh thuế do đó mình thành lập Roth IRA, loại self directed là mình tự quyết định đầu tư vào cái gì như cho mượn tiền lấy lời hay mua nhà cho thuê hoặc mua vàng. Lý do là nếu không mình phải mua cổ phiếu của những Broker lại mất tiền.
Mình thì theo tử vi cho là có cung nô bộc vì có nhiều người không quen, kêu mình đừng đi làm để họ giúp cho mỗi tháng tuỳ khả năng nên cũng đâm lười không muốn đi làm từ 12 năm nay nên mới có thì giờ viết véo trên mạng.
Long Term Care
Khi về già thì bệnh tật nhiều nên trung bình người già ở Hoa Kỳ trả hàng tháng độ $250-$300 cho tiền thuốc và bảo hiểm y tế độ $350, coi như mất $600-$650/ tháng. Xem truyền hình thấy quảng cáo thuốc đủ trò. Về già người ta hay bị đau khớp xương. Có dịp mình sẽ kể về vụ này và nếu ai muốn toa thuốc ngâm rượu để uống mỗi ngày trước khi đi ngủ thì cho mình hay.
Rồi một ngày đẹp trời bổng nhiên mình quên đi cầu cứ đứng tại chỗ rồi tương ra thì cần có người phụ giúp nếu không con cháu sẽ cho vào viện tế bần nên cần có bảo hiểm Long Term Care hay nguồn lợi nhuận nào khác để nuôi người giúp cho. Người nghèo thì chính phủ cho người đến chở đi chợ, lau nhà tắm rữa cho. Khổ nổi bảo hiểm họ không muốn lổ nên họ chỉ trả trong 3 năm vì theo nguyên tắc sau 3 năm làm ngu ngu ngơ ngơ thì mình phải chết nhưng ngày này thuốc men đủ trò nên người ta sống hơn 3 năm nên bảo hiểm chỉ hạn định số tiền trả tối đa. Đại khái công ty lấy $18,000/ năm trong vòng 15,20 năm nhưng chỉ chi tối đa $45,000/ năm trong vòng 3 năm nên cái này cũng không xong.
Người Việt mình sang đây chịu khó đi làm nên cũng đủ mua nhà cần kiệm về hưu cũng tạm ổn. Vấn đề là người Việt mình chịu khó cho con ăn học theo diện Hy sinh đời Bố củng cố đời con. Rút tiền trong quỹ hưu để cho con ăn học. Đồng chí gái có cô chị họ nay trên 70 tuổi vẫn đi làm vì lỡ Rút tiền hưu cho con đi học Ucla. Ra trường hai đứa con kiếm việc khó nên chạy xe cứu thương và một đứa thì đi làm cho một cơ quan bất vụ lợi nên lợi tức cũng không nhiều. Hôm qua mình được biết hàng năm chính phủ liên bang cho đại học Berkeley 338 triệu nhưng 50% sinh viên đại học danh tiếng này ra trường không có việc làm.
Do đó nếu để ý thì ra chợ WalMart hay tiệm ăn MacDonald thì sẽ thấy đa số nhân viên vào ca đêm đều là người già cả. Vào siêu thị thì thấy những người già đứng hỏi Plastic or Paper ở quầy thâu ngân viên, để bỏ đồ vào bịch cho khách hàng. Họ về hưu nhưng không đủ sống phải đi làm thêm lại ngại hàng xóm nên phải làm ca đêm. Có cô bạn y tá kể là đi đến nhà các người già để chăm sóc thì thấy có nhiều thức ăn cho cho chó mèo trong tủ lạnh dù bệnh nhân không nuôi chó mèo.
Tây có câu ngạn ngữ "Aides-toi, le Ciel t'aidera". Hồi nhỏ học bài ngụ ngôn "la cigale et la fourmi" của Jean De La Fontaine khiến mình bị nhập tâm, cứ loay hoay tính chuyện ngày mai từ lúc đi Tây đến nay.
Đi Tây một thân một mình không ai nương tựa nên lúc nào cũng không dám tiêu xài rồi thành thói quen. Sang Hoa Kỳ cũng vậy cứ lo lỡ mất việc rồi kinh tế te tua nên cứ lo mãi. Nay mấy đứa con vào đại học nên cũng bớt lo một phần. Ông tờ rum lên vật đổi sao dời nên mình lại phải kiếm seminar đi học. Học mãi.
Chán mớ đời!
Nhs