Tự do phát biểu

Có dạo mình thấy trên facebook, có ai viết một câu đại khái là nếu bạn bị tổn thương không có nghĩa là bạn đúng, nên mình nhấn Like, thì có mấy người bạn viết còm chửi mình, đủ thứ tội danh. May mình chỉ nhấn Like chớ viết thêm câu nào thì họ sơi tái ngay. Mình nhớ có đọc ông François-Marie Arouet, có bút hiệu Voltaire:– “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire”. Mình sống tại nhiều quốc gia ở Âu châu và Bắc Phi nhưng cuối cùng mình chọn Hoa Kỳ là quê hương thứ 2 vì tu chính án số 1: quyền tự do ngôn luận.
Hôm kia, ông Ben Shapiro, phát ngôn viên của một đài phát thanh bảo thủ đến đại học Berkeley để nói chuyện với dàn chào cảnh sát và mấy nhóm Antifa biểu tình chống đối. Mình rất ngạc nhiên là buổi nói chuyện vẫn được tiếp tục dù các nhóm chống đối, ở ngoài chửi bới vì lần trước khi ông Milo Yannopoulos, một người đồng tính, người Anh, gốc Hy Lạp, thiên hữu đến nói chuyện thì đại học Berkeley, bị áp lực, biểu tình nên huỷ bỏ cuộc nói chuyện.
Đại học Berkeley tốn $500,000 trả cho cảnh sát để buổi nói chuyện của một ông cực hữu được tiếp tục như dự trù, bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Mình chưa bao giờ nghe đến 2 ông này nhưng khi báo chí chửi bới nên tò mò đọc những gì họ nói, viết thì không có chi là đặc biệt. Họ chỉ bực mình khi mỗi lần nói những gì họ suy nghĩ là bị gán cho cái tội kỳ thị, phản động của giới thiên tả.

Hàng ngày mình hay đọc tin tức của phe cực hữu và cực tả rồi báo ngoại quốc để có cái nhìn về vấn đề không thiên vị. Ngày nay mấy người nói trên radio, đài truyền hình như Rush Limbaugh,… là những ông cố đạo hiện đại, rất giàu, nghe nói lợi tức trên mấy trăm triệu hàng năm. Người Mỹ cứ nghe mấy ông cố đạo tân thời này thì sẽ bị đầu độc tinh thần và dần dần biến dạng theo tư duy của phái cực hữu, để buôn bán đủ trò. Tương tự phía cực tả cũng có những cố đạo nhưng họ bán tư duy đối nghịch. Xứ tự do ngôn luận nên ai rao bán giỏi thì người Mỹ sẽ mua.
Khi xưa, người ta đi lễ vào ngày Chủ nhật, để được nghe ông cố đạo cực hữu hay cực tả giảng về đạo đức, sống lành mạnh, ngày nay thì nghe mấy ông cố đạo cả ngày trên đài truyền thanh rồi tối về trên đài truyền hình nên thính giả bị điều kiện hoá, dần dần như con chó Palov, cứ nghe những gì khó nghe là sũa. Đồ kỳ thị, đồ đủ trò,… không còn thì giờ để nghe ngóng ai cả, cứ tự cho mình là đúng. Xeo phi, tự sướng.
Khi xưa, người ta sống trong một cộng đồng nên ăn nói cần dèm chừng, còn ngay nay người ta liên lạc qua mạng nên có nhiều bạn ảo, cùng lập trường nên đâm ra cực đoan vì đã có một số người rất đông hơn cộng đồng, nơi họ sinh sống, có cùng tư tưởng cực đoan. Chỉ nghe, đọc những gì có lập trường với mình.
Cái nguy hiểm là thính giả nghe mấy ông cố đạo cực hữu hay cực tả riết rồi họ đâm ra cuồng tín như một tín đồ cực đoan, tự cho mình là đúng còn người khác sai rồi trở nên bạo lực về lời nói, dần dần đến xuống đường chửi bới, đánh nhau. Mình thấy mấy người bạn hay quen qua làm ăn dường như không chọn lọc thông tin rõ ràng vì có nhiều tin tức họ đưa lên mạng đối với mình là tin cuội nhưng họ vẫn tin vì đã nhìn vấn đề dưới góc độ cực hữu hay cực tả nên tìm cách dùng các tin tức để bảo vệ lập trường của họ, để chứng minh là họ đúng. Họ chỉ cần có tin tức để chứng minh tư duy của mình là đúng.
Vào những thập niên sau thế chiến thứ 2, các xứ Tây Âu đang xây dựng lại đất nước họ nên đón nhận những người ngoại quốc đến lao động thay những người đàn ông đã chết trong chiến tranh, giúp phát triển đất nước họ. Ngày nay người Tây Âu cảm thấy bất an về tương lai của họ nên cái nhìn của họ đối với người ngoại quốc không được thân thiện lắm như xưa. Những xáo trộn kinh tế, xã hội khiến những phong trào cực hữu bừng sống lại như những ngày đầu của phong trào Đức quốc xã và phát xít để chống lại phong trào cộng sản tại Âu châu sau thế chiến thứ 1.
Vấn đề là khi theo làn sóng này thì con người không còn tự chủ lấy mình, cứ như mấy người theo đạo hồi giáo cực đoan, xem ai không đồng ý với mình là kẻ thù, cần tiêu diệt, chửi bới nhau rồi giết hại nhau như đã xảy ra tại Charlotteville. Đồng chí gái có thằng cháu tên Robert Le nên mình chọc nó là tên mày rất kỳ thị chũng tộc. Chả ai để ý tới ông tướng quân đội miền Nam từ mấy trăm năm nay, bổng nhiên người ta đem gỡ bỏ mấy bức tượng của ông ta do dân chúng miền nam nhớ ơn ông ta dựng lên.
Trong thời gian 2 phe bắc nam choảng nhau thì cấp dưới của ông tướng này, đề nghị cho quân đội lẫn vào thường dân như VC để đánh du kích quân đội miền bắc của tổng thống Lincoln nhưng ông này không chịu, thấy dân chúng khổ vì chiến tranh mà trong phim "Cuốn theo chiều gió" đã ghi lại. Do đó, người dân miền Nam dựng tượng ông ta để tưởng nhớ chớ không phải để hoài cỗ về chế độ chủ nô lệ.
Nay nhóm cực tả kêu tướng Robert Lee là biểu tượng, hình ảnh của chế độ nô lệ nên đòi hỏi phải tháo gở. Khi mấy đứa con mình học về lịch sử cuộc nội chiến Hoa Kỳ thì chúng được học nguyên nhân chính đưa đến nội chiến là khác. Miền nam muốn tách ra khỏi Union theo hiến pháp của Hoa Kỳ cho phép. Louisiana xưa được gọi là "territory" thuộc Pháp quốc mà Hoa Kỳ mua lại năm 1803 khi Napoleon thiếu tiền, chạy dài lên đến biên giới Gia Nã đại, đất đai nhiều gần bằng 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ. Ông tướng Robert Lee, ở trong vùng nói tiếng Pháp, không biết tiếng anh, sau theo học trường võ bị West Point nên phải học thêm anh ngữ.
Territory là từ ngữ của những mảnh đất thuộc về Hoa Kỳ nhưng chưa gia nhập Union với danh nghĩa một tiểu bang, như trường hợp Puerto Rico, Virgin Islands, Guam,.. Gần đây đảo Puerto Rico có tổ chức trưng cầu dân ý để gia nhập Union, trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ. Tháng 1 thường thường tổng thống Hoa Kỳ đọc diễn văn trước quốc hội mà người ta gọi State of Union. Miền nam muốn rút khỏi Union nhưng ông Lincoln không đồng ý nên dùng chiêu bài giải phóng nô lệ để đánh miền nam. Cuộc chiến Nam Bắc bắt nguồn vì chính phủ mỹ bắt miền nam đóng thuế nhiều nên họ muốn rút khỏi liên bang như trường hợp vùng Catalunya của Tây Ban Nha chớ không dính dáng chi đến nô lệ. Mình có đưa tài liệu cho con mình đọc về nô lệ, có cả người da trắng lẫn da đen và có nhiều người da đen làm chủ, buôn bán nô lệ da trắng và da đen. Lịch sử được viết lại bằng kẻ thắng cuộc rồi được chính trị hoá, định hướng theo lập trường của hai đảng phái.
Theo lịch sử, quân đội Hoa Kỳ tham chiến lần đầu tiên để giải thoát nô lệ trước cuộc nội chiến, khi thuỷ quân lục chiến mỹ đánh vào bắc phi để giải phóng các nô lệ da “trắng” nhất là phụ nữ tóc vàng mắt xanh được ưa chuộng bởi dân thượng lưu ở Bắc Phi. Họ bắt cóc phụ nữ âu châu rồi chở qua phi châu bán, ngay cả đàn ông phải làm nô lệ,…
Miền bắc cũng có nô lệ như ai. Dạo ấy nô lệ gồm người da đen, da trắng,… ta thấy sau nội chiến gần cả 100 năm, đại học Georgestown của mấy ông cố đạo jesuit, cần tiền nên bán 287 nô lệ cho miền nam cho nên ai sử dụng cuộc nội chiến Hoa Kỳ với danh nghĩa để giải phóng nô lệ là không đúng, không hiểu rõ lịch sử Hoa Kỳ dạy ở trường học. Điển hình đại học Yale được thành lập bởi tiền bạc của ông Ethihu Yale, một người buôn bán nô lệ khét tiếng vào thế kỷ 18, trở nên giàu có nhất nhì xứ Mỹ nhưng trí thức thiên tả hình như cố ý quên vụ này.
Mình cứ thấy thiên hạ vỗ tay khi ông Sanders kêu "black lives matter" khiến mình không hiểu. Mạng sống của người da vàng, da trắng, da đỏ,… không đáng quý bằng người da đen hay sao. Cảnh sát mỹ có thể bắn lầm vài người da đen vô tội nhưng không thể dùng yếu tố để kêu là tất cả cảnh sát đều kỳ thị chũng tộc, bắn vô tội vạ người da đen. Không ai nói đến những người cảnh sát, đang thi hành công vụ bị bắn, chạy trên xa lộ lâu lâu thấy một tấm bảng tưởng niệm một vị cảnh sát bị bắn chết, có một ông bị một tên gốc Việt bắn chết, khi chận xe lại xét giấy tờ. Người Do Thái sử dụng chiêu bài Holocaust để đòi hỏi quyền chính trị cho cộng đồng của họ, người da đen dùng chiêu bài nô lệ để đòi quyền lợi chính trị cho một thiểu số da đen. Dạo này người Mỹ nói đến chiến tranh Việt Nam qua bộ phim mới về cuộc chiến, có lẻ người Việt nên dùng chiêu bài này để đòi hỏi quyền lợi của mình tại xứ này.
Trong chương trình 60 Minutes vừa qua, có nói về vấn đề người da đen ở tù rất đông. Họ kể người da đen làm lỗi nhỏ nhưng gia đình không có $500 để đóng cho toà để được tại ngoại hầu tra nên phải đi tù đợi ngày ra toà hay có nhiều người bị đau ốm nên cứ đi tù, được thả ra là ăn cắp vặt để bị bắt vô tù lại để được chữa trị miễn phí. Người ta tính là mỗi năm, chính phủ phải chi trên $50,000 cho mỗi người tù.
Người ta tự hỏi sao chính phủ không làm những chương trình như hứa thưởng cho mỗi học sinh nghèo $10,000 nếu tốt nghiệp đại học hay đi làm đều đặn đến năm 25 tuổi thì được $50,000 để có thể đặt cọc mua một căn nhà. Làm như vậy sẽ giảm thiểu số tù nhân và có nhiều công dân tốt, chăm chỉ làm ăn lại bớt tốn tiền nuôi tù.
Người ta tính là người nghèo nhất là người gốc da đen, không bao giờ có một tờ $100 từ mấy đời nay. Mấy chính trị gia gốc da đen, chỉ có ông Martin Luther King Jr., còn lo cho người da đen nên họ giết ông ta, còn những chính trị gia gốc da đen khác chỉ dùng lá bài nô lệ để kiếm tiền, lợi riêng. Ngày nay con cháu của ông King, thực hiện giấc mơ của ông, sử dụng tên ông ta để làm lợi cho họ, ngay bức tượng của ông ta mới được dựng tại Hoa Thịnh Đốn, được đặt tại Trung Quốc cho rẻ thay vì mướn các thợ người da đen thực hiện. Nghe nói con cháu của ông ta đang choảng nhau, dành quyền hốt bạc, bán thương hiệu của ông ta.
Các nhà xã hội học cho biết là nguyên nhân người Mỹ ở tù nhiều nhất thế giới vì chính sách xã hội của tổng thống Clinton ban hành trong thời ông ta làm tổng thống. Ngày nay người nghèo tăng thêm sau 8 năm trị vị của ông Obama, nợ gấp đôi so với thời ông Bush con.
Mình không bầu cho ông ta nhưng hôm ông ta đắc cử, mình rất hãnh diện làm công dân Hoa Kỳ, đất nước này đã bầu một ông gốc cà phê sữa, cha là du học sinh đến từ phi châu còn mẹ gốc da trắng. Sau này mới khám phá ra ông ta chỉ là con rối cho những tài phiệt phiá sau. Sau 8 năm, ông ta được trả công đã làm giàu cho họ, bằng cách đi nói chuyện $500,000/ buổi, hay in sách với giá 18 triệu mà ra tiệm sách B&N, thấy bán khuyến mải. Bà Clinton cũng nói chuyện được $300,000/ buổi, chỉ là trò hề chính trị nhưng người Mỹ vẫn bị giới truyền thông đầu độc.
Họ muốn một người đàn bà lãnh đạo Hoa Kỳ bất chấp đạo đức của người đó. Một người vợ bị chồng phản bội lâu năm, ngủ với gái, tai tiếng bao nhiêu. Bà vợ của ông phó tổng thống Gore, chịu đựng để cho ông ta tranh cử nhưng sau khi thất cử, bà ta đâm đơn ly dị. Trong 20 năm cầm quyền, hai vợ chồng này thâu tiền trên 2 tỷ đô qua foundation của gia đình họ, một cách tham nhũng trắng trợn. May thay các phụ nữ mỹ không ngu dại, bầu cho ai khác hay không đi bầu.
Trên mạng thấy mấy người bạn của mình, xuất thân từ những đại học nổi tiếng nơi có những cố đạo (giáo sư) thiên tả giảng đạo nên họ kêu gào chống đối chính quyền Trump, quên đi là ông này được bầu theo đúng luật chơi của hiến pháp Hoa Kỳ. Từ ngày lập gia đình, mình ít gặp họ, lâu lâu có ghé thành phố của họ hay họ ghé Bolsa thì hú nhau đi ăn, chào hỏi thăm gia đình nên cũng bớt thân như xưa.
Đọc tài liệu thì được biết, lý do ông Trump được làm tổng thống vì giới thiên tả khiến thiên hạ chán nên bầu cho một người khá độc tài vì quen điều hành công tư riêng của ông ta. Quốc hội vì lợi ích riêng tư của cá nhân hay đều bị mua chuộc bởi các công ty lớn nên không đồng ý, làm việc, thoả thuận với nhau khiến ông Trump cứ ký sắc lệnh ào ào, dần dần sẽ không được kiểm soát bởi quốc hội. Chương trình Obamacare do các công ty bảo hiểm bảo trợ, các dân biểu bầu nhưng chưa bao giờ đọc dự luật.
Đảng Cộng Hoà có thảo dự luật về y tế nhưng cũng bị các công ty bảo hiểm bôi trơn nên không ai đồng ý ngay cả trong nội bộ vì quyền lợi riêng tư sẽ đưa đến ông Trump ký sắc lệnh, rồi dần dần nền Cộng Hoà sẽ biến thành nền độc tài, sẽ dẫn đến sự tan rã của Hoa kỳ, tuy còn lâu nhưng sẽ đến nếu người Mỹ không chú tâm vào việc này.
Nên nhắc lại khi phong trào Đức quốc xã và phát xít được phát động tại Âu châu thì chỉ có những giáo sư tại đại học Hoa Kỳ lên tiếng chống đối nên từ đó tạo thành truyền thống tư duy của học giả Hoa Kỳ. Chúng ta thấy vợ của ông Oppenheimer, trưởng nhóm của chương trình Manhattan, chế tạo bom nguyên tử là đảng viên cộng sản, hay bạn gái của ông Albert Einstein là gián điệp của Stalin cài vào để giúp Liên Sô đánh cắp tài liệu chế bom nguyên tử. Hai khoa học gia, người đức được bà gián điệp Liên Sô, Elizabeth Zarubin yêu cầu ông Oppenheimer thu nhận vào Los Alamos, đánh cắp tài liệu chế tạo bom nguyên tử giao cho gián điệp Liên Sô, giúp Liên Sô thử trái bom nguyên tử vào năm 1949. Bà này được điệu về Mạc Tư Khoa sau khi thành công, tặng huy chương cao quý nhất rồi một hôm bị ám sát chết để bịt mồm người anh hùng nhân dân. Do đó, thượng nghị sĩ Mac Carthy muốn thanh lọc các người có khuynh hướng thân cộng khỏi chính quyền, tạo ra cuộc thanh trừng trí thức ác liệt thường được gọi là chủ nghĩa MacCarthy. Có dịp mình kể vụ này.
Mấy người bạn xưa tự nhận là AntiFa, hay chống Phát Xít, quên một điều là các chủ nghĩa Phát Xít (Fascismo), Nazi (Nationalsozialismus) đều phát nguồn từ các tư tưởng Karl Marx đề xướng. Các giới trí thức thiên tả thấy đệ nhất, đệ nhị quốc tế không làm gì cả đến khi ông Lenin sáng lập đệ tam quốc tế, dùng võ lực để cướp chính quyền nên theo rồi đến đệ tứ của ông Trosky, sau bị Stalin cho người ám sát tại Mễ Tây Cơ.
Giới trí thức thiên tả đức hay ý nhận thấy rất nhiều người đức hay ý tham gia các phong trào đệ tam hay đệ tứ quốc tế để xây dựng thế giới đại đồng tương tự sau này thế hệ mình thấy hình ảnh lãng mạn của Che Guevara, từ Á Căn Đình đi chu du thế giới để làm cách mạng nên họ kêu gọi lòng ái quốc, yêu quê hương nên mới ra đời nhóm Nazi (Nationalsozialismus) hay Fascismo. Họ muốn xây dựng một thế giới toàn là người tài giỏi nên có những chương trình trừ khử những người bệnh tật, dần dần dẫn đến sự diệt chũng 6 triệu người Do Thái. Những người tự nhận AntiFa, chống Phát xít lại bận áo quần màu đen như đám phát xít theo Mussolini. Với tinh thần chủ nghĩa ái quốc dần dần họ chống lại chủ nghĩa thế giới đại đồng của cộng sản.
Chủ nghĩa Phát Xít Ý bắt nguồn bởi “il manifesto di futurismo” của nhà thơ Filippo Marinetti, xuất bản năm 1909, hô hào ái mộ tương lai với khoa học công nghệ, tinh thần ái quốc, ngưỡng mộ chiến tranh, xoá bỏ những thừa thải,..cũng bắt nguồn từ giới nông dân và công nhân. Sau này Musollini dùng ý tưởng này để biến nước Ý trở thành đế chế La Mã thứ 2 mà hiện nay ở thủ đô La Mã vẫn còn những toà nhà được phát hoạ và xây dựng dưới thời Phát Xít, xấu không thể tả. Mussolini cho quân tràn sang Libya để mở mang bờ cỏi, thuộc địa, dầu hoả.. Nói chung chế độ cộng sản, phát xít hay đức quốc xã đều xuất thân từ tư tưởng của Karl Marx, biến thái theo phong tục tập quán, văn hoá của từng quốc gia, đã giết hại trên trăm triệu người ở thế kỷ 20.
Nếu bình dân học vụ hoá lịch sử thế kỷ ánh sáng với những Voltaire, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau,…đã đưa đến Karl Marx, Engel nhưng chỉ là lý thuyết đến khi Lenin dùng bạo lực thì mới cướp chính quyền để tạo dựng xã hội chủ nghĩa, thế giới đại đồng. Hai trường phái khác sử dụng tinh thần yêu nước để lồng vào trong hoàn cảnh lịch sử của họ. Đức quốc bị phạt nặng sau đệ nhất thế chiến mà không phải họ gây ra, vật giá leo thang tương tự Ý đại Lợi cũng bị mất đất như vùng Trieste, cạnh Venise,
Lúc đầu, đảng đức quốc xã sử dụng Sturmabteilung, thường gọi tắt là SA, đội dân quân nhằm bảo vệ khi biểu tình, gọi là đám áo nâu (brown shirts) để nắm chính quyền. SA khám phá ra là bên mỹ đã có KKK, một nhóm dân quân tương tự của đảng Dân chủ nên đã nghiên cứu các hoạt động của nhóm này để theo. Năm 11 mình học về lịch sử của Hoa Kỳ, được thầy HTT cho mượn thêm sách về đọc thì được biết đảng Cộng Hoà là đảng đã chấm dứt chế độ nô lệ qua ông Lincoln, trong khi đảng Dân Chủ, trước thập niên 60, không có thảo 1 dự luật nhằm giúp đỡ người da đen.
Ông mục sư Martin Luther King Jr., đã đưa kiến nghị cho tổng thống Kennedy mấy lần nhưng không được trả lời, đến khi chính phủ Kennedy ngại sẽ có cuộc chiến da màu, có thể xảy ra nên sai Robert Kennedy đến thuyết phục hứa hẹn với vị mục sư da đen để ông ta chấm dứt cuộc tuyệt thực. Khi nào rảnh mình kể thêm vụ này. Chỉ đến khi tổng thống Kennedy ký dự luật Civil Rights thì đảng dân chủ mới dùng người da đen để giúp tiến thân con đường chính trị của họ. Trước đó đảng dân chủ không có bầu người đại diện da đen nào cả trong khi đảng Cộng Hoà có đến 3 người da đen được bầu vào quốc hội tiểu bang,…
Ngày nay, người ta cứ nghĩ là đảng Dân chủ mỹ là anh hùng, giải thoát nô lệ,…nhưng trong lịch sử thì ông Lincoln, đảng viên của đảng Cộng Hoà bị giết vì giải thể chế độ nô lệ.
Mấy ngày nay, ông Trump và nhóm banh bầu dục choảng nhau về vụ một cầu thủ, thay vì hát quốc ca, ông ta quỳ gối. Cách đây mấy tháng có một bà cầu thủ, đồng tính đá banh cho đội tuyển quốc gia cũng quỳ gối thì không ai nói. Mình đoán là có chuyện gì khác vì đi học thương lượng, người ta dạy là phải hỏi chuyện để tìm ra nguyên nhân chính của đối tác vì họ luôn luôn đưa ra một giải thích khả dĩ hợp lý để che đậy sự thật.
Nghe nói khán giả xem truyền hình các trận bóng banh bầu dục giảm đâu 13% năm vừa qua nên có lẻ vì vậy, họ tạo ra những trò để câu khách để bán quảng cáo. Mình buồn cười là mấy ông cầu thủ da đen này mang tiếng đấm đá vợ, thấy tin tức chiếu mà lại kêu tranh đấu quyền lợi cho người da đen bị hành hung này nọ.
Ngoài những người bạn gốc việt mình có những tên bạn gốc da trắng, thật ra có những tên gốc Cuba, mễ đủ trò, họ là những tên cổ suý cho chủ nghĩa tư bản là đúng, ai cũng có tự do tạo dựng giấc mơ của mình tại Hoa Kỳ. Như tên gốc Cuba, đến Hoa Kỳ khi Fidel Castro chiếm Cuba, xây dựng thiên đường cộng sản, cha mẹ cũng cực nhọc, lao động rồi hắn mua bán nhà cửa trở thành triệu phú, nay ở Oregon, mai ở Los Angeles… lại ủng hộ Trump, cho thấy tên này không bỏ phiếu cho đám da trắng cao cấp (white supremacist).
Có quen một tên da đen, cũng ủng hộ ông Trump vì hắn cũng không muốn chính phủ dòm ngó đến đời tư riêng của hắn. Theo mình hiểu là các chủ công ty mỹ mướn cộng sự viên, không dựa trên tiêu chuẩn da đen, da trắng, da vàng, họ chỉ mướn người nào làm việc cật lực, giúp công việc họ trôi chảy. Tên thợ mộc xây nhà cho mình, hắn gốc Ý, nói là không mướn người da trắng vì họ lười, đến trễ, độ 2 giờ chiều là xếp đồ nghề từ từ rồi dọt về, khi nào say thì gọi nói đau lưng, cần đi bác sĩ, lại tốn tiền trả thêm cho bảo hiểm tai nạn cho nhân viên.
Nói chuyện với người gốc Ý, Ái Nhỉ Lan,.. Khi gia đình họ mới di dân sang mỹ, họ cũng bị kỳ thị, làm những việc nặng nhọc nhưng nhờ qua giáo dục, con cháu họ từ từ khá lên như người Việt tỵ nạn hay những cộng đồng thiểu số khác ngày nay.
Vấn đề là người Mỹ bị truyền thông tuyên truyền là họ thuộc thành phần giỏi thông minh, xứ của họ làm cái gì cũng được nên cứ ỷ y đến khi chiến tranh lạnh chấm dứt, các nước lạc hậu xưa chịu khó, vươn lên, khiến họ như bừng tỉnh rồi những tên chính trị gia cổ suý tinh thần ái quốc, đủ trò, cũng rất nguy hiểm. Có thể có một thế lực phía sau ủng hộ để sử dụng cho đường lối chính trị của họ.
Ngày nay, trí thức thiên tả cứ gán những cụm từ này cho những ai không theo hay chấp nhận tư duy của họ là phát xít, kỳ thị chũng tộc như thể một trào lưu tri thức mà quên đi lịch sử, cội nguồn của những tư tưởng đã giết hại bởi các chủ nghĩa của họ đã tôn thờ như cộng sản, mát xít, … tương tự như một làng sóng, trào lưu của thời đại, chụp mũ những ai không nhất trí với họ..
Các giới trí thức thiên tả của tây phương đã hô hào ủng hộ Hà Nội trong thời kỳ chiến tranh, hay Mao Trạch Đông với cuộc cách mạng văn hoá đã tàn sát 60 triệu người tàu để rồi sau khi người ta khám phá ra sự thật cuộc diệt chũng Cam Bốt,…thì họ như các học sinh trường trung học Cubberly, Palo Alto, phủ nhận họ đã từng say mê phong trào ấy dù ngắn ngủi.
Điểm lạ là các người việt tỵ nạn, bỏ nước ra đi tìm tự do, để rồi ngày nay họ lại ủng hộ một chính phủ can thiệp vào đời sống người dân vô tội vạ. Bị tước đoạt tự do, chính phủ cho nghe lén, theo dõi đời tư cá nhân nhân danh an ninh quốc phòng như một Big Brother, ai không đồng ý với họ là họ chụp mũ phát xít, không hiểu gì về lịch sử.
Họ kêu sự khác biệt giàu nghèo quá nhiều nên phải đóng thuế bọn nhà giàu, không khác chi cộng sản kêu địa chủ có nợ máu với nhân dân, cần phải trừ khử. Họ bắt buộc một sinh viên mới ra trường đi làm phải mua bảo hiểm chung, phải trả giá cao để nuôi mấy người về già. Mấy người già này, khi xưa thay vì để dành tiền, lại tiêu tiền như điên, nay về hưu không tiền, nghe bọn chính trị gia kêu gọi công bằng.
Cứ nhìn y tế cho cựu chiến binh Hoa Kỳ do chính phủ quản lý để hiểu y tế quốc doanh ra sao vì mình đã từng sống tại âu châu trên 12 năm.. Ở Anh quốc, muốn có hẹn với nha sĩ, mình phải đợi ít nhất là một tháng mà hôm ấy bận làm hay gì là phải đợi thêm 1 tháng.
Giới bán súng ống cho chiến tranh, giúp ông trump đắc cử nên mới được thêm 716 tỷ đô là để trang bị cho quân đội Hoa Kỳ mà cuộc kiểm toán các trại lính của Hoa Kỳ khắp thế giới thì người ta không biết tiền của người dân đóng thuế đi về đâu. Một cái cốc cho binh sĩ, được mua với giá $1,324 mà thị trường tính ra chỉ có $0.34 một cái. Điên thật. Hoa Kỳ ngày nay như đế quốc La Mã, trải dài quân đội khắp nơi, các thành viên của thượng viện, xúm nhau vào tìm lợi nhuận cho chính cá nhân riêng để rồi đế quốc bị tan rã sau mấy trăm năm thành lập.
Bộ cựu chiến binh Hoa Kỳ quản lý hệ thống nhà thương và y tế cho các cựu chiến binh, mướn trên 340,000 nhân viên, có ngân quỹ 180 tỷ đô thường niên, sau bộ quốc phòng. Bộ này quản lý 150 nhà thương và bệnh xá và chăm sóc cho 7 triệu bệnh nhân, 1/3 cựu chiến binh Hoa Kỳ hiện còn sinh sống. Năm 2014, người ta cho biết 1,700 cựu chiến binh phải đợi 115 ngày để được khám mặc dù theo luật thì chỉ có 14 ngày tối đa. Các bệnh xá này làm giã mạo hồ sơ để qua mặt thanh tra như bác sĩ khám nghiệm bệnh nhân nhiều hơn số chính thức. Khi tướng Rob Nabors, phó tham mưu trưởng của tổng thống Obama, cho rằng hệ thống y tế cho cựu chiến binh là một thất bại hoàn toàn. Chính phủ Obama thay vì cải tổ, bơm tiền vào, mướn thêm 100,000 nhân viên, ngân sách nhân gấp đôi nhưng không giải quyết được vấn đề. Phải tư nhân hoá, có sự cạnh tranh thì mọi việc ổn thoả. Chính phủ đừng có xía vào là ok.
Người ta tính có đến 14 triệu cựu chiến binh không sử dụng hệ thống y tế của bộ cựu chiến binh. Người ta đòi có sự cạnh tranh của bảo hiểm y tế để giải quyết vấn đề này tương tự như giáo dục, họ đòi mỗi cựu chiến binh có một voucher, rồi tự quyết định dùng bệnh viện, bác sĩ nào họ muốn thì sẽ tránh vấn đề.
Người Việt mình là nạn nhân của chế độ cộng sản, chạy qua đây lại đòi hỏi chế độ quốc doanh, kêu đánh thuế bọn nhà giàu, mà họ từng nguyền rũa VC cướp đất, cướp nhà của họ, chế độ bao cấp. Từ khi mình rời Việt Nam, ngoài tiền học bổng của chính phủ Pháp cho, mình chưa bao giờ ăn một đồng trợ cấp như thất nghiệp của những quốc gia mình đã từng sống.
Dân giàu họ không đóng thuế vì có luật sư, CPA lo cho họ hết chỉ có người Mỹ trung lưu là è cổ ra đóng thuế, do đó giới trung lưu càng ngày càng giảm. Ông Bill Gates có tuyên bố đại khái là nếu bạn sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó thì không phải lỗi của bạn, nếu bạn chết trong sự nghèo đói thì đó là lỗi của bạn. Mình mới quen một ông 90 tuổi, gốc Tiệp, trốn cộng sản chạy qua mỹ, làm nghề làm bánh mì, chắt chiêu mua được 12 nhà cho thuê. Nay 90 tuổi ông ta vẫn làm việc, lái xe, không ai biết ông ta là một triệu phú, ngày ngày 6 giờ sáng ghé tiệm MacDonalds mua ly cà phê giá $0.69 uống với bạn bè, sau đó refill đem về cho vợ. Mình gặp nhiều triệu phú uống cà phê ở MacDonalds hơn là ở Starbucks.
Ông Norman Thomas, mục sư và ứng cử viên tổng thống của đảng Xã Hội Hoa Kỳ đã tuyên bố như sau:
"The American people will never knowingly adopt Socialism. But under
the name of 'liberalism' they will adopt every fragment of the Socialist
program, until one day America will be a Socialist nation, without
knowing how it happened."
Xong om