Trị bệnh tiểu đường


Có lần mình ghé thăm ông bạn bác sĩ, thấy dán trên tường tờ giấy, cho rằng bệnh tiểu đường là một bệnh ung thư, không chữa được. Mình hỏi không chữa được, ông bạn bác sĩ kêu đúng khiến mình lo ngại nên từ đó tìm cách phòng ngừa, tránh bị bệnh này.

Sau này đọc tài liệu thì được biết người ta có thể chữa lành bệnh này. Lý do là phương pháp họ dùng chữa bệnh sai lầm. Họ kêu kháng insulin nên tọng thêm vào cơ thể bệnh nhân insulin như hình ảnh các nhân viên của xe hoả ở Nhật Bản, đè nhét các hành khách vào trong xe. Hành khách đã đông, chật ních mà họ phải mướn ngưuofi để đẩy thêm người vào trong các toa xe.

Đây là báo cáo giải thích của bệnh tiểu đường của hiệp hội tiểu đường Hoa Kỳ (American Diabetes Association) cho rằng tiểu đường loại 2 là một loại bệnh tiến triển từ từ. Thêm thuốc trị bệnh này có thể không giữ lượng Glucose đủ trong máu nên dùng insulin để có đủ Glucose trong người. Chán Mớ Đời 

Người ta không tìm hiểu lý do vì sao, bệnh nhân lại bị kháng insulin. Các công ty dược phẩm cứ bán thuốc cho uống cả đời. Chúng ta không bao giờ nghe bệnh nhân uống thuốc rồi kêu khoẻ lại nhờ thuốc trị bệnh tiểu đường. Ngay ông bác sĩ quen cũng tự thú là như bệnh ung thư, uống thuốc cả đời đến khi chết. Ông bác sĩ quen này đã qua đời.


Như mình đã kể là ăn uống nhiều tinh bột nhất là đường sẽ khiến lượng đường trong máu lên cao, lá gan sẽ tạo ra chất béo khiến người ta mập lên, đường cao sẽ đưa đến cao áp huyết, bệnh xơ vữa động mạch,…

Ngày nay, người ta đã tìm ra cách trị bệnh tiểu đường thay vì uống thuốc cả đời. Vấn đề là người ta đã tìm ra cách này hơn 100 năm trước nhưng các công ty dược phẩm cất dấu để bán thuốc.

Đây cho thấy năm 1916, 105 năm về trước, người ta đã chữa bệnh bằng cách nhịn đói 1 ngày 1 tuần.

Đi bác sĩ thì bắt uống thuốc, tiêm insulin và theo chế độ dinh dưỡng, ít chất béo…. Các phương cách này chỉ để bình thường hoá lượng đường trong máu nhưng không trị bệnh tiểu đường.

Nay thì người ta chữa trị bằng cách nhịn đói, giải phẫu thu ngắn bao tử lại khiến người ta ăn ít lại như vô thất và ăn theo chế độ ít tinh bột để hạn chế chất ngọt.

Mình nghe nhiều người cho biết là họ giảm cân, giảm đường khi ăn theo chế độ dinh dưỡng “vô thất gián đoạn” (intermittent  Fasting), bác sĩ ngưng cho thuốc statins,…cá nhân mình thì giảm 20 cân anh sau 10 tháng. Có hai tên Mỹ quen theo chế độ này đã xuống 40 - 60 cân anh trong 1 năm, không nhận ra vì gầy lại.

Theo y khoa tây phương hiện đại thì phải tìm ra nguyên nhân của bệnh lý để chữa. Điển hình là khi chúng ta bị sốt. Họ cho rằng bị vi khuẩn  xấu xâm nhập nên cơ thể tìm cách chống trả khiến cơ thể nóng lên để giết vi khuẩn. Khi đã định được bệnh, họ cho uống thuốc trụ sinh để tiêu diệt vi khuẩn, giúp cơ thể hạ nhiệt.

Trong trường hợp bệnh tiểu đường thì họ không biết nguyên do, chỉ đo máu thấy lượng đường cao nên cứ cho uống thuốc. Khi áp huyết cao là vì lượng đường cao. Bệnh tiểu đường xảy ra khi cơ thể bị kháng insulin. Insulin tạo ra chất béo nên càng chích insulin vào thì chúng ta càng béo ra một cách vô tội vạ.

Như trường hợp ông bác sĩ quen 25 năm đến khi ông ta qua đời. Ông cho biết là bị bệnh tiểu đường nên uống thuốc tiểu đường. Trong suốt 25 năm, mình thấy ông ta càng ngày càng béo phì ra. Lúc đầu chỉ uống Metformin nhưng không hết thì lại thêm thuốc rồi chích insulin rồi thêm insulin cho đủ đến khi qua đời vì áp huyết cao, trí nhớ bắt đầu quên nhiều. Ông ta kể là lái xe trên đường nhiều khi không nhớ là phải quẹo trái hay phải để về nhà nên cứ đậu giữa đường và bóp còi để báo động cho các xe khác, tránh đụng xe mình. Kinh

Chúng ta phải đặt câu hỏi nguyên do đưa đến bệnh tiểu đường thay vì đặt giả thuyết, hay tọng thêm insulin. Bệnh tiểu đường là cơ thể kháng insulin mà người chữa trị bằng cách nhắm bình thường hóa lượng đường trong cơ thể.

Mình nhớ ông bác sĩ mình cho siêu âm, kêu là không có chất béo trong lá gan, lại kêu mình bị tiền tháo đường, bắt mình uống thuốc. Thông thường người ta bị mỡ gan nhiều trước khi bị bệnh tiểu đường, đây ông thần cứ bắt mình uống thuốc. May mình đọc sách báo để hiểu thêm về bệnh lý để phòng ngừa, chớ cứ i tờ như xưa, cứ phó mặt hết cho bác sĩ, bác sĩ cho uống thuốc là uống cả đời giúp công ty dược phẩm làm giàu và vợ bác sĩ mua xe xịn mới.

Biểu đồ này cho thấy khi nhịn đói sau 7 ngày thì lượng đường từ 9.6 MOL/L xuống 5.0 trong vòng 7 ngày và cứ tiếp tục như vậy. Biểu đồ này do American Diabetes Association đăng, họ lại kêu bệnh tiều đường không bao giờ chữa lành. Chán Mớ Đời 
Tương tự chất béo của lá gan cũng giảm 30% và xuống cân 15 kg.
Chất béo của tuyến tuỵ cũng giảm. Đây là kết quả của bác sĩ Taylor R. Thử nghiệm .

Khi người ta nhịn đói thì phần chất béo của lá gan sẽ giảm trước nhất. Như mình đã kể trước đây trong  những bài về dinh dưỡng. Khi chúng ta nhịn đói thì cơ thể sẽ kiếm chất béo trong người để tạo ra năng lượng. Điểm hay cho thấy là chất béo trong lá gan được sử dụng trước. Họ cho thấy sau 12 tuần lễ, chất béo trong gan (hepatic fat) sẽ giảm gần 30%.

Hình trên cho thấy sau 12 tuần lễ vô thất gián đoạn, hay chế độ dinh dưỡng ít tinh bột, chất béo ở lá gan giảm 28.7%

Người Việt mình hay nói Phước chủ may thầy, đi thầy thuốc mà gặp ông bác sĩ mình quen bị tiểu đường, cứ uống thuốc và kêu đó là bệnh ung thư từ từ.


Người ta thử nghiệm cho một người bình thường tiêu thụ thêm 1,000 calories mỗi ngày. Đây là uống nước ngọt, ăn kẹo, nước trái cây (toàn là đường thêm phẩm). Sau 15 ngày thì chỉ 2% thêm cân, 27% chất béo gia tăng ở lá gan và 27% gia tăng ở De Novo Lipogenesis (DNL). Do đó những người ít lên cân nhưng phải chẩn đoán xem lá gan.

Bên Tây có món foie gras rất ngon. Người ta tọng vào miệng con vịt hay ngỗng thức ăn để tạo ra chất béo của lá gan rồi giết để lấy lá gan, bán. Vịt được tọng 2 lần mỗi ngày trong vòng 12.5 ngày còn ngỗng thì được tọng 3 lần mỗi ngày trong vòng 17 ngày. Trung bình thì vịt được giết sau 100 ngày còn ngỗng thì 112 ngày.chúng ta ăn mỗi ngày 3 lần chưa kể các món snack rồi lại kêu tại sao ăn ít mà lại lên cân. Chán Mớ Đời 

Chúng ta cứ tọng tinh bột, đường vào mỗi ngày thì sẽ giúp chất béo tạo thành tại lá gan, đưa đến bệnh tiều đường đủ trò sau này. Nay mình ngưng ăn chè. Đi họp mặt với bạn bè, họ hay có trò cho ăn chè hay kem. Hôm qua đến nhà anh bạn học Yersin khi xưa, thấy anh ta làm kem với expresso cho mọi người. Kinh

Khi chúng ta ăn tinh bột nhiều sẽ tạo ra insulin, khiến tạo ra chất béo ở lá gan, sẽ đưa đến kháng insulin. Cách chữa ngày nay là cứ tọng thêm insulin như thổi hơi vào bong bóng.

Khi có nhiều insulin thì cơ thể sẽ giữ chất béo, đường, khiến ít có insulin, sẽ làm giảm áp huyết, mỏi mệt,.. bác sĩ kêu chích thêm insulin hàng ngày là ngọng, càng béo ra, lá gan càng có nhiều chất béo.

Đưa đến cái vòng Kim Cô khó thoát ra. Ngày này, họ đọc lại các nghiên cứu trước đây và khoa học tiến bộ nhanh hơn ngành y khoa, người ta nghiệm ra vấn nạn của bênh tiểu đường là Insulin. Chỉ cần giảm insulin thì sẽ giúp giảm đường, giảm chất béo, … thay vì tọng insulin như hiện nay. Tương tự người nghiện rượu, chúng ta lại nói họ uống thêm thì chừng nào họ mới hết nghiện rượu.

Vấn đề là nếu bị bệnh tiều đường, đến bác sĩ, kêu nhịn đói thì bác sĩ sẽ bị đói vì ít bệnh nhân. Có bao nhiêu bác sĩ có lương tâm để nói vậy. Do đó mình chỉ thấy mấy ông bác sĩ lớn tuổi giàu có, nay không cần tiền nữa mới dám lên tiếng, nói trước các buổi hội thảo về những kinh nghiệm của họ. Tương tự các y sĩ chữa bệnh ung thư, lên tiếng về cách chữa bệnh ung thư chỉ làm giàu cho nhà thương vì chỉ có 2% là lành. Mỗi bệnh nhân ung thư đem đến lợi tức cho nhà thương là nữa triệu đô la.

Ngày nay người ta có thể chữa bệnh tiểu đường trong vòng một tháng nhưng tại sao bác sĩ của mình vẫn bắt mình uống thuốc. Mình nhớ dạo bà cụ mới sang, có giấy tờ xong xuôi. Cô em đưa đi khám bác sĩ, bác sĩ kê toa tiểu đường, cao máu, cao mỡ. Mình sang thăm bà cụ, sau khi ăn cơm, cô em xét nghiệm đường thì kêu tăng cao. Khi ăn thì insulin gia tăng là đúng vì có Glucose thêm thì thử máu sẽ thấy lượng gia tăng nhất là ăn sau 6 giờ chiều thì insulin được tạo thêm 50%.. Mình chỉ cười không dám nói gì. Khi bà cụ sang Cali ở với mình thì mình cho ăn mút mùa, ngoại trừ cơm và đường. Bà cụ xuống cân hơn dạo ở với cô em. Chán Mớ Đời 
Nguyễn Hoàng Sơn