Người triệu Phú vượt ngục

 Cách đây đâu 3 năm, có một tổng giám đốc của công ty xe hơi Nissan, tên Carlos Ghosn bị bắt khiến mình thấy lạ vì ông này đã thay đổi chiến lược và giúp công ty này được lợi nhuận nhiều. Nhất là sản xuất chiếc xe điện Leaf mà mình có mua một chiếc. Gần đây có cuốn sách mới ra lò viết về vụ này.

Ông này rất giỏi vì vừa làm tổng giám đốc của công ty Renault của pháp vừa làm tổng giám đốc của công ty Nissan. Ông ta bị bắt và nhốt ở ngoại ô của Đông Kinh, Nhật Bản, trước khi ra toà. Ít có phóng viên được phép gặp ông ta. Sau đó lại có tin ông ta vượt ngục, bay về Lebanon.

Báo chí nói ông ta khai thuế ít và chuyển 5 triệu đôla của công ty NIssan vào quỹ riêng của mình. Ở xứ nào cũng vậy, muốn đánh ai thì chính phủ dùng chiêu “trốn thuế”. Ông ta vừa làm tổng giám đốc cả hai công ty xe hơi nên có ý muốn sát nhập chung nhưng chính phủ Nhật Bản và các nhân viên của công ty Nissan người nhật không muốn nên tìm cách ngăn chặn vụ này.

Vài tháng trước khi ra toà để xét xử, ông Ghosn cho rằng sẽ không được xét xử công bằng nên ông ta bỏ trốn, qua trung gian của con trai mình. Mướn một người lính lực lượng đặc biệt, chuyên giúp các nhân vật quan trọng đến những nơi khác một cách kín đáo. Họ kiếm mấy thùng đựng các nhạc cụ âm thanh cho các buổi hoà nhạc, khoan vài lỗ để ông ta có thể thở, rồi họ chuyên chở lên máy bay riêng, bay đến nước Lebanon vì không có thoả hiệp dẫn độ với Nhật Bản.

Theo ông Louis Schweitzer, cựu đổng lý văn phòng của thủ tướng Pháp, Laurent Fabius sau này làm lớn ở công ty Renault. Ông này là em họ với Jean Paul Sartre, cháu của bác sĩ Albert Schweizer. Tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh và trường Bách Khoa của Pháp. Dạo ông này về làm cho Renault thì công ty rất te tua, ông ta cần một phụ tá để giúp lèo lái con tàu Renault sắp đắm.

Ông ta phát hiện ra ông Carlos Ghosn, sinh tại Ba Tây, lớn lên tại Lebanon, tốt nghiệp các trường nổi tiếng tại Pháp. Hệ thống giáo dục của Pháp được thành lập vào thời Napoleon, nhằm đào tạo các nhân tài cho đế chế nên ai mà tốt nghiệp các trường lớn (Grande École) như quốc gia hành chánh, Bách Khoa hay Cao đẳng Thương Mại,.. đều có một tương lai sáng lạng vì sẽ được bổ nhiệm làm công chức hoặc trong các công ty lớn của pháp. Mình có cô bạn đầm quen khi xưa ở Paris, tốt nghiệp trường Cao Đẳng thương Mại HEC, nay làm chức lớn của công ty hoả xa Pháp.

Ông Schweizer kêu ông Ghosn là nếu ông ta thành công thì sẽ thay thế chức vụ của ông khi ông ta về hưu. Trong vòng 3 năm, ông Ghosn này đã thay đổi hoàn toàn công ty Renault và bắt đầu có lợi tức lại.

Dạo ấy công ty Mercedes-Benz mua lại công ty Chrysler của mỹ khiến công ty Renault cũng có ý định, tìm kiếm một công ty ngoại quốc để mua. Họ tìm ra Nissan, đang thất thu rất nhiều. Bỏ hơn 5 tỷ đôla để mua 1/3 cổ phần của công ty này.

Vấn đề là Nissan bán xe khắp thế giới trong khi Renault thì chỉ có bán ở Phi CHâu, các cựu thuộc địa thêm ít có người ngoại quốc làm tổng giám đốc các công ty nhật. Khi nghe tin này mình rất ngạc nhiên, không biết là Renault đã mua 1/3 cổ phần nhưng sau vài năm thì công ty Nissan làm được nhiều tiền. Ông ta nổi tiếng, một huyền thoại với người nhật, truyện hoạt hoạ có nhân vật của ông.

Carlos Ghosn, cựu giám đốc công ty Renault và NIssan, có 3 quốc tịch: Ba-Tây, Pháp và Lebanon. 

Vấn đề khởi đầu khi ông Schweizer muốn về hưu, và muốn ông Ghosn này trở lại Pháp để thay ông ta. Ông ta nghĩ là làm tổng giám đốc cả hai công ty cách nhau 10,000 cây số không tiện. Vấn đề là ông Gosn không muốn về Tây vì ông ta được xem là vị anh hùng cứu Nissan, thích ăn sushi,…

Cuối cùng ông ta trở thành tổng giám đốc của hai công ty Tây và Nhật, lãnh hai lương, cách nhau 8 tiếng với trên 250,000 nhân viên. Lương ông ta ở Renault từ 2-3 triệu đôla mỗi năm là đã bị công đoàn chửi bới đủ trò. Ngược lại thì họ không biết lương của ông ta ở Nhật Bản. Xứ này rất kín đáo vụ lương bổng.

Tại Nhật Bản thì lương giám đốc không cách biệt nhiều với nhân viên như ở Hoa Kỳ. Bên pháp cũng gần như bên Nhật Bản, có công đoàn, đủ trò chớ bên mỹ có nhiều tổng giám đốc làm tiền cả mấy chục triệu. Như vụ Solyndra, đóng cho quỹ bầu cử Obama $500,000. Sau khi đắc cử, Obama lấy tiền chính phủ cho vay công ty này $500 triệu. Tổng giám đốc bỏ túi 30 hay 100 triệu đô rồi công ty phá sản. Dân chúng đóng thuế trả nợ dùm cho bạn ông Obama. Xong om

Vào những năm 2010, Nhật Bản có luật phải khai báo lương của ai trên $1 triệu đô, họ khám phá ra ông Gosn này lãnh 10 triệu mỗi năm khiến nhân viên trong hãng bất bình nhất là giới giám đốc, bị điều hành bởi tên ngoại quốc. Thêm nữa lãnh tiền cả hai công ty khiến ông này hồ hởi tính nhập luôn với GM, dạo ấy đang te tua, khiến mọi người bất bình.

Năm 2018, các giám đốc của Nisssan báo cáo với chính phủ Nhật vụ này sẽ làm lộn xộn chế độ lương bổng của Nhật Bản. Họ kêu Ông Ghosn này không khai 85 triệu đô về quỹ hưu trí, ông này thì kêu chưa lãnh thì làm sao khai, thế là bị tống giam.

Cảnh sát nhật bắt giam ông ta và bắt hoàn lại $14 triệu đô và nộp 3 sổ thống hành cho họ. Ông ta cho biết là quên không khai báo quỹ hưu trí vì công ty chưa trả nhưng ông ta nghĩ sẽ không được toà án nhật xét xử công bằng. Thế là ông ta nhờ lực lượng đặc biệt, giúp ông ta trốn hỏi Nhật Bản và đưa về xứ Lebanon, nơi ông ta có quốc tịch.

Nay sống ở Lebanon, và không được đi đâu hết vì sẽ bị bắt và dẫn độ về Nhật Bản. Được cái là ông ta có thời gian với vợ con nhiều hơn. Giàu có, nổi tiếng cũng là con dao hai lưỡi, có thể làm đứt tay của chúng ta. Tốt nhất làm nông dân, không ai biết đến ngoài mấy con coyote và sóc. Chán Mớ Đời 

Có nhiều ông triệu phú ngay cả tỷ phú đi tù, được bạn bè giúp đỡ tự tử trong tù để khỏi lộ bí mật của họ như ông tỷ Phú quen thân với các tổng thống, cung cấp gái cho mấy người này nên khi sa cơ là được trợ giúp chấm dứt cuộc đời giàu sang nhưng có bạn làm lớn. Tốt nhất là làm nông dân, không ai biết đến ngoài máy con sóc, rắn, coyote.

Nguyễn Hoàng Sơn