The Republic of Vietnam lost 1,018 aircraft and helicopters from January 1964 to September 1973.[4] 877 Republic of Vietnam aircraft were captured at war's end (1975)[5] Of the 2750[6] aircraft and helicopters received by South Vietnam, only about 308 survived (240 flew to Thailand or US warships[7] and 68 returned to the United States[8]).”
(Chuyện “Tạp phế lù” tin hay không thì tuỳ)
Nhân chuyện đồng chí công an tụt dây từ tầng 11 rơi xuống, chuyện Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long bị kỷ luật, cụ Tần kể câu chuyện ngày xưa liên quan đến vấn đề “kỷ luật” cho các cụ nghe.
Các ông có nhớ vụ đột kích Sơn Tây của biệt kích Mỹ vào năm 1970 không? Khi ấy tôi ở binh chủng Phòng không & Không quân đóng ở đó.
Báo chí của ta lúc ấy không đăng tin, nhưng bên ta được một phe bẽ mặt, để cho biệt kích Mỹ đổ bộ ngay vào trung tâm hậu phương lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Biệt kích Mỹ không cứu được một tù binh nào, nhưng cũng chẳng có thằng biệt kích nào bị bắt, hay bị thương, chúng nó êm ả rút hết, chỉ để lại một xác trực thăng bị phá huỷ do cánh quạt va vào cây bàng bị gãy.
Phía ta có mấy người chết.
Sau vụ đó Binh chủng phòng không & Không quân nhiều sỹ quan bị kỷ luật, mệnh lệnh được ban ra luôn phải cảnh giác túc trực chiến đấu 24/24 giờ, bắn hạ tất cả máy bay xâm phạm từ phía Lào bay sang mà không cần xin lệnh, xin chỉ thị, nếu không có thông báo trước.
Hôm ấy từ đài quan sát phát hiện có trực thăng bay vào từ hướng Tây (hướng Lào ) chỉ huy trung đoàn ra lệnh tiêu diệt.
Loạt đầu bắn lên trượt, loạt sau bắn lên cũng trượt.
Chiếc trực thăng hạ độ cao xuống thấp, pháo không còn tầm bắn.
Mấy phút sau, có lệnh không được nổ súng, đó là máy bay của ta.
Buổi chiều ban chỉ huy trung đoàn bị gọi lên.
Tướng Phùng Thế Tài - Phó tổng tham mưu trưởng, (trước đó là Tư lệnh Phòng không & Không quân) hầm hầm nét mặt. Ông này nổi tiếng là nóng tính, hay đánh lính còn gọi là “Phùng Thế Ục”
Tướng Tài chính là người có mặt trên chiếc trực thăng bị bắn trượt buổi sáng. Ông muốn bí mật bất ngờ đi kiểm tra, xem công tác cảnh giác đề phòng của lực lượng Phòng không & Không quân như thế nào.
Tướng Tài, nhìn chằm chằm vào từng sỹ quan của ban chỉ huy trung đoàn, mắt đỏ vằn như muốn nuốt thịt từng người. Tướng Tài hét lên:
- Cách chức, bỏ tù hết lũ ăn hại này đi.
Cả lũ xanh mặt, tham mưu trưởng trung đoàn ú ớ:
- Báo cáo Phó tổng tham mưu trưởng đã có lệnh bắn hạ bất kỳ máy bay nào xâm phạm từ hướng đó, nếu không được thông báo.
Tướng Tài túm áo ngực tham mưu trưởng trung đoàn.
- Tôi không kỷ luật các anh vì nổ súng, tôi kỷ luật các anh vì tội bắn trượt. Các anh luyện tập thế nào, bắn hai loạt vào chiếc trực thăng bay chậm như rùa mà không trúng, có phải là đồ ăn hại không? Sáng nay là máy bay địch thì nó vào đến tận Hà Nội thăm trung ương, thăm Phủ chủ tịch rồi.
Hôm qua nghe mấy thằng cháu bên công an tào lao về chuyện cậu công an tụt dây từ tầng 11 ngã xuống chết, vì chuyện bồ bịch gì đó, tôi mới hỏi chúng nó, liệu chết rồi có bị kỷ luật gì không?
Chúng nó bảo, ỉm đi được thì không kỷ luật, nếu phanh phui ra phải kỹ luật.
Một thằng chẳng biết nó nói thật hay nói đùa, nó bảo:
- Không kỷ luật không được. Nhưng kỷ luật chuyện trai gái, đĩ bợm làm gì, của chúng nó không giữ được chẳng nhẽ Đảng giữ hộ.
Tội đối với ngành, thì ngành xử, Công an gì mà có tụt dây từ tầng trên xuống tầng dưới mà ngã chết, kỷ luật là do yếu kém nghiệp vụ chuyên môn để xảy ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.
Quay lại vụ đột kích Sơn Tây của biệt kích Mỹ, tôi kể cho các ông nghe vì nhiều người không biết sự thật, cứ tưởng ta tài giỏi phá được kế hoạch của Mỹ.
Tù binh Mỹ (hầu hết là phi công) được giam trong trại ở Sơn Tây là chính xác.
Những tù binh này đã dùng đất đá, và nhiều vật dụng như quần áo, cuốc xẻng… xếp thành một ký hiệu, hy vọng máy bay trinh sát của Mỹ căn cứ vào ký hiệu sẽ tìm ra ra chỗ giam giữ để người Mỹ có thể giải cứu.
Quả tình là qua không ảnh, người Mỹ khẳng định trại giam Sơn Tây có tù binh Mỹ. Qua nhiều lần cho máy bay trinh sát kiểm tra, người Mỹ đã quyết định đột kích Sơn Tây để giải cứu.
Trước khi đột kích hai ngày, ảnh gửi về vẫn thấy có quần áo phơi trong trại có nghĩa là vẫn có phi công sống trong đó.
Nhưng khi biệt kích Mỹ đổ bộ xuống lại không có tù binh nào, đó là do một nguyên nhân tình cờ không chủ ý.
Trước đó mấy ngày khu vực Sơn Tây có mưa lớn, nên trại có nguy cơ bị ngập. Phía Bắc Việt phòng xa nên quyết định chuyển tù binh sang trại khác cách đấy mấy chục km.
Khi tù binh chuyển đi, có một số thương binh và binh lính đến sống trong trại, họ tắm giặt, phơi phóng quần áo, nên phía Mỹ vẫn tin tưởng trong trại có người.
Khi đội biệt kích Mỹ đang trên đường bay đến trại giam Sơn Tây, thông tin tình báo nằm vùng gửi về Mỹ, tù binh đã được chuyển đi nơi khác thì đã quá muộn.
Sau này phía Việt Nam nói phét, vì có tin tình báo nên đã chuyển tù binh đi nơi khác.
Nếu có tin tình báo, sao không tổ chức đón lõng, mai phục tiêu diệt, bắt sống nhóm biệt kích này, để chúng an toàn về căn cứ.
Chuyện kỷ luật, thông tin của ta hoàn toàn phụ thuộc ý chí của một người, nhóm người, muốn sao nó thành vậy, chẳng biết thế nào mà lần.
Có người cho biết như sau, xin bổ túc
trong quyển Lenin's Embalmers của Ilya Borisovitch Zbarsky & Samuel Hutchinson có đề cập đến vụ đột kích Sơn Tây khi ông qua VN làm chuyên gia giúp Hanoi trong việc ướp xác Hồ Chí Minh : "Từ sau cái chết của Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm 1969, chính quyền Liên Xô đã không tiếc công sức giúp đỡ phía Bắc Việt Nam ướp xác vị lãnh tụ lịch sử của họ. Một nhóm các nhà khoa học từ phòng thí nghiệm của lăng Lenin đã được cử đến bằng máy bay từ Moscow. Ban đầu, công việc bảo quản thi hài dự kiến sẽ được thực hiện trong một phòng thí nghiệm trong khuôn viên bệnh viện quân đội gần Viện Pasteur ở Hà Nội. Nhưng khi các cuộc không kích vào thủ đô gia tăng, phòng thí nghiệm đã được chuyển đến khu vực Sơn Tây."
Vào mùa xuân năm 1971, một sự việc bất ngờ đã xảy ra cách lăng mộ khoảng một cây số rưỡi. Trong khi viên sĩ quan phụ trách căn cứ bí mật đang uống trà trong rừng cùng với phó chỉ huy lực lượng phòng không của Quân đội Bắc Việt, một chiếc trực thăng Mỹ bay ngang qua chỉ cách đó vài mét. Nó bay dọc theo sông Hồng, cửa khoang mở rộng và một số lính dù Mỹ đang thản nhiên thò chân ra ngoài.
Một số trực thăng khác của Mỹ cũng bay qua sông, rồi hạ cánh xuống bờ bên kia. Người Mỹ đang tìm kiếm một số đồng đội của họ bị giam giữ trong một trại gần đó. Nhưng nơi đó đã bị bỏ hoang từ lâu, và những người lính dù phải ra về tay không.
Mặc dù người Mỹ chưa phát hiện ra sự hiện diện của quân địch trong khu vực, nhưng sự việc đó đủ để các tướng lĩnh Bắc Việt quyết định tăng cường an ninh xung quanh lăng mộ. Thi thể của Hồ Chí Minh được coi là thiêng liêng, và họ biết rằng việc bị bắt giữ hoặc phá hủy thi thể sẽ giáng một đòn chí mạng vào tinh thần binh lính. "Nếu quân Mỹ mà chiếm được nó," một vị tướng trong căn cứ nói với chúng tôi một ngày nọ, "chúng tôi sẵn sàng trao đổi tất cả tù binh để lấy lại nó." Cơ quan tình báo Mỹ, nhận thức rõ điều này, đã tăng cường tìm kiếm.
"Vào thời điểm tôi bắt đầu làm việc tại căn cứ, nơi đó được bảo vệ bởi không dưới một trăm binh lính và được trang bị những khẩu pháo phòng không mạnh mẽ. Ngôi nhà chúng tôi ở được bảo vệ bởi ba chiếc xe tăng. Mỗi sáng chúng tôi đều thấy các pháo thủ đang lau chùi đạn pháo - chúng tôi luôn sợ họ có thể làm rơi một quả đạn nào đó. Debov thậm chí còn thức dậy vào buổi sáng và thấy nòng súng của một chiếc xe tăng đang chĩa vào cửa sổ phòng mình. Chúng tôi đã cười rất nhiều về chuyện đó."... "Vào tháng 4 năm 1972, chiến sự lại leo thang. Tiếng bom nổ ngày càng gần, vì vậy người ta quyết định phải di chuyển thi thể đến một nơi an toàn hơn. Vật quý giá đó được đặt lên một chiếc thuyền lội nước và được đưa đi khoảng mười lăm kilômét dọc theo sông Hồng. Sau đó, chiếc thuyền cập bến và một lữ đoàn binh lính đã đào và dọn đường xuyên qua thảm thực vật, trong khi trên sông, các binh sĩ khác dùng thuốc nổ để xóa bỏ mọi dấu vết của cuộc di chuyển.
"Thi thể được vận chuyển đến một hang động khổng lồ. Tôi được biết rằng ở Việt Nam có rất nhiều hang động tự nhiên rộng lớn như vậy, một số trong đó đã được chuyển đổi thành nhà thờ. Bên trong, hang động này cao bằng một tòa nhà mười tầng, và được trang bị đầy đủ như lăng mộ trong rừng với hệ thống nước sinh hoạt, điện, điều hòa không khí, phòng thí nghiệm và chỗ ở cho các nhà khoa học và lính canh." (trang 181-183)
Đã có nhiều sách viết về chuyện này - quan trọng nhất là The Raid: The Son Tay Prison Rescue Mission , 2002 by Benjamin F. Schemmer, và The Son Tay Raid: American POWs in Vietnam Were Not Forgotten, 2010 by John Gargus.
Phía Việt Nam có quyển Sự thật về Cuộc đột kích Sơn Tây giải cứu các phi công Mỹ, của Đặng Vương Hưng/Hùng- trong đó, ông Hùng copy hầu hết các tài liệu từ tác giả Schemmer, nhưng cũng giữ đúng các chi tiết của cuộc hành quân này. Ông ta cũng cho biết phản ứng ban đầu của Hanoi về vụ giải cứu tù binh - Họ nghi ngờ rằng một cuộc tấn công quy mô lớn vào đất mẹ đang diễn ra; trong cơn hoảng loạn, các lãnh đạo chủ chốt của chính phủ đã bắt đầu sơ tán khỏi Hà Nội. Một số lượng người không được tiết lộ danh tính đã thiệt mạng khi một trong ba chiếc máy bay đang trên đường sang Trung Quốc bị rơi ngay sau khi cất cánh (theo John Gargus).








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét